Tập 53: Cậu là nam hay nữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Kook từng bước, từng bước tiến chậm rãi lại chỗ cô, ánh mắt hắn lãnh lẽo nghiêm nghị dán xuống người cô. Thấy hắn đến gần mình hơn, cô lo lắng né tránh ánh mắt hắn, nói đúng hơn là cô ko thể để hắn thấy mặt mình, hắn nhất định sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng... Người giúp cô Sao ko phải là ai khác mà lại là hắn chứ?

Jk : Cậu...

Tim cô hồi hộp mà đập dữ dội, cầu mong hắn đừng phát hiện ra,cũng mong hắn nên Đi khỏi đây và đừng hỏi thêm gì cả . Nhưng cho dù cô có né tránh, cũng ko thể thoát khỏi ánh mắt hắn được.

Jk: Cậu là ai...? _ giọng hắn cắt lên lạnh lẽo và hoài nghi.

Hắn cứ hoang mang trong lòng ko thôi,và luôn nghĩ rằng bản thân đã nhìn nhầm .

Cô run lên lo sợ, vẫn cố chấp giữ im lặng ngồi dưới nền, tay thì che người mình lại. Ko nói 1 lời cũng ko ngẩn mặt lên ,khiến hắn tức điên lên .

Jk: tôi hỏi cậu là ai kia mà ... _ hắn cáu gắt,nóng nảy.

' Jung Kook à, đừng hỏi nữa. Xin cậu đó '.

Dù hắn có hỏi, cô cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, và giải thích làm sao để hắn hiểu cho nổi khổ tâm của cô đây. Cô đang rất bối rối và bâng khuâng lắm rồi.

Hắn thì cũng khác gì cô đâu chứ, trong đầu mấy cái suy nghĩ rối nùi cứ hiện lên ko điểm dừng . Thứ hắn cần nhất từ cô lúc này là 1 câu trả lời nghiêm túc, hắn chỉ cần bấy nhiêu thôi. Nhưng... chờ mãi câu trả lời vẫn chưa có, sự dối trá của cô từ nãy giờ đã bị hắn nhìn rõ ,dù ko trả lời Đi chăng nữa, câu trả lời đã có sẵn trong đầu hắn. Nhưng hắn buộc phải nghe chính miệng cô nói ra,buộc lòng hắn phải hỏi thẩn thừng hơn nữa.

Jk: Cậu... là nam hay nữ ?. _ hắn nhấn mạnh từng chữ 1 để cô nghe cho rõ ràng.

Vì bất ngờ, nên cô đưa mắt nhìn hắn. ' ko lẽ,... Hắn đã nhận ra...' Khuôn mặt hắn lúc này tối sầm lại, lửa giận nổi lên cuồn cuộn . Hắn nhìn cô đâm đâm, ko hề rời đi lấy 1 lần. Xấu hổ, cô cúi đầu thấp xuống, cô co người lại ôm lấy thân mình chặt hơn để che đi cơ thể táo bạo trước mặt hắn.

Cô : xin lỗi cậu. _ giọng cô nhỏ xíu vang lên.

Bật cười 1 cái ,hắn nhíu chặt hàng chân mày lại.

Jk: cậu là So Hawon . Nhưng ngay lúc này ,tôi nên gọi cái tên nào mới là phù hợp đây.

Trước mặt hắn cô lúc này rất nhỏ bé, váy 2 dây mà cô đang mặc rất mỏng... Hắn nhìn thấy được đôi vai gầy của cô,cơ thể cô rất mảnh mai và thon thả . Cô đang khóc ,khiến vai gầy nhẹ run lên. Hắn trong thấy liền đau lòng vô cùng.

Cô : xin lỗi. _nước mắt cô rơi tí tách xuống nền đất.

Jk: lừa đảo tôi bấy lâu nay... Cậu có âm mưu gì đây, việc lừa tôi như 1 thằng ngốc, cậu vui lắm ư?

Cô : ko... Ko hề, tôi ko có lừa dối cậu, cậu đừng nghĩ như vậy. _ cô liên tục phủ nhận những suy nghĩ tiêu cực của hắn.

Jk: Cô... (hắn nhấn mạnh , rồi nói tiếp ) Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ko muốn thấy mặt kẻ lừa đảo như cô 1 lần nào nữa.

Nói xong hắn tuyệt tình quay lưng bỏ đi. Hắn ghét bị trêu đùa ,ghét bị lừa dối... Việc bị cô lừa dối thế này, là 1 cú sốc ko thể tưởng tượng nỗi đối với hắn . Hắn chưa từng nghĩ đến việc cô lại là 1 người con gái ,thất vọng... Hắn thật sự rất thật vọng về cô.

Hắn xoay lưng bỏ đi, cô bị chặt khớp 1 bên chân nhưng vẫn cố đứng dậy để níu hắn lại nghe mình giải thích. Nhưng khoảng cách giữa cô và hắn xa quá, cô ko thể đuổi theo kịp hắn, thật ko thể... Đầu cô choáng váng, bất lực, và mệt mỏi . Cô khụy xuống rồi ngất đi.

Hắn bước đi, trong lòng có chút ko đành . Nhưng ... Sao lại ko nghe tiếng của cô nữa nhỉ? . Kỳ lạ nên hắn quay lại xem liền thấy cô đã nằm bất động, hoảng hốt hắn nhanh chân chạy đến đỡ lấy cô, lây lây má cô gọi dậy, nhưng vẫn ko thấy cô tỉnh lại.

Lo lắng, hắn vội cởi chiếc áo khoác trên người ra choàng lên người cô rồi bế cô ra khỏi nơi này. Đến xe, hắn nhẹ nhàng đặt cô nằm kế bên mình, hắn lái xe thẳng đến khách sạn gần đây nhất. Vừa lái xe với tốc độ ko thấp, hắn cứ luôn liếc mắt nhìn cô xem thế nào, rồi đưa tay chạm lên chán cô, thấy cô nóng quá, trong lòng lo lắng khôn nguôi.

Jk: cố lên ,tôi sẽ đưa cô đến khách sạn. Sẽ ko xa đâu...

Rồi hắn lao xe đến khách sạn với tốc độ nhanh khủng khiếp.

Nhỏ vội vội, vàng vàng đi xuống lầu khi trong thấy hắn qua camera. Nhỏ phải nhanh đến ngăn hắn lại trước khi quá muộn. Nhưng đến được căn phòng thì... Trống rỗng. Hắn và cô đã ko còn ở đây nữa .

' Đi đâu mất rồi ? '

' Anh Jung Kook đã biết hết rồi Sao? '.

Thật đen đuổi ' Sao anh ấy lại biết chuyện này, rõ ràng là mình rất kĩ càng khi thực hiện kế hoạch mà ',nhỏ hoảng loạn đến rung lên, nhưng mọi bực tức cũng trào dâng ko ít. Nhìn bọn biến thái đang nằm bất tỉnh mà máu huyết nhỏ sôi lên sùng sục, tiến đến ...nhỏ dẫm đạp lên người bọn chúng thật mạnh để trút hết cơn giận ra khỏi người.

Je Ae: bọn vô dụng, bọn đần độn này... ,chỉ biết dùng tiền của tao thôi, có 1 con nhỏ mà cả lũ làm ăn ko xong. Chết đi, chết đi...

................

Trong phòng khách sạn, bác sĩ khám cho cô xong rồi rời đi khỏi. Hắn ngồi ở ghế sofa nhìn cô , thấy sắc mặt cô tái nhợt hẳn. Đi lại, hắn vắt khăn ấm đắp lên trán cho cô ,rồi ngồi xuống giường . Đưa tay vén nhẹ mái tóc đang phủ trước mặt cô ra,hắn trầm ngâm nhìn cô ko rời,có lẽ là vì đây là lần đầu tiên hắn thấy cô với bộ dạng thế này, ...

' là con gái thật ư ? '

Thật sự mà nói hắn ko thể tin nổi đây lại là sự thật. 1 thằng con trai bỗng chốc hóa thành con gái trước mặt hắn. Cô thế này bảo hắn làm Sao chấp nhận được đây, thoáng hắn nhớ lại những chuyện trước đây, hắn hạ mắt xuống rồi xoay người sang chỗ khác, ko thể nào nhìn cô được nữa.

Jk: vậy là lúc trước... người tôi luôn bắt nạt, luôn dùng vũ lực và trêu đùa 1 cách thô bạo như thế... Lại là 1 đứa con gái sao?.

Hắn chống tay xuống đầu gối xoa đầu đau nhức,rồi thở dài phiền não.

Jk: Sao cô lại chịu được những chuyện như thế từ tôi chứ, cô luôn giữ im lặng về thân phận rốt cuộc là có ý gì đây?.

Thất thần 1 lúc, xoay đầu lại nhìn cô . Hắn thật sự, thật sự rất mệt mỏi khi cứ liên tục xảy ra nhiều chuyện khiến hắn ko thể đỡ nổi.

Jk: tôi chưa nói với cô đúng ko? Rằng... ( hắn ngưng dài 1 lúc )... Tôi thích cô ...

Hắn phải mạnh mẽ lắm mới dám khẳng định mình có tình cảm với 1 tên con trai cùng giới , nhưng rồi người con trai lại thành 1 người con gái.

Jk: Nhưng cô bỗng chốc thành thế này, có lẽ tình cảm đó ko còn nữa rồi ...

'Tôi sẽ suy nghĩ lại loại tình cảm này, thật đấy. Tôi ko thể chấp nhận việc bản thân bị cô lừa dối quá nhiều.'

Mặt hắn lạnh băng, lời nói khàn đặc mà dứt khoát. Hắn phải nghiêm túc suy nghĩ về việc này nhiều hơn nữa.
........

Thời gian tranh nhau trôi qua, trời đã sáng, vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp nhận ra mình đang nằm ở đâu. Thì ngay tức khắc cô gặp ngay ánh mắt đen huyền mà xa lạ của hắn nhìn mình.

Jk: tỉnh rồi! Giờ thì trả lời đi . Cô giả làm con trai là có mưu đồ gì?

Cô cúi thấp đầu xuống, ko dám trả lời . Lại là cái điệu im lặng ấy, hắn sẽ có cách khiến cô phải mở miệng.

Jk: thế thì nộp đơn thôi học đi là vừa . Tôi ko thể giữ bí mật cho 1 kẻ lừa đảo như cô .

Sau câu đe doạ ấy, hắn xoay lưng rời đi. Cô vội chạy theo ngăn cản ,hắn vẫn cố chấp rời đi. Cô liền nghĩ ngay đến việc hắn sẽ tố cáo cô là con gái, vì ý nghĩ đó mà cô mất kiểm soát, liều lĩnh chạy đến ôm chặt hắn từ phía sau lưng ngăn cản.

Cô : xin cậu, đừng làm vậy. Tôi làm thế chỉ vì muốn đi học ,tôi ko còn cách nào khác ,làm ơn đừng nói với ai khác ,tôi xin cậu._ cô khóc nấc lên.

Thấy cô khóc như thế, hắn bối rối vô cùng . Cô vội vã chạy đến trước mặt hắn ,vừa khóc vừa chấp tay thần khẩn van xin.

Cô : chỉ cần cậu giữ bí mật, tôi hứa sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn.

Hành động nóng vội mà quên luôn thân phận con gái trước mặt hắn . Vai áo cô 1 bên bị lệch ,để lộ xương vai đầy mảnh mai trắng mịn . Hắn ngượng chín mặt mà nổi cáu lên.

Jk: Cô điên à. Tôi là con trai đó, đừng có ăn mặc táo bạo như thế mà đứng trước mặt tôi ._ mặt hắn đỏ bừng bừng.

Bọn con gái điện nước đầy đủ cực kỳ quyến rũ nhưng hắn vẫn thấy bình thường mà, huống hồ gì cái màng hình phẳng này ,còn nhỏ con nữa... Sao lại khiến hắn lúng túng đến mất tự chủ thế này cơ chứ?.

Nhờ hắn nói cô mới sực nhớ ,cô xấu hổ xoay mặt vào tường . Cốc đầu mấy cái tự trách mình ngốc ,vì cô lúc này có phải là Hawon đâu mà tự tiện như thế . Cô nghẹn giọng ,run run nói.

Cô : cậu đừng nói ra nhé! Tôi thật là có nổi khổ tâm nên mới làm vậy.

Nói đến đây, nước mắt cô ko ngừng rơi tí tách, theo phản xạ vai cô cũng rung lên . Nhìn cô từ phía sau thế này, ánh mắt hắn dán chặt dưới thân ảnh bé nhỏ của cô . Khiến cô khóc, hắn tựa như đã gây ra 1 tội lớn .

Phút chốc, hắn cảm thấy cô gái này rất đáng thương. Dù là ko biết nổi khổ tâm cô nói là gì, nhưng trong lúc này hắn thật sự ko muốn cô đau lòng hơn nữa . Ko còn cách nào khác ,thay cho lời an ủi... Hắn chỉ nghĩ ra được 1 cách.

Jk: được rồi, tôi sẽ ko nói ra bất cứ điều gì về cô cả.

Nghe thấy cô liền xoay lại sụt sịt mũi nhìn hắn, hắn cứ ùm ùm ở cổ họng , r cố tỏ ra nghiêm túc trước cô. Chưa đầy 5 giây trên môi cô liền hiện lên nụ cười tươi tắn. Cô tiến đến ôm chằm lấy hắn, khiến hắn ngạc nhiên và ko có sự cảnh giác nào.

Cô : cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi nhất định sẽ ghi ơn cậu suốt đời.

Hắn vẫn còn đang thắc thần, và ngây người với hành động lộ liễu này của cô.

Dù hiện tại, cô ko còn là Hawon ! Nhưng hành động thế này đối với hắn, cũng ko làm hắn ghét hay khó chịu gì cả . Vì lúc cô cười như thế này, hắn mới nhận ra mình ko còn là 1 kẻ gây ra tội lớn nữa. Thay vì khiến cô khóc ,hắn lại thấy thích cô cười hơn. Tuy ko thành thật nói ra nhưng lòng hắn đã luôn nghĩ như vậy, kể cả bản thân hắn cũng chưa nhận ra điều này.

....... Còn tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro