Tập 55: Cô phải luôn đi bên tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ sợ hãi mà kêu gào ầm ĩ, nhưng may mắn thay. Bọn thanh niên chưa kịp làm gì nhỏ thì bên ngoài 1 nhóm người mặc áo đen chạy vào, đe dọa bọn thanh niên rồi kéo Je Ae đi khỏi.

Bị 1 nhóm người áo Đen lạ mặt kéo Đi, nhỏ sợ hãi vùng vẫy ko ngừng. Điên lên, 1 tên đánh sau gáy nhỏ 1 cái làm nhỏ bất tỉnh.

Đến khi mở mắt, nhỏ thấy mình nằm ở 1 nơi xa lạ . Nơi này âm u, lạnh lẽo làm Sao, nhỏ co người sợ hãi nhìn dáo dác, xung quanh toàn những tên mặc áo vest đen và đeo kính trong cứ như xã hội đen ý.

Nhưng người trước mắt nhỏ mới là người đáng chú ý, cậu ta đứng xoay lưng lại nên nhỏ ko biết mặt. Nhìn dáng người thì cứ quen quen làm sao?, nhưng nhỏ lại ko dám khẳng định được chính xác.

Cậu ta đứng chấp tay sau lưng rất uy nghiêm, có vẻ cậu ta chính là đầu đản ,người cầm đầu những tên xã hội đen ở đây. Nhỏ nhìn cậu ta từ trên xuống , thì thấy chân cậu ta được bó lại bởi 1 cục bột dày cộm, thường thì những người bị chặt khớp, hay rẩy xương mới bó như thế, còn đằng này cậu ta đứng tỉnh bơ. Lẽ nào đó chỉ là giả vờ? Và giả vờ như thế cậu ta có lợi ích gì nhỉ?

Trong đầu nhỏ cứ đăm chiêu những suy nghĩ khơi khơi, mà quên mất việc cần phải làm ngay lúc này ,là hỏi lý do gì họ lại đưa nhỏ đến cái nơi lạ hoắc này. Ko đợi nhỏ hỏi, cậu ta chủ động xoay lại và mở lời.

- Cuối cùng cô cũng tới.

Nhỏ shock nặng khi biết người đó chính là Hye Jin.

Je Ae : anh... Anh làm cái quái j ở đây thế? Tại sao lại đưa tôi đến đây? Anh mau đưa tôi về Đi, nơi này tối tâm ngột ngạt quá. _ nhỏ nói như đang ra lệnh.

Hye Jin: câm mồm.

Bị Hye Jin quát vô cớ nhỏ tức điên tiến đến gần Hye Jin.

Je Ae : anh dám quát tôi thế ư? Anh thử nói với tôi cái giọng điệu đó 1 lần nữa xem... Thử xem, tôi sẽ khiến anh hỏi hận vì điều đó.

... Chát... Sau cái tát như trời giáng vừa rồi của Jung Kook vẫn còn chưa hết đau, thì đây là cái tát thứ 2 mà Hye Jin dành trọn cho cái loại người ko biết tốt xấu mà còn lắm mồm như nhỏ.

Hye Jin: cô tốt nhất là câm mồm lại cho tôi, còn dám mở miệng chọc điên tôi, tôi ko đảm bảo sẽ tự chủ được việc giết chết cô đâu.

Trong cùng 1 ngày mà bị tát đến tận 2 phát, sự đã kích này khiến nhỏ ko cam tâm, nhỏ vẫn cứng đầu nghênh ngang.

Je Ae: anh thử xem, rồi ba tôi sẽ bỏ tiền ra giết chết anh.

Hye Jin: tự tin đến vậy sao? Cty ba cô cũng lớn mạnh quá chứ, nhưng việc xem thường tôi như thế thì... Sai lầm rồi đó ( cậu tiến đến bóp chặt lấy má nhỏ, nghiến răng cảnh cáo), chỉ cần tôi chịu mở miệng, cái mạng cả nhà cô sẽ ko xót 1 người. (trừ nữ chính...ㅋㅋㅋ)

Lời đe doạ của Hye Jin khiến nhỏ sợ đến tối tăm mặt mày . Ấm ức, nhỏ ôm má đau rát đến nóng rang vì bị tát.

Je Ae : ko lẽ... Anh thật sự là trùm mafia Sao?

Hye Jin ko đáp trả, chỉ cười nhếch nữa môi thay cho lời thừa nhận của mình đối với câu hỏi của nhỏ. Ko ngờ, 1 người thanh niên cấp ba mà lại...

Je Ae: anh muốn gì? Bắt tôi đến đây, tát tôi, rồi đe doạ tôi... Rốt cuộc anh muốn gì chứ?

Hye Jin: tôi đã cảnh cáo rồi mà, ko phải sao? Nhưng cô vẫn cứng đầu và lì lợm. Cô dám động đến Ha won, dám làm cô ấy tổn thương, thật may mắn cô ấy đã bình an, ko thì ngay bây giờ tôi đã lấy mạng cô rồi.

Cậu đứng thẳng người dậy, mãn nguyện khi thấy nhỏ bị lời nói của mình doạ đến sợ phát run.

Hye Jin: tôi có việc cần Đi trước, cô tự mà về đấy.

Xoay người Đi được vài bước, cậu đứng khựng lại nói với nhỏ vài lời.

Hye Jin: Nơi này cách nhà cô cũng khá xa đấy, cũng chẳng có 1 taxi nào quanh đây . Nơi này đường vắng, bọn biến thái cũng ko ít. Thôi thì hôm nay đi bộ về nhé, cẩn thận vào, đường nhiều lối ghẻ lắm, cẩn thận kẻo lạc nhé! Vả lại cẩn thận lũ biến thái, lúc nãy giúp cô 1 lần rồi, giờ ko có lần thứ 2 đâu... Bảo trọng.

Nói xong, cậu và mấy tên áo đen Đi khỏi,mặc kệ nhỏ cứ khóc ầm rồi van xin sự giúp đỡ, cậu vẫn ko quan tâm mà quay lưng đi khỏi. Nhỏ khụy xuống nền, vừa tức vừa sợ. Ko biết đường nào về, nhỏ thì lại mắc bệnh tiểu thư nặng lắm, ăn mặc sang trọng mà lại đi bộ ...vậy thà để nhỏ chết đi còn đỡ nhục hơn. Còn chưa kể những con sói đói ,biến thái quanh đây, nhỏ thật muốn độn thổ mà chết ngay chứ chẳng dám tưởng tượng nổi.

Je Ae : anh Jung Kook, Hye Jin... Các người vì chị ta mà Đối xử với tôi như thế, rồi các người sẽ phải hối hận.

...................

Hôm nay, tiếp tục 1 ngày nữa ko thấy hắn đến lớp, cái bàn đó đã trống 1 chỗ vì là do cô chuyển đi, giờ lại trống thêm chỗ nữa vì mấy hôm nay hắn ko Đi học. Cái bàn trong thê thảm ghê lắm , nó mà biết buồn chắc nó khóc vì cô đơn mất. Và thế là vài hôm sau nữa cũng vậy, cái bàn vẫn tỉnh lặng mà quạnh hiu vô cùng.

Nhân dịp cuối tuần, trường phát động phong trào cấm trại, vì là lần trước cấm trại ở rừng và kết quả cô đã vào viện vì tai nạn ko nhẹ. Nên rút kinh nghiệm, lần này trường tổ chức 1 vài buổi tiệc nho nhỏ để góp phần cho học sinh thêm hứng thú hơn trong mấy tháng cật lực vào việc học .

Tưởng chừng như ngon cơm lắm, nào ngờ... Trước khi tập trung vào buổi tiệc , thì đầu tiên... Các học sinh phải chuyển đến khách sạn lớn nhất ở Seoul, và cùng nhau làm 1 số hoạt động như, tắm suối nước nóng chẳng hạn...

Thế này thì cô tiêu chắc rồi...

Cô than khóc trong tuyệt vọng ,cố từ chối chuyến đi lần này... Nhưng bất thành. Rồi cuối cùng cũng đã đến lúc bắt tay vào việc đến khách sạn 5 Sao nổi tiếng nhất ở Seoul.

Đến phòng thay đồ tập thể của bọn nam sinh, cô vốn là cô nàng có tính nhát trai bẩm sinh . Ôm lấy chiếc khăn tắm trên tay, cô cứ đứng đơ ở 1 góc tường nhắm tịt mắt lại ,chẳng dám thay bộ đồng phục trên người ra . Mặc kệ bọn nam nhân đang trêu ghẹo nhau bằng kích cỡ và săn -ti -mét (nói thế là hiểu rồi ha) tuy đó là lời hồn nhiên của bọn nam nhân, nhưng lại vô cùng thô lỗ đối với 1 đứa con gái như cô,cô ngượng đến đỏ cả mặc cứ nắp sát vào góc nhỏ kế bên tủ đồ.

Vô tình cậu bạn ngồi cùng bàn với cô Chan Kyo phát hiện ra cô đang đứng ở đấy ,liền đi tới rồi kéo cô đến chỗ bọn con trai đang thay đồ. Tất cả bọn họ đều là khoả thân, trần như nhộng.

- Hawon làm sao thế nhờ, cậu rục rè như con gái ý. _ Chan Kyo trêu chọc cô.

Sự khác loài của cô bỗng trở thành tâm điểm đáng chú ý cho bọn nam nhân ở đây. Họ tiến đến, bao vây xung quanh cô trêu ghẹo. Cô cố bình tĩnh, tỏ ra phong thái như con trai, cô nhìn thẳng vào mặt từng tên 1, nhưng ánh mắt chẳng dám nhìn xuống thân dưới của họ lấy 1 lần, nếu làm vậy chắc máu mũi cô phải dùng thao để hứng mất.

Cô : mọi...mọi người cứ... Cứ tiếp tục đi, tôi thay sau cũng được mà.

Cười cười, nói nói thế mà cô ko tài nào giấu đi sự ngượng ngùng và rục rè của mình được. Mặt cô Đỏ rắc lên, khiến bọn nam nhân hứng thú bu đến càng đông.

- cậu làm sao thế Hawon?

- nhìn cậu ko được tự nhiên lắm .

- cậu có bí mật gì về cơ thể của mình à ?

- đúng rồi, cậu bao nhiêu mét thế, nhìn cậu nhỏ con vậy, chắc nó bé lắm nhỉ?

Bao câu hỏi khó đỡ cứ dồn dập bên tai cô, bọn nam nhân này cứ càng lúc càng tiến sát đến cô khiến bầu ko khí đối với cô quá ngột ngạt khó thở.

- mọi người nói đúng, cậu nên thay quần áo ra đi, để chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng dáng người của cậu. _Chan Kyo tiến đến gần cô vừa nói, vừa đưa tay đến gần tháo cúc áo thay cô.

Cô : đừng mà.

Dùng sức cô đẩy tay Chan Kyo ra khỏi người mình, cậu ấy vốn là con trai nên sức lực rất mạnh, cô làm thế chỉ bằng thừa.

1 tên Đi đến đâu là màng ám khí lạnh lùng theo đến đó, cố chen qua đám đông 1 cách âm thầm. Và rồi đưa bàn tay lạnh,nhưng vô cùng ấm áp tiến đến bịt mắt cô lại,nhầm giúp cô tránh thấy những thứ mà cô ko muốn thấy mà cũng ko nên nhìn thấy ở bọn thanh niên ở đây. Rồi kéo mạnh cô ra phía sau, làm cô dựa thẳng vào lòng ngực săn chắc, vững vàng của hắn.

Jk: Tụi bây đùa quá rồi đó.

Bị bịt tít mắt r, cô chả biết người này là ai , cho đến khi hắn mở miệng cô mới biết, hắn là Jeon Jung Kook.

- đại ca... Sao anh lại ở đây, em nghe nói anh sẽ ko tham gia mà.

Bọn thanh niên nhìn hắn mà lấy làm ngạc nhiên ,rồi bắt đầu đặt vô vàng câu hỏi. Nhưng hắn lại bỏ ngoài tai bao câu hỏi đó, chỉ tập trung ánh mắt gây sát thương lớn về mặt tâm lý mà đâm thẳng vào Chan Kyo, kẻ mà hắn đã thấy rõ ràng là động tay động chân vào cô lúc nãy.

Nhìn ánh mắt của hắn ,Chan Kyo ko biết lý do khiến hắn như thế là sao? Chỉ biết ánh mắt đó là rất muốn giết cậu ngay lập tức, Chan Kyo sợ hãi chỉ biết cuối đầu thay lời xin lỗi .

Jk: tao sẽ gặp mày sao.

Nói dứt lời với Chan Kyo , hắn kéo cô đi khỏi bọn Nam nhân thiếu não trong mắt hắn, bọn chúng nghĩ gì mà lại thân ko 1 mảnh vải mà lộ liễu đứng mặt cô như thế? Sao trên đời lại có lắm chuyện dễ dàng chọc điên hắn như vậy? May cho bọn chúng là vì chưa làm gì cô, ko thì từng tên 1...đừng hồng dữ được nòi giống.( ông cắt hết đấy ╭∩╮(◣_,◢) )

Hắn kéo cô nhanh chóng ra khỏi khách sạn này, đến chỗ chiếc xe Lamborghini Veneno màu đen bóng, vì gấp gáp quá mà hắn ko kịp để vào nhà giữ xe,tùy tiện mà đậu đại trước mặt lối đi vào khách sạn.

Mở cửa xe để cô bước vào, cô nâng ánh mắt lên nhìn hắn hỏi.

Cô : chúng ta về kí túc xá hả?

Sắc mặt hắn lạnh lùng, tỏ thái độ bực mình nhìn cô liền trả lời.

Jk: chứ chẳng lẽ chở cô Đi du lịch à.

Thấy cũng phải, cô gật đầu nhẹ vài cái r ngoan ngoãn Đi vào trong xe. Thì thầy hiệu trưởng từ xa đã nhìn thấy hắn, liền vội chủ động đến chào đón hắn tận tình , còn tưởng hắn muốn tham gia buổi tiệc, nào ngờ là muốn rời đi. Ông thầy ra sức thuyết phục cô và hắn ở lại tham gia cùng mọi người, nhưng tính khí hắn lại rất ngang ngược, đã ko thích dù có thuyết phục hắn cũng để ngoài tai.

Bản thân cô cũng rất thích được nhập tiệc cùng mọi người, nhưng vì lí do tắm rửa tập thể nên ... Có chút phúc tạp ... ,mặc kệ ông thầy thuyết phục, hắn bỏ Đi vào trong xe. Ông thầy liền tỏ ra khuôn mặt có chút buồn, cô nhìn mà thấy cũng tội.

Cô : nếu em ở lại, em có được phép tắm riêng ko ạ?

Câu cô nói nằm ngoài dự tính của hắn, ngay lập tức hắn nhíu mày nhìn cô. Ông thầy vui vẻ gật đầu lia lịa, cô xoay lại xin ý kiến của hắn, nhưng cái khuôn mặt của hắn lúc này chắc khó ăn lắm đây. Cô mím môi nũng nịu.

Cô : thật ra, ngoại trừ việc đó... Tôi cũng muốn được 1 lần được trải nghiệm tiệc tùng là thế nào.

Với bộ dạng như cún con đáng yêu thế này, tim hắn dù là sắt thép hay tảng băng nghìn năm cũng phải tan chảy ngay lập tức. Thế này cô muốn hắn ko chấp nhận cũng ko được.

Jk: tôi mặc kệ cô. _ hắn gượng ép mà trả lời với thái độ như rất bực bội .

Thầy hiệu vui mừng nhanh chóng Đi vào trong chuẩn bị mọi thứ. Cô mở cửa xe rồi đi ra ngoài, hắn thì bức rức trong lòng ko thôi ,vội vã kéo tay cô lại làm cô ngồi phịch xuống ghế, hắn xoay lại nói .

Jk: nhưng với 1 điều kiện.

Cô : cậu nói đi.

Hắn nhìn cô chăm chú mãi ko rời, cũng chả chịu mở lời . Trong khi cô thì đang rất nóng lòng muốn biết điều kiện từ hắn . Hồi lâu hắn mới nghiêm túc nói.

Jk: cô... Phải luôn đi bên tôi

.... Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro