Tập 48: Cậu điên hả, sao lại đánh chị ấy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa cô trở về phòng của hắn, cô vẫn chưa hết bằng hoàn về việc vừa rồi xảy ra . Hye Jin tốt bụng chiều chuộng cô ngày nào... Sao hôm nay thật đáng sợ, cậu ấy quát cô, đẩy mạnh cô rồi còn cưỡng hôn cô nữa, thật sự rất đáng sợ.

Nhìn thấy cô cứ đang sợ hãi như thế làm hắn nổi khùng muốn Đi tìm thằng kia để cho nó 1 trận, nhưng chợt nhớ ra ngay lúc này an ủi cô trước thì sẽ tốt hơn.

Hắn đi đến chiếc ghế sofa cô đang ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cô, vỗ nhẹ vai cô.

Jk: giờ hối hận còn kịp đó, ko phải tôi đã nói từ lâu rồi sao. Thằng đó ko phải người tốt như cậu nghĩ .

Cô vẫn im lặng, ko nói gì. Hắn thấy vậy cũng im lặng luôn. Đang yên tĩnh, thì có tiếng rõ cửa ,nghe thấy hắn Đi đến mở .

Jk: Sao chị lại ở đây.

Iu: thật ra tôi đến để hỏi thăm Hawon thế nào, lúc nãy tôi thấy vẻ mặt cậu ấy rất sợ nên...

Vừa thấy iu xuất hiện, cô biết chị ta ko thích cô ở đây đâu. Việc cô ở cùng hắn thế này, chắc chắn sẽ bị chị ta làm khó dễ cho coi. Nhanh chóng cô Đi đến cửa để ra ngoài thì bị hắn ngăn lại. Nghe cô nói với ý muốn rời đi khiến hắn ko khỏi bực mình.

Jk: chị à cảm ơn đã quan tâm thằng này, cũng muộn rồi chị về khách sạn nghỉ ngơi đi.

Đóng sầm cửa lại,mà ko thèm đếm xỉa đến iu, mặt iu tối sầm xuống ,lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu.

'Con nhỏ chết tiệt, dám giả làm nam để câu dẫn Jung Kook. Mày đc lắm, chờ đó. Thời cơ tốt mà đến ,tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.'_dù rất bực, nhưng iu cố kiềm chế. Một lúc sau iu mới chịu Đi khỏi.

Jk: nè, bỏ đi như thế là ý gì hả?

Cô : lúc tôi nói sẽ ở cùng Hye Jin vài hôm thì cậu đã bảo tôi Đi luôn cũng đc Đó, nhớ ko? Giờ tôi ko muốn làm cậu khó xử nên... Tạm biệt.

Cô xoay lưng Đi đến cửa, thằng nhóc này luôn làm hắn phiền não mà, nhẹ nhàng tóm lấy tay cô, hắn thở phào lấy can đảm nói.

Jk: Tôi rút lại lời nói trước kia vậy...đc chưa , giờ thì... Ở lại đi.

Tim cô bắt giác lại thổn thức, lời hắn trân thành và nhẹ nhàng quá. Cô mặc kệ hắn, vẫn ương bướng muốn rời đi, càng làm vậy hắn lại càng chống cự mà giữ cô lại. Thôi thì ở lại 1 hôm vậy, dù Sao cô cũng ko biết phải đi đâu mà .

Cuối cùng cũng khiến cô chịu ngoan ngoãn ,hắn nhìn thì thấy trên người cô vẫn còn mặc nguyên đồng phục đi học , đành tìm cho cô 1 bộ đồ nào đó để mặt. Đồ cô thì bên phòng Hye Jin cả rồi, thôi thì đành đưa đồ của hắn cho cô mặc tạm vậy.

Tắm xong cô bước ra ngoài, đứng trc mặt hắn thật khiến hắn ko thể ko trầm trồ . Chưa bao giờ hắn nghĩ đến việc cô sẽ mặc đồ mình, nhưng giờ điều đó đã xảy ra, đồ hắn cô mặc vào lại rộng thùng thình như vậy. Mặt hắn chợt ửng hồng lên vì độ đáng yêu của cô lúc này. Thấy cô bước đi rất khó khăn vì ống quần dài thòn ,vả lại lưng quần cứ tuột lên tuột xuống thật buồn cười . Với tay kéo cô đến gần trc mặt, hắn nhẹ nhàng thâu dây thắc lưng cho cô , sau đó đẩy cô ngồi xuống sofa, hắn khụy 1 chân xuống nền r khòm lưng xoăn óng quần cho cô . Mọi hành động ân cần của hắn lại khiến tim cô 1 lần nữa rung động.

Bất ngờ hắn ngẩn mặt lên nhìn cô , nhưng đâu ngờ cô lại khòm người sát thấp xuống như vậy. Bắt chợt mặt cả 2 ấp đến rất gần nhau... Thình thịch... Tim hắn và cô đều...

Jk: xong rồi, giờ thì Đi ngủ thôi. _ hắn lúng túng khó sử đứng dậy.

Nói đến đây cô liền nhớ ra vị trí ngủ của mình, cô đi nhanh ra bang công thì bị hắn gọi vào.

Jk: từ giờ ko cần ra đó nữa, cậu ngủ ở ghế sofa Đi.

Khựng lại, cô xoay mặt nhìn hắn. Có lầm ko đây, cô nghe nhầm à! . Cô cứ đứng hình như tượng ý, đến khi hắn nổi cáu quát cho thì mới chịu Đi vào.

Vậy là đêm nay cô đc sở hữu chiếc ghế sofa to đùng triệu đô này của hắn ư! , thật ra cô thèm cái ghế này của hắn từ lâu lắm rồi, mà đâu dám rớ vào... Vì hắn có cho đâu. Giờ thì đc rồi, mừng hết sức.

...................

Màn đêm buông xuống, hắn nhẹ nhàng bước xuống giường ko 1 tiếng động. Đi đến chỗ ghế sofa mà cô đang nằm,thấy cô vẫn đang ngủ rất say sưa. Hắn khều nhẹ vai cô ,gọi .

Jk: nè, thằng kia, ngủ rồi à ?

Ko phản ứng, cũng chẳng trả lời. Cô mà ngủ là muốn quên luôn trời đất, nên làm gì mà nghe được tiếng gọi của hắn.

Chắc là ko nghe rồi ! Hắn yên tâm nhìn cô 1 lát r ngồi xuống nền, tựa lưng vào ghế sofa mà cô đang nằm . Mới đầu hắn ko nói gì , nhưng ko nói chắc tối nay hắn sẽ ko ngủ đc mất. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bối rối vs ai, cũng chẳng bao giờ lúng túng khi muốn nói ra điều gì đó, giờ hắn thật sự chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, Jung Kook của trước đây hắn dám khẳng định ko phải là như vậy.

Jk: thằng kia... Cậu biến tôi thành 1 người hoàn toàn khác mất rồi .

Khác ở đây là về mọi mặt, hắn cảm nhận được tất cả thay đổi của bản thân,kể cả cái loại cảm chưa được xác định rõ ràng này.

Hắn đưa tay lên trước ngực đang vô thức mà đập... Thình thịch... ,chịu chứng này ko phải tự dưng mà có. Nó xuất 1 cách bất ngờ là từ cái ngày hôm đó, cái ngày mà... Hắn đau lòng vì ba gọi điện đến , hắn hụt hẫng hoàn toàn và cứ nghĩ là bản thân sẽ đau lòng trong cô đơn, hắn biết rõ đó là điều dĩ nhiên vì trước giờ đã luôn như vậy, tự đau rồi tự mình chịu đựng nỗi đau đó trong vô vọng . Rồi đột ngột cô chạy vào, 1 người mà hắn rất ghét ... Nhưng cô lại là người duy nhất chạy vào an ủi hắn mà ko toan tính. Nghĩ đến là hắn thấy cảm kích vô cùng.

Jk: cảm ơn! _Hắn đưa tay đến xoa đầu cô.

Sao lúc nào cảm xúc của hắn đối với cô cứ luôn bị lẫn lộn, hắn ghét điều đó,vì loại cảm xúc ấy mà dù hắn có cố kiềm chế cũng ko tài nào kiềm được. Nó chỉ có dâng trào trong lòng ngày 1 dữ dội ,chứ ko hề có sự nguôi bớt .

Jk: phải chi cậu là ... (hắn nói kéo dài như đang suy nghĩ)... À ko. _ hắn dừng hoàn toàn lời định nói.

Đưa mắt nhìn cô 1 lúc hắn mới nói lại.

Jk: tốt nhất cậu nên là 1 tên con trai thế này. Ko đc thay đổi và cũng ko được che giấu điều gì vs tôi. Nếu ko tôi sẽ ko tha thứ cho cậu đâu.

..............

Buổi sáng, từ rất sớm cô đã đến lớp để ôn lại 1 số bài tập ...thì iu đi vào, sự xuất hiện đột ngột này của iu làm cô liền cảm giác được điều chẳng lành sắp đến . Iu từ cửa tiến từng bước đến bàn cô đang ngồi, trên mặt ko thể thiếu sắc thái của sự giận dữ, ghen tức.

... Rầm... Iu đập tay mạnh xuống bàn cô. Khuôn mặt iu đẹp tuyệt dịu nhưng nhíu mày một chút cũng đủ đáng sợ rồi.

Iu: Đêm qua ở cùng Jung Kook chắc thích lắm nhỉ, ngủ cùng idol nổi tiếng mà ...ko thích mới lạ đó.

Cô : chị đừng hiểu lầm, em và cậu ấy chỉ...

Iu: câm..., mày đừng cố biện minh.

Hoảng sợ, cô im lặng ko nói thêm gì. Iu khom lưng ghé sát tai cô nói.

Iu : mày giả trai cũng tốt quá chứ! Đến tận bây giờ mà vẫn chưa bị phát hiện, thật khâm phục.

Cô xanh mặt mỗi khi bị ai đó đụng trúng điểm yếu của mình, iu đứng thẳng người lên. Nhìn thấy sắc mặt cô như thế làm iu thích thú vô cùng.

Iu: có 2 sự lựa chọn cho mày, buộc mày phải chọn trong 2.

Cô lo lắng, cố lắng nghe điều mà iu sẽ nói.

Iu: 1 là tự tránh xa ra khỏi Jung Kook, càng xa càng tốt. 2...là bộ tóc giả trên đầu mày... sẽ rơi xuống trước mặt của toàn thể học sinh trong trường. (iu cười nhếch mép) mày chọn đi.

Nuốt nước bọt, tim cô bắt đầu hồi hộp đến rung cả người lên . Dù rất sợ, nhưng cô cũng ko kiềm đc sự tức giận bộc phát của bản thân, cô đứng dậy trả lời.

Cô : Sao chị lại lấy bí mật đó để uy hiếp tôi.

Iu: đơn giản mà, vì tao muốn mày cút ra khỏi cuộc sống của Jung Kook._ iu to tiếng.

Cô : chị trẻ con à, Jung Kook trước giờ luôn thích chị mà. Chẳng qua do chị cứ tránh né điều đó thôi, việc Jung Kook đối vs tôi cũng ko thân như chị nghĩ đâu, nên đừng đổ hết lỗi vào tôi trong khi tình yêu của chị mà chị cũng ko biết giữ lấy.

Iu tát thẳng vào mặt cô 1 cái rất mạnh, iu nghiến răng đáp trả.

Iu: đúng... Tình yêu của tao mà tao cũng chẳng biết giữ đấy. Nhưng đến lúc này... Tao đã cố giữ lấy cậu ấy thì mày lại là người chen ngang cản trở. Những lúc tao đang tạo dựng cơ hội để gần cậu ấy hơn, thì mày như 1 cái bóng cứ lúc ẩn lúc hiện mà phá hoại tao ,cơ hội mà tao tạo dựng đều vì mày mà thất bại cả.

Từ xa mà hắn đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ rồi, hắn nghe thoang thoáng như tiếng iu và Hawon, hắn liền nhanh chân chạy đến lớp để xem thế nào.

Nghe thấy tiếng bước chân Jung Kook đến gần, iu trừng mắt nhìn cô.

Iu: nếu ko muốn bí mật bị lộ, thì làm theo điều kiện đi. Cơ hội của mày đến rồi.

... Chát... Cô tát iu 1 phát, làm iu ngã nhào xuống đất. Cùng lúc ấy hắn cũng vừa chạy vào, thì đã nhìn thấy hết thảy mọi việc cô làm với iu. Vội vàng hắn chạy đến đỡ lấy iu.

Jk: chị... Chị ko Sao chứ?

2 hàng lệ của iu bắt đầu rơi xuống, iu xoa má đau nhức lắc đầu. Nhìn mà lòng hắn sót xa, xoay lại nhìn cô, hắn quát.

Jk: Cậu điên hả, sao lại đánh chị ấy ?

...... Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro