Tập 49: Bệnh tình nguy kịch của Hye Jin .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế sách của iu quả là ko thể nào chê được, chưa gì đã khiến hắn giận cô đến thế. Iu đã đảm bảo sẽ giữ bí mật cho cô ,Tốt thôi, nếu cứ thế này mà diễn thì mọi chuyện sẽ ổn như lời iu đã hứa.

Cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô trầm trầm. Tuy hắn ko muốn tin vào mắt mình ,dù là hắn đã thật sự nhìn thấy tận mắt cô tát iu, nhưng trong lòng hắn thầm mong cô sẽ nói rằng 'việc này ko phải tôi làm ',hoặc đại loại như thế. Vì hắn biết Hawon thường ngày rất hiền lành, rất nhút nhát, cô sẽ ko dám tát 1 ai nếu như ko có lí do chính đáng , chắc có lẽ do điều gì đó mới khiến cô như vậy thôi. ' thằng kia, hãy nói đi, hãy nói là cậu ko làm... Chỉ có như vậy tôi mới có thể giúp cậu biện minh'.

Nhưng hành động của cô khác hoàn toàn vs mong muốn của hắn. Khuôn mặt cô toả ra vẻ lạnh lùng hiếm thấy, lời nói ngang tàn như 1 con người khác vậy.

Cô : tôi làm gì cũng đều có lí do cả, chị ta tốt nhất là đừng chạm vào tôi.

Nói xong, cô ngoảnh mặt quay lưng Đi ra khỏi lớp.

Hắn đơ người, cứ như hắn bị ảo giác vậy. 'hôm nay thằng đó bị chạm mạch à ',kì lạ đến khó tin. Nghe tiếng khóc nấc lên của iu hắn mới nhớ ra, rồi xoay qua xem iu thế nào, khi hắn hỏi đến lí do, lại làm iu khóc rồng đến ko nói thành lời.

Iu: tôi thấy cậu ấy cứ ngồi buồn 1 mình... ,tôi nghĩ cậu ấy buồn là vì Hye Jin nên mới... Chia sẻ ,nào ngờ cậu ấy lại... Tôi thấy sợ quá, cậu ấy lúc nãy rất đáng sợ.

Nghe iu nói, làm hắn rất giận. Iu đã tốt vs cô như thế... Sao cô lại như vậy. Iu nhào đến ôm chằm lấy hắn, hắn ko nỡ đẩy ra, cứ ngồi đấy rồi đưa tay vỗ nhẹ vai iu mà dỗ dành cho đến khi nào iu nính khóc hoàn toàn mới thôi.

...........

Vào tiết học, hắn còn định hỏi cô cho ra lẽ nào ngờ... Cô chuyển đến chỗ khác ngồi ,vị trí rất xa chỗ của hắn. Ra chơi cũng biến mất tiu, hắn tức điên lên đc.

Chờ mãi đến tận ra về, trc cửa phòng , hắn kéo tay cô đi vào trong. Hành động lôi kéo khiến cô bực mình.

Jk: trả lời tôi, sáng nay Sao cậu lại thế?.

Cô : chị ta chưa kể cho cậu à! Hơizz... Thật phiền phức. Lỗi là tại chị ta cả thôi, chị ta nghĩ mình là ai chứ? Bày đặt chia sẻ này nọ, chuyện về Hye Jin ...tôi ko biết Sao mà phải đợi đến chị ta nói giúp chứ.

... Rầm... Đẩy cô vào góc tường, sau đó hắn đấm mạnh lên tường ngang đầu cô. Bao nhiêu tức giận dần khơi lại khi cô nhắc đến cái tên đáng dị ứng đối vs hắn.

Jk: nói vậy, cậu tát chị ấy chỉ vì thằng khốn Hye Jin đó ư.

Cô : ừ (cô thẳng thừng đáp nhanh ,gọn, lẹ) chị ta chia tay Hye Jin rồi thì lấy tư cách gì nói giúp cậu ấy vs tôi.
Jk: chỉ vì chuyện nhỏ như vậy, mà thằng thanh niên như cậu phải ra tay tát con gái thế ư?.

Cô : gì mà chuyện nhỏ chứ, tôi vốn rất ghét người tài lanh, chia tay vs Hye Jin rồi thì đừng có mà bếp xếp chuyện về Hye Jin vs tôi.

Giọng điệu ngang tàn ,đáng ghét của cô làm hắn tức đến mức tay chân rung lên, muốn tát cô 1 phát mới làm hắn nguôi giận đc . Hắn đưa tay lên xoa đầu đang đau nhức của mình ,xoay mặt chỗ khác ko muốn nhìn vào cô nữa, bực mình quá mà. Hắn im lặng chỉ biết cười trừ cho những việc khó hiểu đang diễn ra, hắn mà còn đấu khẩu vs cô thêm nữa chắc hắn điên lên mà chết mất.

Cô : chị ta đúng là nhiều chuyện, tôi tát thế đã là nhẹ lắm rồi.

Jk: cút đi.

Cô : hả?

Jk: tôi bảo cậu cút ra khỏi đây ngay!.

Hắn quát thẳng vào mặt cô, rồi đưa tay chỉ đến cửa ý muốn đuổi cô đi.

Cô : Đi thì đi. _ cô nghênh ngang nói, rồi tiến thẳng đến cửa.

Jk: Đi đến phòng Hye Jin như cậu muốn ấy, và đừng bao giờ trở về đây nữa.

Cô : dù cậu có nan nỉ lần nữa tôi cũng chẳng thèm về đâu .

Vừa bước ra khỏi cửa, hắn tuyệt tình đóng rầm cửa lại. Jung Kook có vẻ giận thật rồi, vậy tốt quá.

Cô : có như vậy ...tôi mới có thể rời xa cậu được. _ lời nói cô nhẹ hìu hẳn, khác 1 trời 1 vực vs lời nói ngang tàn khi nãy . Lời nói nhỏ xíu nên chỉ đủ mình cô nghe thôi.

Đi đâu đây,trở lại với Hye Jin cô rất sợ... Vì hôm đó... Cậu ấy ko giống Hye Jin hiền lành, khả ái ... Cũng ko giống Hye Jin mà cô từng tin tưởng,trong cậy.

Đi từ từ trên dãy ký túc xá, Đôi chân cô rung rẩy đến lạ thường. Cô rất sợ chính bản thân mình lúc này, cô ko nghĩ mình lại diễn đc vỡ kịch do chính iu sáng tác . Làm người khác ghét bỏ, làm người khác giận dữ đến như vậy...cô thật lòng ko muốn, cô rất sợ hãi điều đó. Cứ như mình đang làm 1 điều gì đó rất độc ác, vô tình làm tổn thương người khác.

Trong lòng thầm mong hắn hiểu cho cô ,có nỗi khổ tâm rất lớn nên cô buộc phải làm như thế. Jung Kook hãy tha thứ cho những lời lúc nãy tôi đã nói,và đã làm cậu giận . Nhưng Jung Kook à, cậu cũng nên ghét tôi nhiều vào, có như vậy bí mật của tôi mới có thể kéo dài thêm thời gian.

Đi đến phòng Hye Jin để lấy ít đồ đi, vào trong ,mọi thứ trước mắt khiến cô ko thể kiềm đc mà hét toáng lên.

..................

Đưa Hye Jin đến bệnh viện, cô lo lắng chạy theo các cô y tế đẩy giường cậu nằm tiến thẳng vào phòng phẫu thuật gấp. Đứng bên ngoài cô rung sợ, lo lắng khi nhớ đến lúc nãy cậu ấy nằm bất động dưới sàn, toàn thân dính rất nhiều máu. Ko biết đã xảy ra chuyện gì nữa.

Ngoài phòng chờ cô cứ Đi qua Đi lại mà cầu nguyện ,lòng lo lắng ko ngừng.

1 lát sau, bác sĩ đi ra. Cô ngay lập tức chạy đến hỏi tình hình,bác sĩ nhìn cô, lắc đầu thở dài nói.

- cậu ấy mất chứng bệnh lạ ,có thể sẽ...

Ý gì đây..., cô có suy nghĩ chẳng lành, bác sĩ cứ kéo dài lời nói khiến cô càng lo lắng ,ép bác sĩ trả lời nhanh thì...

- cầm cự ko đc bao lâu nữa đâu.

Nghe như sét đánh ngang tai, lòng tự nhiên hụt hẫng. Tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô vậy.

- cậu là em trai bệnh nhân đúng ko? (bác sĩ vỗ vai cô trấn an), thời gian của cậu ấy cũng ko còn lâu ,cậu nên hãy giúp cậu ấy sống thật vui vẻ ,hạnh phúc trong thời gian này.

Cô sụp đổ hoàn toàn, khụy xuống nền, cô ôm mặt khóc nức nở. Người bạn tốt nhất của cô sao lại... Tim cô đau quá, đến nỗi thở cũng chẳng đc. Quả thật đây là cú shock cực lớn đối vs cô lúc này.

..............

Iu: Jung Kook à, cậu có trong phòng ko vậy.

Đang nằm trên giường xoa cái đầu nhức nhối vì lúc nãy cùng cô khẩu hành ác liệt . Nghe tiếng iu, hắn trả lời có chút mệt mỏi.

Jk: chị vào đi.

Iu khép nép đi vào, nhìn dáo dác xung quanh. Iu làm bộ mặt như thấy có lỗi mà mở miệng hỏi hắn.

Iu: Hawon... có ở đây ko? Tôi muốn xin lỗi cậu ấy 1 tiếng vì chuyện hồi sáng.

Nghe đến đây hắn ngồi bật dậy ngay.

Jk: xin lỗi gì chứ, cái thằng đó lẽ ra em phải đập nó 1 trận,chị chẳng có lỗi gì nên ko cần làm thế đâu.

Iu: thật ra... Tôi nên xin lỗi, dù Sao tôi cũng sai trc mà. Tuy cậu ấy tát tôi có hơi mạnh... Nhưng tôi ko thể trách cậu ấy đc, vì tại lỗi của tôi cả. _ iu nói giọng điệu có thể khiến vạn người lay động, trong lòng thì nhủ thầm ' con khốn, tao sẽ châm thêm dầu vào lửa cho mày, đồ ăn mà có nêm ném thì mới ngon. Jung Kook nhất định sẽ bệnh vực tao, còn mày thế nào cũng sẽ bị cậu ấy ghét bỏ '.

Jk: thằng đó ra ngoài rồi, nên chị ko cần xin lỗi nó đâu.

Iu: nhưng...tôi thật lòng muốn cậu ấy tha thứ.

Iu tròn mắt nhìn hắn, hắn im lặng 1 hồi, trong đầu suy nghĩ 1 chút rồi thở dài nói.

Jk: thế thì chị thông cảm cho nó nhé! Em nghĩ chắc là do thằng đó bức xúc chuyện gì nên mới vậy thôi. Nếu là bình thường chắc cậu ta ko dám làm thế đâu (vì bình thường Hawon của hắn rất ngoan ngoãn và nhút nhát lắm).

What the...!, rõ ràng châm dầu vừa lửa rất nhiều mà, sao hắn lại có vẻ nguội đến như vậy. Iu khó chịu trong lòng mà nhìn hắn chầm chầm. Khuôn mặt hắn cũng trầm xuống ko chút giận dữ, cũng ko bực mình . Với lại,câu hắn nói là đang muốn nói giúp cho HanSy ư ? Iu cắn răng để nuốt hận vào bụng, thật đáng ghét...

' Jung Kook à! Đừng làm ra vẻ như cậu hiểu cô ta lắm, đừng để cô ta lừa cậu, cũng đừng làm biểu cảm đó trên khuôn mặt cậu nữa ,có được không ?... Nó khiến tôi càng lúc càng ghét cô ta dữ dội hơn thôi '.

..............

Cô bước vào phòng bệnh của Hye Jin, cậu đã bình phục hẳn rồi, cậu đang ngồi tựa lưng vào cạnh giường mà đọc sách, thấy cô đi vào thì nhanh tay cậu cắt quyển sách đi.

Hye Jin: tôi nghe bác sĩ bảo cậu là người đưa tôi vào viện... Thật sự... Cảm ơn cậu._ cúi đầu cảm kích.

Cô : ko cần phải thế đâu, dù sao đó cũng là việc tôi nên làm mà. _ mặt cô bơ phờ, 2 mắt sưng lên rõ rệt.

Nhìn sắc mặt ko chút tươi tắn như hàng ngày của cô làm cậu vô cùng lo lắng. Chưa kịp hỏi lý do, cô đã nhào đến mà ôm chặt lấy cậu khóc nức nở.

Hye Jin: Sao thế, lại là Jung Kook bắt nạt cậu à ?.

Lắc lắc đầu vài cái, r cứ thế mà khóc ùm lên. Nhiều bệnh nhân giường bên trố mắt nhìn về phía 2 người, khiến cậu chỉ biết gượng cười xấu hổ. Ko biết vì lý do gì mà cô lại như thế ? Cậu hỏi nhưng cô chẳng chịu trả lời, cứ luôn miệng nói ra từ ' xin lỗi ' ko ngừng.

Hye Jin: vậy là... Cậu bỏ qua cho tôi rồi Sao?... Chuyện hôm bữa ấy.

Cô : bỏ đi, tôi ko giận cậu nữa, ko giận cậu nữa đâu... Thật đó. _ cô cứ sướt mướt ko thôi.

' thật hết cách vs cậu mà '._ Hye Jin cười ,rồi cũng đưa tay ôm chầm cô vào lòng.

Hye Jin : cảm ơn cậu, tôi rất vui khi cậu ko giận.

Hye Jin à, Sao tôi có thể giận cậu được. Người đáng giận là tôi đây nè. Lẽ ra tôi nên biết tình trạng sức khỏe của cậu sớm hơn, chỉ có như vậy tôi ko làm cậu buồn, ko làm cậu giận như vậy. Tôi thật ko đáng là bạn của cậu, tôi thật tệ quá, đúng ko?.

Khóc 1 trận đã đời, cô dìu Hye Jin ngồi lên chiếc xe lăn, r đẩy cậu Đi dạo ngoài sân của bệnh viện.

Cô : cậu ngồi đây hóng gió mà chờ tôi nhé! Tôi đến đằng kia mua nước cho cậu.

Xoay lưng rời đi, Hye jin liền bắt lấy tay cô lại.

Hye Jin: ko cần, tôi ko khát.

Cô : nhưng ...

Hye Jin : tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

Nghe vậy, cô ngồi xuống ghế đá cạnh bên cậu. Sẵn sàng chờ đợi để trả lời câu hỏi mà Hye Jin thắc mắc.

Hye Jin: bệnh tình của tôi càng tệ lắm đúng không?.

Cô tròn mắt ngạc nhiên vì câu Hye Jin hỏi, cụp mắt xuống đất cô ko thể thẳng thắn mà đáp trả Hye Jin đc.

Hye Jin: cậu ko trả lời tôi cũng chẳng sao,vì tôi biết rõ sức khỏe của mình mà . Tôi thật sự... Mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn đến với mình , tôi muốn cảm nhận được mọi thứ tốt đẹp, có như thế tôi mới yên tâm mà từ biệt tất cả.

Nghe vừa hết câu nói ngớ ngẩn của Hye Jin, cô nỗi đoá nhìn cậu bức xúc.

Cô : đừng nói vớ vẩn như thế, từ biệt tất cả gì chứ, tôi cấm cậu nói thế?. _ ko thể kiềm chế, nước mắt cô chảy ròng ròng.

Tiến đến ,cô nắm chặt lấy tay cậu làm cậu ngẩn người vì ngạc nhiên.

Cô : tôi sẽ giúp cậu, cứ tin ở tôi. Tôi sẽ là động lực giúp cậu phấn đấu. Cũng như những gì cậu đã giúp tôi trước đây.

Hình ảnh yếu đuối nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ của cô làm cậu ko thể khống chế bản thân mình nữa, cậu kéo cô đến bên mình, r ôm chặt cô vào lòng.

Hye Jin: Đừng tỏ ra đáng yêu như thế có được ko? Vì cậu mà ...dù tôi có ra Đi thật ,chắc cũng chẳng được thanh thản mất.

........ Còn tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro