Tập 47: Hye Jin đe doạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Je Ae muốn đưa hắn về tận ký túc xá, nhưng hắn đã gọi cho tài xế đến mất r. Hắn và cô sẽ đi cùng luôn, việc này làm nhỏ khó chịu nhưng cũng đành chịu thôi, dù sao 2 người cũng cùng ở ký túc xá mà .

Về đến nơi, cô cúi chào hắn r về phòng Hye Jin. Đột hắn nắm tay cô lại, trong lòng hắn vừa do dự vừa ấy nấy, nhưng buộc miệng hắn phải nói.

Jk: hôm nay đưa cậu về nhà mà ko cho cậu biết lý do,chắc cậu cũng tò mò lắm .

Cô : à, cũng chút chút.

Jk: Mẹ kế của cậu tuy là rất thương cậu... Nhưng...

' thương dữ lắm luôn ý chứ '_ cô nói thầm trong lòng.

Jk: tôi biết cậu cũng ko thích gặp mặt bà ta đâu, vì bà ta chỉ là mẹ kế thôi mà. Mục đích 9 của tôi muốn là cậu gặp mặt ba mình ...vì tôi biết cậu cũng rất nhớ ông ấy.

Cô nhìn chằm chằm vào hắn khi nghe thấy thái độ quan tâm của hắn đối vs mình. Nhưng hắn thì ko nhìn vào mắt cô, mà cứ nhìn đâu đâu ko biết.

Jk: tiếc thật... Ông ấy lại ko có ở nhà. _ giọng hắn động lại, tỏ vẻ thất vọng ,tiếc nuối trong lòng.

Cô : chỉ thế thôi à. _ cô làm mặt ko cảm xúc nhìn hắn.

Khuôn mặt này lại chọc hắn điên nữa rồi, Sao lúc người ta lấy hết can đảm để nói 1 câu đầy tình cảm, đầy sâu đậm thì cô lại trưng ra bộ mặt bất cần và khi dễ như vậy chứ! Thật làm hắn tức chết mà.

Cô cười khúc khích , rồi nhón chân lên đưa tay xoa đầu hắn như đang xoa đầu 1 đứa trẻ, hành động này làm hắn bất ngờ hoàn toàn.

Cô : tôi đùa chút thôi mà, dù Sao cũng cảm ơn, tuy ko gặp được ba nhưng tôi vẫn thấy rất vui đấy.

(vì lần đầu tiên cô mới được tận hưởng sự yêu thương của mụ mẹ kế mà,bảo cô ko thấy thú vị mới lạ ý)

Xong rồi cô tạm biệt hắn 1 lần nữa r Đi về phòng. Hắn vẫn còn ngơ ngác vì hành động ấy của cô.

' thằng đó riết rồi xem mình là gì chứ? Trẻ con Sao? '

Hye Jin đứng từ đâu gần đó mọi thứ đều đc cậu nhìn thấy hết , sắc mặt căm phẫn của cậu ẩn hiện trong bóng tối trong rất giữ tợn. Thì ra , cả buổi chiều hôm nay là cô ở cùng hắn ư,còn vì hắn mà nói chuyện vs cậu nữa chừng cô liền tất mấy ngang, cô vì hắn đến thế Sao? Cậu nghiến răng nhìn hắn mà lục phủ ngũ tạng soi sùng sục .
..................

Tiết học bắt đầu, Hye Jin luôn giữ im lặng trong tiết học, nhưng mọi hành động của cô và hắn đều đc cậu quan sát chặt chẽ .

Ra chơi, thì Hye Jin kè kè bên cô ko rời. Ra về lập tức kéo cô Đi khỏi hắn nhanh nhất có thể. Vì thế mà việc gặp cô, hay nói chuyện cùng cô đối vs hắn thật là cả 1 vấn đề.

Cô : cậu Sao vậy Hye Jin, theo tôi mãi cậu ko thấy chán à, cậu nên Đi chơi hoặc ra ngoài giải lao cho khuây khoả thay vì cứ theo tôi như vậy. _ cô bình thản nói.

Hye Jin : nếu tôi Đi khỏi thì liệu cậu có tiếp tục đi tìm jung Kook ko? _ giọng Hye Jin tỏ ra khó chịu.

Cô : cậu đang nói gì vậy ,tôi tìm Jung Kook làm gì chứ?

Hye Jin : dạo gần đây 2 người thân lắm mà, Hawon à tôi thật sự ko thích như vậy đâu. Cậu tốt nhất là nên tránh xa khỏi thằng đó. _ cậu lớn tiếng, như muốn quát cô vậy.

Cô liên tục chối, còn cậu thì luôn miệng khẳng định điều đó. Hôm nay Hye Jin lạ quá, cậu ấy như muốn gây sự vs cô vậy, hành động này của cậu khiến cô giật mình, cô chưa từng thấy Hye Jin như thế này bao giờ.

Hắn đang trong phòng , mới tắm xong nên hắn đem đồ cũ bỏ vào máy giặt thì Iu đứng từ ngoài cửa gọi hắn. Nghe tiếng Iu ,hắn đến mở cửa liền thấy ngay nụ cười rạng rỡ tuyệt mỹ của iu, quả là đẹp hết phần thiên hạ mà. Hắn cười đáp trả rồi mời iu vào trong.

Iu: ko cần đâu, tôi đến là muốn rủ cậu ra ngoài ăn tối.

Hắn gật đầu rồi cùng iu ra ngoài. Lâu rồi iu vẫn chưa có cơ hội được ăn tối cùng hắn thế này, nhìn cách hắn ăn, cách hắn nói chuyện lẫn cả khuôn mặt cười cười của hắn Sao mà quyến rũ thế này . Thoáng chốc, iu nhìn quanh những bàn bên cạnh ,bọn con gái cứ liếc mắt lén nhìn Jung Kook mãi. Thì ra hắn ko chỉ là vô tình thu hút iu, mà cũng vô tình thu hút sự chú ý của tất cả bọn con gái ở đây.

Iu rất bực mình vì điều đó, nhưng iu ko thể làm gì đc cả... Vì cô đâu phải bạn gái hắn. Nếu như đêm sinh nhật hôm ấy ... Jung Kook mà chấp nhận lời tỏ tình của iu ,thì lúc này cô sẽ tiến đến hôn lên môi hắn, để cho bọn bánh bèo xung quanh phải ghen tị, phải thất vọng. Nếu đc vậy thì tuyệt quá.

Ăn uống xong thì cả 2 cùng về ký túc xá, trên đường Đi, iu vui miệng hỏi.

Iu: jung Kook này, cậu có mẫu bạn gái lý tưởng nào chưa nhỉ?

Suy nghĩ 1 lúc ,hắn trả lời.

Jk: có chứ, em rất thích con gái cao 1m62, có đôi chân dài và đẹp ,cô gái đó phải thông minh và hiền lành ,cô ấy cũng phải nấu ăn ngon nữa.

Vừa Đi chậm rãi, hắn vừa nói. Iu cười tủm tỉm vui thầm trong lòng, vì mẫu bạn gái hắn vừa nêu ra chi tiết có khác gì iu đâu chứ.

Jk: nhưng giờ mẫu bạn gái em thích đã bị thay đổi rồi.
Iu sững sót tròn to mắt nhìn hắn.

Jk: em ko cần cô gái cao 1m62 nữa, cô ấy dù có lùn hơn cũng chẳng Sao, chân cô ấy ko dài cũng đc, cô ấy ko thông minh cũng đc, nấu ăn dở ẹt cũng được thôi . Và dù cho cô ấy có hung dữ, hay ngang bướng em cũng ko màng đâu... Miễn Sao... Cô ấy là người em yêu là đc.

Iu ko khỏi trầm trồ vs lời chia sẻ của hắn, hắn thật sự có sở thích tầm thường đến vậy Sao? Lùn, ngốc, hung dữ, ngang bướng... Chi tiết kỹ càng như vậy... Ko lẽ là.

Đi ngang phòng Hye Jin bỗng có tiếng động rất um sùm bên trong , hình như là cãi nhau.

Hắn định ko quan tâm nhưng ko hiểu Sao chân cứ khựng lại, iu Đi bên cạnh cũng nghe thấy tiếng động, nhưng vẫn kéo tay jung kook đi khỏi.

Iu: mình Đi thôi.

Hắn nhìn iu gật đầu rồi rời đi.

Cô : Hye Jin, buôn tôi ra... Cậu sao vậy.

Nghe tiếng thét của cô, hắn quay đầu lại nhanh chóng, làm iu sững người. Chạy nhanh đến trc cửa phòng Hye Jin hắn rõ cửa ầm ĩ.

Jk: Hawon à, cậu trong đó Sao? Mau trả lời đi... Hawon à.

Hắn rõ đùng đùng mà ko nghe thấy ai đến mở cửa, cửa thì cũng bị khóa từ bên trong. Tiếng của cô, hắn vẫn còn nghe thoang thoảng, làm lòng hắn cứ bồn chồn ko yên. Rốt cuộc trong đó đang diễn ra chuyện gì?

Iu: cậu Sao thế? Đừng rõ cửa nữa... tôi có nghe thấy tiếng gì đâu chứ._ iu nói qua loa để hắn tưởng bản thân nghe nhầm .

Nhưng vẫn chưa có ý định rời đi, vì hắn khẳng định thằng Hye Jin đó đang dở trò gì với Hawon r...

Cô : đừng mà, cậu làm tôi sợ đó ...buôn tôi ra Đi mà...

... Rầm...

Cơn giận hắn ko thể kiềm nổi nữa khi tiếng thét cô phát lên rõ ràng như vậy , và việc hắn nghĩ Hye Jin đang dở trò vs cô là hoàn toàn đúng.

Cánh cửa vừa bật ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn chính là Hye Jin đẩy cô nằm xuống giường còn ngồi lên người cô nữa, thao tác thì như vừa mới cưỡng hôn cô. Hắn tức điên nhào đến đấm thẳng vào mặt Hye Jin, làm cậu ngã nhào xuống nền gạch. Iu hoảng hốt lao đến ngăn hắn lại...

Jk: Buông ra. _ giận dữ ,hắn quật tay iu ra khỏi tay hắn.

Hắn kéo cô xuống khỏi giường và đẩy cô lùi ra phía sau lưng mình. Hắn rần giọng cảnh cáo Hye Jin.

Jk: lần sau còn dám dở trò đòi bại thế này lần nữa thì đừng trách tôi.

Nói xong, hắn kéo cô rời khỏi. Iu vẫn chưa hết hoảng sợ vì sự nóng nảy vừa rồi của hắn, iu trừng mắt xoay lại nhìn Hye Jin, cậu vẫn còn ngồi ình dưới sàn, tay đang vuốt nhẹ lấy cái môi chày xước vì cái đấm lúc nãy,cậu nhếch môi cười đắc ý,iu quát.

Iu: lúc này mà cậu còn cười được. Sao cậu lại hành động dại dột vậy chứ? Tôi cứ tưởng cậu sẽ sáng suốt lắm khi hành động, nào ngờ... Cậu làm tôi thấy thất vọng quá đó.

Mặt cậu trầm xuống, nhíu chặt chân mày đưa mắt sắc bén nhìn thẳng vào iu.

HyeJin: vậy còn chị, chị đã làm đc gì r. Jung Kook đến tận lúc này mà vẫn chưa thuộc về chị , giờ ai mới là người thất vọng về ai đây.

Iu: tôi ko phải người dại dột háo thắng như cậu, tôi sẽ ko để tuột mất Jung Kook đâu, tôi sẽ chinh phục cậu ấy theo từng bước của mình.

Hye Jin: chị biết tính tôi mà, tôi ko phải người thích đi từng bước từng bước như chị đâu.

Iu vẫn bực mình nhìn cậu mà ko muốn nói thêm gì. Hye Jin đứng dậy cho tay vào túi r tiến gần đến iu.

Hye Jin: thằng khốn đó đi quá xa giới hạng chịu đựng của tôi r, cũng đã đến lúc nó cần nên biết Kang Hye Jin này là ai.

Iu: cậu muốn làm gì _ iu khẳn trương, quay sang nhìn cậu.

Hye Jin: đừng hỏi lại trong khi chị biết quá rõ con người thật của tôi rồi còn gì. Tôi sẽ chính thức ra tay giải quyết nó.

Lời nói cậu bộc phát ra sự đáng sợ, iu bắt đầu lo lắng , vì cô là người duy nhất biết mọi bí mật đằng sau lưng Hye Jin , cậu là người ẩn chứa một thế lực rất đáng sợ. Nếu thật sự làm cậu nổi giận thì rủi ro sẽ rất lớn . Iu bằng hoàng khi nghe thấy lời cảnh cáo trấn trợn của Hye Jin.

Iu: cậu ko đc đụng vào Jung Kook.

Hye Jin: chị là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi _ cậu khì cười.

Iu cứng họng chỉ biết cắn răng tức giận , cậu nhìn chằm iu r nói tiếp.

Hye Jin: Chắc chị chưa biết 1 chuyện đâu nhỉ! Thật ra thằng đó ko thích chị Là vì nó đang quen vs em gái của Hawon đó.

Cậu nói ra việc này nhầm đổ lỗi hết cho Je Ae, để iu ko gây trở ngại cho HanSy . Dù iu có phần bất ngờ khi nghe Hye Jin nói thế, thì ra Jung Kook là đang quen vs con nhỏ cấp 2 ấy, nhưng thật ra con nhỏ đó vs Jung Kook ko làm iu bận tâm bằng Jung Kook và HanSy, vì mẫu bạn gái mà Jung Kook nói có khác nào là HanSy đâu chứ .

Iu mặt giận dữ ko nói lời nào nữa mà bỏ ra ngoài. Hye Jin cằm lấy đt r điện cho Je Ae. Việc chờ đến khi iu chịu ra tay chắc cậu mọc râu luôn quá, ngay lúc này người giúp cậu chỉ có nhỏ đó thôi.

..............

Je Ae : cái gì, Sao chị ta dám chứ... !

Trong phòng, nhỏ thét ầm ĩ khi nghe thấy những lời Hye Jin nói. Nhỏ ngay từ đầu nghi ngờ cô là rất đúng mà, nhỏ biết cô luôn có ý đồ muốn chinh phục Jung Kook của nhỏ.

Je Ae: anh nên tìm cách để tách họ ra nhanh nhất có thể, anh ko làm được thì chính tôi sẽ ra tay sử lý chị ta.

Trong Đt Hye Jin bảo vệ cô hết sức có thể, cậu muốn trả thù hắn 1 cách đau đớn, nhưng người an toàn phải là cô. Việc cậu muốn nhờ nhỏ là tìm cách để cô chịu rời khỏi hắn, chỉ có như vậy cậu mới có thể hành động 1 cách dễ dàng.

Sự thuyết phục của cậu cuối cùng cũng khiến nhỏ đồng ý.

Je Ae: về chị ta anh cứ giao cho tôi ,còn phần anh Jung Kook, anh định giải quyết thế nào.

Đầu dây bên kia Hye Jin trả lời, khuôn mặt nhỏ bỗng chốc thay đổi, mặt biến sắc hẳn ,nhỏ quát lên.

Je Ae: tuyệt đối ko đc. Tôi cấm anh động vào anh ấy, anh mà làm anh ấy bị thương tôi tuyệt đối ko tha cho anh.

Đang nói mà bị Hye Jin tắc mấy ngang nhỏ bực mình quát mắng cậu xói xả.

Je Ae : tất cả đều là lỗi của chị, Jung Kook mà Có chuyện gì tôi ko tha cho chị đâu . Chị thích đối đầu với tôi ư! Đc, tôi chìu chị. Tôi sẽ làm chị hoàn toàn biến mất khỏi anh ấy.

......... Còn tiếp .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro