Tập 43: Tôi quen em gái cậu nhé!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi học cô cứ trong ngóng hắn đến để xem thế nào, nhưng chẳng thấy hắn đâu, tưởng là đang ở phòng y tế cùng iu ,nào ngờ cả iu lẫn hắn cũng chẳng thấy bóng dáng. Giờ ra chơi, cô đi giặt đồ lao bản, thì tình cờ nghe đc.

- đêm qua thế nào? Tóm đc bọn chúng ko?. 1 tên hỏi.

- đc vài thằng, tao đã cho tụi nó ăn vài gậy ,chắc giờ đang nhập viện nguy kịch lắm r cũng nên._ 1 tên trả lời.

1 tên trong nhóm choắc lưỡi, thở dài r đưa điếu thuốc kề lên miệng , hít 1 hơi thở ra, r nói.

- khỉ thật mà, phải chi lúc đó đến sớm hơn thì có phải tốt hơn ko?

- đúng vậy, nhưng cũng thật tình... Đại ca luôn giải quyết mọi thứ trong âm thầm, phải chi đại ca nói ra thì cũng đâu có chuyện tồi tệ như vậy.

' đại ca ',' chuyện tồi tệ '.... Ko lẽ, hắn đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến, tự nhiên sô nước lẫn bông bảng từ trên tay cô rơi xuống hết, tạo ra âm thanh lớn khiến cả đám đàn em giật mình. Cô đi đến trc mặt bọn họ.

Cô : các cậu ... Jung Kook xảy ra chuyện sao?.

.............

Bịch bịch... Hộc Hộc... Cô chạy bộ 1 mạch từ trường học về ký túc xá, lòng lo lắng khôn nguôi .

Nhớ lại lời đàn em hắn nói :

- Bọn tôi đã lập tức đến khi đc Hye Jin gọi, nhưng r lại chậm trễ .

- lúc đến nơi thì thấy máu từ đầu đại ca chảy ra rất nhiều, và đã bất tỉnh.

- anh ấy cứ vài phút là lại nhíu mày, chắc có lẽ là vì vết thương quá đau.

Cô : giờ cậu ấy đang ở bệnh viện nào?

- ko đến bệnh viện, chị iu bảo ở đó điều kiện ko tốt bằng ký túc xá ,nên đêm qua đã phẫu thuật tại bệnh viện xong liền đưa đại ca về thẳng ký túc xá r.

Cô chạy 1 lúc đến ký túc xá, vừa đến nơi cô mở cửa phòng hắn r đi vào. Trong phòng lúc này ko 1 bóng người nào cả , chỉ có mình hắn. Cô từng bước nhẹ nhàng đi đến gần hắn. Nhìn hắn nằm mê mang, khuôn mặt xanh xao và phần đầu thì đã được băng bó .
Cô ngồi xuống bên cạnh giường hắn, đôi mắt bỗng rưng rưng, đưa tay nắm nhẹ nhàng lấy bàn tay hắn.
Nhìn hắn vì cô mà chịu đau đớn như vậy thật khiến cô đau lòng và tự trách, nếu tối qua cô ko bỏ hắn 1 mình thì mọi chuyện cũng đâu tồi tệ thế này.

Cô : xin lỗi ...Jung Kook à! thật lòng xin lỗi cậu.

Cô khóc nấc lên, lời nói thắc nghẹn lại ở cổ họng, câu xin lỗi rất trân thành, sâu đậm. Nhưng như thế vẫn chưa thể gọi là đủ ,chỉ vì 1 đứa phiền phức như cô mà hắn lại thành ra như vậy quả là ko đáng chút nào. Càng nhìn hắn, lòng càng đau thắt lại, cô ước gì người nằm đây là cô , và lẽ ra nên là cô mới phải, nhưng Sao... Lại là hắn. Cô đưa tay lên xoa nhẹ nhàng mái tóc của hắn.

Cô : cậu có đau lắm ko?.

R tiến đến gần hôn nhẹ lên trán hắn, vừa hôn vừa khép đôi mi lại, vô tình làm giọt nước mắt ko màu cứ rơi tí tách xuống vầng trán hắn. Cõi lòng đau đến ko thở đc cô đứng thẳng người dậy, r ngồi ghế cạnh bên giường hắn .

Cô muốn chăm sóc hắn, và sẽ ngồi đây chờ đợi hắn tỉnh lại. Chờ đợi đến khi hắn tận tai nghe đc lời xin lỗi của cô , vì thế nên cô phải chờ, và sẽ ngồi cầu nguyện cho hắn mau chóng bình phục.

' ấm áp quá ' hơi ấm nhẹ nhàng lan toả ở phần chán, mùi hương cũng thật quen thuộc , thoáng chốc khiến hắn muốn ngay lập tức ôm chặt lấy, vì sợ rằng ko làm thế thì cảm giác ấm áp ấy sẽ biến mất. Nỗi đau đầu cũng dần bị biến mất 1 cách kì diệu .

Đôi mắt chớp chớp, r dần hé mở nhẹ nhàng, hắn liếc mắt cực nhọc nhìn quanh 'đây chẳng phải phòng mình Sao? Sao lại... ', hắn tiếp tục rảo mắt nhìn chỗ khác ,ánh mắt đột ngột dừng lại trc thân ảnh bé nhỏ đang nằm gục xuống cạnh giường hắn mà ngủ tiếp đi. Ánh mắt trầm ngâm, mái tóc xoăn nâu với người nhỏ nhắn này nhìn đã biết quen thuộc. Khiến hắn nhếch môi mỉm cười trong hạnh phúc.

Jk: Hawon à...

Tay đang đc tim rất nhiều ống truyền ,nhích cử động từng ngón rất khó khăn, nhưng hắn vẫn cố từ từ đưa tay đến gần chạm vào tóc cô. Lời nói nhỏ xíu gọi tên cô trong lòng tràn đầy cảm xúc. Nhưng r lại khiến hắn hụt hẫng mà rút tay lại rất nhanh chóng, khi thấy người trc mặt lại là 1 cô gái khác, chứ ko phải người hắn đang mong chờ.

Je Ae: Anh tỉnh r à.

Nhỏ nhìn hắn, cười dịu dàng thuỳ mị, kèm theo khuôn mặt xinh đẹp thì khác gì 1 thiên thần ( nhỏ này giả nai ghê lắm) . Chống tay ngồi dậy, hắn đưa tay lên dụi mắt, chắc có lẽ do hắn mới tỉnh dậy nên hoa mắt r,người ngồi trước mặt là nhỏ này, còn cái cảm giác ấm áp ấy là của ai? , ánh mắt hắn liếc lên nhìn nhỏ có chút phản nộ, bứt rứt.

Jk: cô là ai?

Je Ae: ôi trời, anh quên nhanh thật đấy, chúng ta gặp nhau hoài mà.

Quả thật là hắn nhớ, vì thường xuyên gặp nhỏ ở trường nhưng là vì hắn ko để mắt tới, cũng ko quan tâm nguồn gốc xuất xứ của nhỏ là ở đâu ,nói đúng hơn là hắn chẳng quan tâm hay tìm hiểu nhỏ làm gì.

Jk: Sao cô lại ở đây?

Je Ae: à thật ra lúc nãy anh Hawon có đến thăm anh, nhưng có việc gấp nên anh ấy Đi r, và bảo em đến chăm sóc cho anh nè.

Thấy hắn ko nói thêm gì nữa , nhân cơ hội hắn đg trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó, nhỏ tập trung quan sát khuôn mặt hắn thật kĩ, và ko bỏ sót 1 chi tiết nào vì đây là cơ cực kì hiếm có mà ' ôi chao... Đẹp hết xảy luôn, con trai gì mà đẹp ko góc chết vậy nè ', thoả mãn cơn nghiện trai, nhỏ nhếch môi cười r nói.

Je Ae: em tự giới thiệu về bản thân nhé! Em là So Je Ae, là em gái của anh Hawon bạn anh đấy.

Sau phần giới thiệu của nhỏ, hắn bất ngờ đến mức không nói thành lời. Ánh mắt liền dừng lại trc mặt nhỏ . Trc giờ cô luôn giữ kín chuyện về gia đình, kể cả khi giáo viên hỏi cô cũng bẽn lẽn r lãng qua chuyện khác, giờ em gái cô lại đột ngột xuất hiện, có em gái...chắc chắn cũng có gia đình, nhưng Sao cô lại dấu giếm chuyện ấy suốt thời gian qua , làm hắn liền tò mò.

Jk: cô thật là em gái của thằng đó Sao?

Je Ae: dạ.

Hắn ngẫm nghĩ 1 lúc ,r buộc miệng hỏi.

Jk: nếu đã là em gái ruột,vậy thì... Chuyện về Hawon chắc cô cũng rành lắm hả?.

Je Ae : tất nhiên là biết r, chuyện gì của anh ấy mà em ko biết chứ!

Lần đầu nhỏ thấy hắn nói chuyện nhẹ nhàng vs mình như vậy, trc giờ chạm mặt cứ thấy hắn mặt cau mày có lại rất lạnh lùng và đôi khi còn hung dữ nữa. Làm nhỏ càng có tinh thần để mà bất chuyện nhiều hơn vs hắn.

Je Ae : anh khát ko? Em lấy nước cho anh nhé!

Nhỏ đứng dậy, Đi đến chỗ bàn rót cho hắn cóc nước. Khoé miệng nhỏ liền công lên 1 đường nét gian sảo ,nhỏ cười có chút đắc ý. Lúc nãy khi cô còn ở đây vs hắn, thì vô tình nhỏ điện cho cô chủ yếu muốn hỏi về chuyện bảo cô lm mai ,nào ngờ cô lại bảo hắn bị thương, nhỏ lập tức nghĩ ra kế hoạch và bắt buộc cô phải rời khỏi mục tiêu của nhỏ hôm nay chính là ghi điểm trc mặt hắn, cơ hội tốt thế này nhỏ nhất định sẽ nắm bắt lấy , ' Jung Kook chàng trai của em, để r xem em sẽ cưa đổ anh như thế nào'.

Đi đến đưa cóc nước cho hắn, nhỏ lấy hết can đảm nhìn hắn ,r nói.

Je Ae : anh này! Em... Thích... Anh. Chúng ta quen nhau nhé!

Lời tỏ tình ấy, hắn ko mấy gì ngạc nhiên lắm, ánh mắt suy tư cứ nhìn vào cốc nước đang lay lay rên tay, hồi lâu hắn nói.

Jk: thật lòng ư?.

Je Ae: umk, chỉ cần anh chấp nhận, vì anh em sẽ làm tất cả.

Jk: nếu như... Tôi hỏi chuyện về gia đình em... Em sẽ kể tôi nghe chứ!

Je Ae : dĩ nhiên r, em hứa sẽ ko dấu giếm dù là chuyện nhỏ nhất. Mà... Anh nói vậy... Ko lẽ...?

Jk: umk.

Hắn gật đầu, nhỏ vui mừng đến nỗi muốn nhảy cẳng lên, niềm hạnh phúc dâng trào vô bờ bến . Jeon Jung Kook, 1 oppa mà bao cô gái luôn muốn có đc, Ko ngờ trong tích tắc nhỏ có thể cua đổ đc hắn ,thật là vui mừng khó tả .

Nhỏ muốn khoe cho tất cả mọi người biết, hắn là bạn trái nhỏ , nhỏ muốn thấy ánh mắt ghen tị của mấy đứa con gái ngoài kia,muốn tuyên bố rằng hắn là hoa đã có chủ, người sở hữu chính là So Je Ae này.

' mẹ ơi, cảm ơn mẹ. Vì mẹ đã sinh ra đứa con gái tuyệt vời thế này. Con gái mẹ đã thật sự cua đổ Nam thần trong mộng của mình r,người mà con thầm thích bấy lâu nay, cuối cùng cũng có đc anh ấy r'.

........................

Màn đêm buông xuống, cô thẩn thờ như người mất hồn ngồi trc đóng bài tập về nhà, ngẫm nghĩ về chuyện sáng nay, cô còn tưởng là mình sẽ đc chăm sóc hắn để bù đắp phần nào lỗi lầm ,đâu ngờ Je Ae lại xuất hiện. Ko biết nhỏ chăm sóc hắn thế nào r, liệu hắn có tỉnh lại chưa nhỉ? Càng suy nghĩ càng làm lòng cô bồn chồn ko tập trung đc gì cả ,cô cắt hết sách tập lại r đến phòng hắn xem tình hình.

Két...may quá cửa ko khóa, cô lẽn Đi vào trong nhẹ nhàng, nhìn xung quanh ko ai cả, chỉ có hắn đang nằm đấy mà say giấc.

Tiến đến gần nhìn hắn, cô nhẹ nhàng tiến đến đặt bàn tay lên trán hắn, trời về đêm rất lạnh, cô muốn biết hắn có sốt hay ko. Thấy thân nhiệt vẫn ổn định, cô thu tay lại r quay đầu đi khỏi.

Rất nhanh liền bị bàn tay to lớn giữ lại ,kéo mạnh làm cô ko trở tay kịp mà ngã nhào đến, thật ra là ngã vào lòng hắn.

Hắn đẩy mạnh cô sang 1 bên r nằm đè lên người cô. Cô hoảng loạn.

Cô : cậu làm gì vậy, tránh ra cậu nặng quá đó.

Hắn khòm đầu xuống cổ cô, ,siết chặt lấy cô trong tay , hắn nặng thật đấy! Cô đẩy miết mà ko hề hấn gì. Đưa môi đến gần tai cô hơi nóng phả vào , hắn nói ra câu vừa vô tâm, vừa lãnh đạm.

Jk: tôi ghét cậu.

Lời nói khiến cô vừa nhói lại vừa bở ngỡ, dây dứt . Nhưng tại sao hắn lại nói thế? Sao lại ghét cô?phải chăng cô đã làm gì có lỗi nên hắn mới như vậy. Cứ ngỡ, là vì đau hoặc vì cô ko đến thăm nên hắn mới dỗi . Cô ko nghĩ câu nói ấy là mang hàm ý gì cả, vốn là cô rất chậm hiểu, im lặng 1 hồi cô ngây thơ vỗ nhẹ vào vai hắn hỏi lại điều mà khiến cô luôn thấy có lỗi trong lòng.

Cô : ko phải cậu đã nói là sẽ thắng bọn họ sao? Sao giờ lại thành ra vậy chứ?

Jk: tất cả là tại cậu.

Cô : hả?

Jk: đêm đó cậu bỏ lại tôi 1 mình . Quay lưng rời Đi vs thằng chết tiệt Hye Jin ấy... Cậu có biết tôi hụt hẫng thế nào ko? _ lời nói chậm rãi, mệt mỏi.

Cô nghe mà thoáng như con Dao đâm vào tim mình vậy, đúng là cô Sai, cô cũng biết là mình ko nên bỏ hắn 1 mình, giờ hắn trách cô cũng đúng thôi mà.

Jk: tôi đã ko màn đến nguy hiểm, lúc đó tôi muốn chạy đến để giữ cậu lại, nhưng r... Khi ấy,bỗng chốc 1 tiếng bốp phía sau, và r tôi ko còn thấy gì nữa, trong màn tối đen trc mắt... Tôi chỉ thấy đau đớn và nỗi đau cứ giày vò mãi ko thôi.

Nghe hắn nói mà trong lòng sót xa khó tả. Lòng đau thắc nghẹn,chỉ biết im lặng mà ko thể nói nên lời , vì bao lời muốn nói đều như động lại ở cổ họng. Cứ nghĩ đến việc hắn bị thương, bị đau đớn dày vò trong khi cô chẳng giúp đc gì , kể cả việc chăm sóc hắn cô cũng ko làm đc (vì bị nhỏ em dành mất lượt r) ,tự nhiên nước mắt rưng rưng.

Cô tự nhủ và thầm mắng rằng mình thật điên rồ, kiềm chế nước mắt, nhưng... Ở mũi cứ khút khít mãi , vô tình bên tai hắn nghe đc.

Hắn bật người dậy , chống khủy tay cạnh bên vai cô ,ánh đèn phòng ngủ có chút mập mờ, nhưng đủ để nhìn thấy khuôn mặt nhau. Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn trong phút giây lắng đọng cô che mặt xấu hổ vì hắn cứ nhìn chằm chằm.

Cô : xin lỗi... Thật sự xin lỗi, tôi biết tất cả là lỗi của tôi ,lẽ ra tôi ko nên để cậu ở đó 1 mình mới phải,... Hic hic... Giờ tôi phải làm Sao để cậu tha thứ cho tôi đây .

Hắn suy tư, ko nói lời nào, trong khi cô cứ khóc sướt mướt, miệng thì luôn nói lời xin lỗi. Động lòng, dĩ nhiên có, nhưng hắn muốn trừng phạt cô hơn ,có như thế cô mới biết thế nào là khó sống khi làm tổn thương hắn.

Jk: thằng khó ưa ,tên như cậu làm Sao tha thứ cho đc chứ_ Hắn nói nhỏ, nhưng chắc chỉ đủ hắn nghe.

Cô : xin lỗi,... Jung Kook à...

Dứt lời, kéo tay đang cố che mặt của cô ra, cúi đầu thấp xuống hắn hôn lấy cánh môi nhỏ bé đang mếu máo của cô. Hắn cố che lấp Đi cái miệng nhỏ xíu nỏn nà ấy, tránh để cô nói thêm lời nào nữa , vì điều đó khiến hắn khó chịu. Thật ngọt ngào và mềm mại , chỉ mới cái nhẹ thôi mà đã làm hắn có phần phấn khích, hắn dần hôn sâu thêm ,càng sâu đậm càng làm ý muốn chiếm hữu trở nên mạnh mẽ.

Bất ngờ, cô ra sức vùng vẫy, 1 tay siết chặt 2 tay cô, tay còn lại đỡ đằng sau gáy cô nâng lên kề sát lên miệng mình mà tận hưởng .Khiến cô ko tài nào trốn tránh đc ,cố vùng vẫy quyết liệt hơn, nhưng sựt nhớ đến việc hắn đang bị thương ở phần đầu, ko chừng cô sẽ làm hắn đau thêm mất thôi. Nghĩ vậy cô mới đành chịu nằm yên, mặt kệ hắn muốn làm gì thì tùy, đối vs cô lúc này chỉ cần nghe đc câu tha thứ từ hắn là tốt lắm r.

Thoáng chốc hắn cảm thấy cô bất đầu có vẻ ngoan ngoãn hẳn , làm hắn có chút phấn khích thêm phần nào ,nụ hôn của hắn dần mãnh liệt và mạnh mẽ hơn , toàn thân hắn nằm đè trên người cô.

Miệng cô lúc này hoàn toàn bị hắn nuốt chửng, trong miệng ko còn chút ko khí nào ,ko còn tí hơi để thở.

Cô : Jung... Kook, dừng lại ... Làm ơn...

Lời nói thêm phần kích thích hắn, nhanh chóng hắn tháo bỏ tất cả dâyTim truyền dịch trên tay. Dùng 2 tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô , cô liền có cảm giác như mình dần bị xiềng xích lại vậy, toàn thân mềm nhũn.

Tay hắn tiến xuống xoa lấy phần đùi mềm mại của cô... Tay còn lại vuốt nhẹ vòng eo nhỏ bé của cô, thật mịn màng.

Cô :... Ah... Đừng...

Hơi thở dần lộ ra vẻ gấp rút khó khăn, cô luôn xoay đầu né tránh, nhưng đều bị hắn dữ lại. Cơn thèm khát có tăng chứ ko hề có giảm ,mặc cho cô mệt rã rời, mặc kệ cô thở có khó khăn hắn cũng chưa có ý sẽ dừng lại.

Trong ko khí nóng như lửa đốt, mọi vật đều im lặng, chỉ nghe đc mỗi tiếng thở và tiếng nhịp Tim đập dữ dội của nhau . Rất lâu sau, có vẻ hắn cũng đã mệt ,đã hoàn toàn thoả mãn hắn mới thật sự dừng lại , chiếc mũi cao to của hắn trượt nhẹ bên gò má cô, qua đến vành tai hắn cắn nhẹ lấy . Bên tai cô lúc này, nghe rất rõ ràng tiếng hơi thở mãnh liệt đầy Nam tính của hắn . Cả 2 nằm cạnh nhau 1 chút sức lực cũng ko còn .

Ít lâu sau cô ngồi dậy, chỉnh chu lại quần áo, r chuẩn bị rời đi về phòng. Hắn liền với tay, nắm lấy cổ tay cô dữ lại .

Jk: tôi tha thứ cho cậu r đó.

Cô gật đầu, mỉm cười trong niềm vui.

Jk: nhưng có điều này ... Tôi muốn nói vs cậu 1 tiếng.

Cô : việc gì thế?

Điều gì hắn nói cô cũng sẽ lắng nghe cả. Hắn đảo mắt ngập ngừng 1 hồi ,cuối cùng cũng chịu mở lời.

Jk: tôi quen em gái cậu nhé!

..... Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro