Tập 42: Hắn gặp nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá 15 phút trc, iu hôn r ôm chặt lấy hắn , hắn bâng khuâng mãi một lát, r đẩy vai iu dừng lại. Dù là vẫn chưa biết là của ai, nhưng ko hiểu sao hắn lại đặc biệt để mắt tới món đó .

Jk: Chị, món quà lúc nãy chị đem đi đâu r.

Iu hụt hẫng nhìn hắn, đang nồng nhiệt vậy mà hắn lại đi để tâm mấy món rẻ tiền ấy làm gì chứ.

Iu: tôi đem vứt cả rồi.

Hắn lồm cồm nhổng người dậy, cài lại cút áo, mặt hắn nổi giận nhìn iu.

Jk: Chị vứt đi đâu r.

Iu: sọt rác... Trc cửa phòng. _Ánh mắt hắn làm iu có chút sợ hãi.

Hắn nhanh chóng đi ra cửa, lục lọi tìm hộp quà đó,r ngay lập tức đi ra khỏi kí túc xá bỏ lại iu ở đấy.

........

Trở về thực tại.
Hắn ôm chặt lấy cô ko buông ,thấy cô ko còn cự quậy nữa, hắn mới khẽ đưa môi đến gần tai cô nói nhỏ.

Jk: món quà đó là của cậu phải ko?.

Cô : ko phải. _ giọng nói hờn dỗi.

Jk: Tôi thấy cậu từ tủ quần áo phòng tôi đi ra mà.

Cô kinh ngạc, ko ngờ hắn lẹ mắt đến vậy, tình huống đó mà hắn cũng để ý đc. Thật ra là hắn ko hề nhìn rõ đc người từ tủ quần áo đi ra là ai, nhưng hắn đoán đó là cô .

Cô : ờ thì đúng, nhưng món quà ko phải của tôi.

Jk: đừng nói dối, đơn hàng và tên người kí nhận vẫn còn nằm trong sản phẩm kìa.

Quỷ thần, cô rõ ràng đã giặn dò kỹ lưỡng là ko đc để hóa đơn vào, thế mà...

Cô : cậu vứt đi r mà, còn hỏi làm gì nữa.

Jk: người vứt ko phải tôi.

' vậy ko lẽ là chị iu... '

Cô : vứt r thì thôi, nó cũng ko đáng giá lắm đâu.

Hắn ko nói gì nữa, chỉ im lặng r buông nhẹ cô ra.

Bộp bộp... Nhiều tiếng bước chân đến gần, thì ra là 3 tên lúc nãy kéo thêm rất đông người đến trc mặt cô và hắn.

- anh trưởng à, thằng khốn này lúc nãy đã đá ngã em đó. _ tên to con lúc nãy nói vs tên xâm trỗ đứng cạnh, tay thì chỉ thẳng vào Jung Kook.

Tên xâm trỗ nhìn hắn r cười đắc ý.

- tao còn tưởng là thằng nào, ko ngờ lại là... Khakha... Trái đất này tròn thật nhỉ? Cậu ấm Jeon.

Thấy tên xâm trỗ cứ cười man gợn sao ấy, biết sẽ có chuyện chẳng lành, cô đứng sau lưng vẫy vẫy tay hắn muốn bảo ' đừng gây gổ vs tên đó',cô ko muốn hắn gặp nguy hiểm . Thì liền lúc đó cô bị tên xâm trỗ để mắt đến, tên đó lườm liếc khiến cô khiếp sợ.

-thằng nhóc kia là...

Jung Kook nhanh chóng kéo cô nắp sau lưng mình, bờ vai rộng của hắn che chắn cho cô trc những tên đáng sợ phía trước.

Jk: muốn gì thì tính vs tao này.

Tên xâm trỗ vỗ tay kịch liệt vì sự anh hùng can đảm bảo vệ bạn bè của hắn.

- đáng khen cho mày đó Jeon Jung Kook, tao còn tưởng thằng công tử như mày, suốt đời chẳng biết bảo vệ ai kia chứ, nào ngờ...ko tận mắt thấy chắc tao cũng méo tin.

Nghe tên đó nói vậy, cô ngước lên nhìn hắn, lòng liền cảm động.

Jk: điên khùng, tao có làm gì thì liên quan gì đến mày ? Hôm nay tao mệt, ko muốn đánh nhau tí nào. Nói đi, mày muốn bao nhiêu tiền.

Hắn đang bần thần vì lúc ở buổi tiệc uốn quá nhiều rượu, ko muốn gây gổ với bọn chúng. Ngay lúc này, hắn nghĩ chỉ có tiền mới giải quyết đc mọi thứ, nhưng ko hề... Tên sâm trỗ liền đổi sắc mặt nhanh chóng, ko còn cười đểu láo, mà là mặt nhăn lại dữ tợn . Tiền thì hắn ta rất cần, nhưng lời lẽ về tiền bạc mà Jung Kook nói ra lúc này thì khá là sai thời điểm , giống như là Jung Kook đang cố tình hạ thấp bản thân hắn trc mặt đàn em của hắn vậy, ko những ko nhận tiền mà ngược lại tên sâm trỗ muốn sử đẹp Jung Kook ngay và luôn.
Tên xâm trỗ ngoắc tay, Jung Kook và cô liền bị bao vây khắp phía.

Cô : giờ phải làm sao đây. _ cô nắp sát vào người hắn, siết chặt lấy tay hắn.

Hắn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhát như chuột của cô, tự nhiên trong tình huống này cũng có thể khiến hắn bật cười thành tiếng.
Hắn Xoay người lại, khôm lưng đối diện với cô, đưa tay lên xoa đầu cô cười nói.

Jk: con chuột nhát cáy này, nhiu đó mà sợ đến vậy r à.

Trêu chọc cô xong, hắn thẳng lưng lên nhìn tên sâm trỗ.

Jk: ân oán là chuyện của tao vs mày, ko liên quan đến thằng này.

- OK, dù sao tao cũng thích chơi Quân tử .

Hắn nhìn r đẩy cô đi ra ngoài.

Cô : tôi ko muốn đi 1 mình, muốn đi chúng ta cùng đi. _ cô níu tay hắn lại.

Jk: ngoan... Đứng bên kia đợi tin vui của tôi nhé, tôi sẽ giải quyết bọn chúng nhanh thôi. Xong r thì chúng ta cùng về.

' Chúng ta cùng về ',câu nói này làm tim cô nhất thời thổn thức,thoáng chốc lại thấy ấm áp vô cùng . Vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định của hắn như chắc chắn sẽ thắng, cô cũng an tâm, đành im lặng mà gật đầu r đi đến góc cây phía sau nhìn hắn.

Tên sâm trỗ ngoắc tay thêm lần nữa, cả đám nhào đến đánh hắn. Cô nhìn thấy hết những đòn đánh đẹp mắt của hắn, tuy rất lo nhưng có vẻ yên tâm đc 1 phần r.

Đang mải mê nhìn hắn, phía sau lưng 1 bàn tay kéo mạnh cô lại, giật mình cô thét lên. Nghe tiếng thét của cô làm hắn nhất thời bị phân tâm.

Cô : ủa Hye Jin, sao cậu lại ở đây ?.'thì ra người kéo mình là Hye Jin'

Hye Jin: đừng hỏi nữa , đi thôi ở đây rất nguy hiểm.

Theo phản xạ, cô kéo Hye Jin dừng lại.

Cô : đúng r, cậu mau giúp Jung Kook đi, cậu ấy đang bị mấy tên kia tấn công kìa._ cô khẳn trương kêu gọi .

Hyejin: ko liên quan đến chúng ta nên đừng xen vào? _ cậu tiếp tục kéo cô, nhưng cô cố níu cậu lại.

Cô : ko đc, cậu ko giúp cậu ấy tôi tuyệt đối không về.

Hye Jin nhíu mày vì sự cứng đầu của cô, mặc cô vùng vẫy ,hay van xin cậu giúp hắn thì câu trả lời vẫn như vậy ,vẫn là ' không ',nhanh chóng cậu nhắc bỏng cô lên vai r đưa đi khỏi.

Jung Kook nhìn lại, hắn tập trung nhìn Hye Jin đưa cô đi khỏi. Phân tâm, hụt hẫng khiến hắn ko còn tinh thần để đánh tiếp nữa, lại 1 lần nữa, những gì tốt đẹp hắn tạo ra cũng là bị Hye Jin cướp mất, nhắt chân lên để đuổi theo cô nhưng rồi...

Σ Bốp... 1 tên chơi xấu, đạp gậy sau gáy khiến hắn choáng váng, khụy xuống nền đất và sau đó là 1 mãn tối đen trc mắt.

.....

Suốt đường về cô cứ nói ko ngừng, đến nơi Hye Jin đẩy cô vào phòng r khóa cửa lại, làm vậy tưởng yên chuyện, nhưng đâu ngờ cô lại gào thét bên tai cậu ầm ĩ dữ dội hơn . Làm Hye Jin nổi cáu quát.

HyeJin: có im đi ko hả? Tôi mất gì phải giúp cậu ta chứ.

Cô : sao cậu lại nói như vậy , chúng ta là bạn... (cô chớ lại 1 chút r nói), dù ko thân nhưng cũng có thể gọi là người quen mà sao cậu có thể nhẫn tâm bỏ mặc cậu ấy chứ.

HyeJin: giúp cậu ta xong, tôi khác nào đã đắt tội với đám vô côn đó, và r thế nữa... Dĩ nhiên là tôi sẽ trở thành kẻ thù của bọn chúng , r cũng sẽ có lúc bọn chúng trả thù ngược lại tôi cho xem.

Cô nhìn Hye Jin cắn môi, câm phản. Cô đi đến gần đẩy cậu ra xa r 1 mạch chạy đến cửa. Ko cần cậu giúp, cô sẽ tự mình đi giúp hắn. Hye Jin nhanh đến ngăn cô lại, cậu thật ko thể nhịn nổi nhỏ ương bướng như cô . Cậu siết chặt lấy eo cô, r ném mạnh cô xuống giường. R sau đó cậu chóng tay 2 bên người cô, nhìn cô khàn giọng.

Hye Jin: làm loạn vậy là đủ r đó.

Mặt Hye Jin lúc này thật đáng sợ, cô chỉ biết nhìn và im lặng chứ chẳng dám hó hé 1 lời.

Hye Jin: yên tâm đi, thằng đó ko yếu đến nỗi cần sự giúp đỡ của chúng ta đâu. Tôi rất hiểu cậu ta, bấy nhiêu tên đó cậu ta cân tất.

Lời nói của cậu như vừa mắng vừa an ủi cô, cô sụ mắt xuống giọng nói rưng rưng.

Cô : nhưng tôi vẫn thấy lo, cậu ấy là người cứu tôi thế mà... Hic hic... Tôi lại đi mất khi cậu ấy đang rất nguy hiểm.

Cô đưa tay lên che mắt, cố dụi đi giọt nước mắt ,mà sao cứ tuôn hoài ko ngất. Hye Jin nhìn cô sót sa, cúi thấp đầu xuống hôn nhẹ lên chán cô 1 cái.

Hye Jin: trái tim nhân hậu quá cũng ko nên đâu, thôi đc r, tôi sẽ đi bảo đàn em của cậu ta đến hổ trợ cậu ta là đc chứ gì.

Nghe lời cậu nói cô lập tức ngưng khóc ngay, nhét môi liền công lên 1 nụ cười rạng rỡ.

Cô : thật ko?

Hyejin: thật, tôi có sđt của bọn họ mà.

Vui mừng ,cô ngồi bật dậy ôm lấy Hye Jin cảm ơn lia lịa, ' giúp hắn ta mà cậu vui đến thế à? '_ cậu nghĩ thầm r cũng ôm đáp trả lại cô.

Hye Jin: Hawon này.

Cô : hả?

Hye Jin: tôi giúp cậu ta r... Cậu cũng giúp tôi 1 việc nhé.

Cô : việc gì cơ ?

...... Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro