Tập 41: IU tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã về đến ký túc xá, hắn bước lên phòng ,mở cửa r đi vào trong. Cứ tưởng iu đưa hắn về ký túc r cô cũng về khách sạn, nào ngờ iu theo sau hắn lên đến tận phòng .

Iu: Jung Kook à!

Nghe tiếng iu gọi từ phía sau lưng ,làm hắn giật mình xoay lại.

Jk: chị, vẫn chưa về sao?

Iu: tôi... Tôi cũng định về, nhưng...

Hắn cởi áo khoác ra r vắt lên xào, hắn lấy chìa khóa xe trong tủ r đi đến chỗ iu.

Jk: đường đến khách sạn cũng xa, vậy để em đưa chị về. Đi thôi.

Hắn đi ra khỏi cửa phòng, iu do dự r vội nắm tay hắn lại. Iu lúng túng và ngượng ngùng, cô nói trong thẹn thùng.

Iu: tôi ko muốn về khách sạn, tôi có thể ở lại đây 1 đêm ko?

Bất giác hắn khựng lại, vội vàng xoay người nhìn iu, hắn nhíu mày vs yêu cầu đó của cô.

Jk: chị nói linh tinh gì thế, em là con trai đó, ở cùng như vậy chị ko thấy kì cục lắm sao?

Iu: tôi thấy ko kì cục chút nào cả.

Hắn chưng hửng khi nghe iu nói giọng bình thản về chuyện này, iu tại sao lại muốn ở lại đây vs hắn chứ.

Jk: tại sao chị lại muốn ở đây?

Iu : là vì tôi thích cậu.

Iu trả lời câu hỏi của hắn 1 cách dứt khoát, iu ko muốn dây dưa vs tình cảm này nữa, iu muốn hắn biết rằng lòng iu thật sự rất thích hắn, rất muốn hắn yêu cô như lúc trc. Tình cảm iu dành cho hắn trc giờ vẫn luôn đông đầy, vẫn luôn tha thiết. Chỉ là do lúc trc có Hye Jin nên iu cố thờ ơ , cố để ko thừa nhận vì iu sợ hắn xem iu như những cô gái hắn từng quen.

Đến lúc này, iu cần phải giữ lấy hắn, cô ko muốn hắn thuộc về người con gái nào khác. Cô quyết dành lấy hắn bên mình.

Thấy hắn còn đang loay hoay câu nói của mình, iu nhân cơ hội tiến đến gần hắn, nhón chân hôn lên môi hắn 1 cái. Hắn bắt ngờ lại thêm bội phần bắt ngờ.

Jk: chị... Chị làm gì thế?

Iu: Tôi là đang tỏ tình vs cậu đó.

Hắn bẽn lẽn sang chỗ khác , ko biết nói gì vs iu, cũng chẳng biết phải đối diện với iu bằng thái độ gì hắn vừa nghĩ vừa đi thẳng vào trong.

Hắn tròn mắt khi thấy trc mắt là 1 món quà to đùng trên bàn học , có kèm theo chiếc bánh kem nhỏ, cùng với chiếc đèn nến số 18( là số tuổi của hắn). Hắn ngơ ngác, và tự hỏi những thứ trc mắt là của ai, là ai đã chuẩn bị cho hắn?.

Iu tiến đến gần, ôm chầm lấy hắn từ phía sau.

Iu: Sinh nhật vui vẻ Jung Kook.

Jk: ko lẽ những thứ này đều là của chị...

Hắn xoay người hỏi iu, iu siết chặt lấy cổ áo hắn, kéo thấp đầu hắn xuống ,iu liên tục hôn lấy môi hắn. Iu dừng lại, đẩy mạnh hắn ra phía sau làm hắn ngã người lên bàn, iu chòm đến người hắn, cố dùng thân hình gợi cảm mà câu dẫn lấy hắn.

Iu: đêm nay tôi muốn cho cậu 1 ngày sinh nhật thật ý nghĩa.

Nói xong ,iu đưa tay cởi từng cút áo sơ mi trên người hắn, đưa môi hôn hắn thật sâu. Đêm nay iu quyết sẽ biến hắn thành của mình, ' Jung Kook, để r xem cậu chạy đâu cho thoát '.

Cả 2 cùng mặn nồng, nhưng đâu đó quanh đây, HanSy nắp vào cửa tủ quần áo, toàn bộ đều đc cô thấy hết .

Cũng may là cô nắp vào tủ quần áo gần vs cửa ra vào, nhân lúc cả 2 đang chìm đắm, cô lẽn đi ra ngoài thật nhanh. Cô chạy về phòng đóng sầm cửa lại, thở phào.

Cô : may là ko bị phát hiện.

Nằm chằn chọc, ko ngủ đc. Cứ tưởng đâu là suôn sẻ tặng quà cho hắn, nào ngờ lại bị phá đám, à mà ko nên nghĩ vậy thì hơn, dù sao iu cũng là người con gái hắn yêu thương mà. Sinh nhật mà đc người yêu bên cạnh thì còn gì bằng, tình đơn phương mà hắn ấp ủ giờ đã đc đáp trả r, Lẽ ra cô cũng nên chúc mừng hắn mới phải.

Nhớ lại 30 phút trc, khi mua quà cho hắn xong, cô chạy nhanh đến mua cho hắn chiếc bánh kem nhỏ. Về ký túc xá, cô lẽn vào phòng hắn trc, biết hắn vẫn chưa về nên cô sắp xếp để quà ngay ngắn cho hắn. Ko muốn hắn biết quà này là do cô tặng, nên cô ko để tên người tặng lại, nếu nói là cô tặng cô sợ ko chừng hắn lại vứt đi thì uổng công cả buổi của cô quá.

Vừa xong, cô vừa đi đến cửa để rời khỏi liền nghe tiếng bước chân lộp cộp tiến đến gần, cô nhanh chóng nắp vội vào tủ quần áo. Và kết quả là thấy đc cảnh đó.

Cô : đồ mắc bệnh công tử ấy ,chắc đc chị iu tỏ tình ngay ngày vui như thế chắc hạnh phúc lắm cho xem.

Bộp bộp... Tiếng bước chân, ko lẽ Hye Jin về. Cô lập tức đi đến mở cửa, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai. Kì lạ, rõ ràng cô đã nghe thấy mà. Đi quanh nhìn dáo giác, mắt cô bỗng chốc căng tròn khi thấy quà cô tặng cho hắn lại nằm gọn trong sọt rác trc cửa phòng hắn .

Ko nghĩ hắn lại làm thế, cô nhanh chóng đến gần để xác minh, quả đúng là quà của cô mà, cả bánh kem cô mua cho hắn nữa, sao lại thành ra thế này. Cô đưa mắt căm giận nhìn đến cửa phòng hắn, mồ hôi sức lực của cô ko ngờ hắn lại nhẫn tâm lm vậy.

Jung Kook, tôi ko ngờ cậu lại xấu xa như vậy ? Cậu sẵn sàng vứt bỏ tấm lòng của người khác dành cho cậu vậy sao? Cậu là đồ đáng ghét, dù ko thích Đi chăng nữa, cậu cũng ko nên... Vứt đi như vậy chứ.

.............

Cô như người mất hồn đi dạo quanh công viên. Đi hoài 1 đoạn , cô mệt mỏi ngồi xổm xuống, tối nay cô vất vả quá r, đưa mắt nhìn đôi bàn tay bị chén dĩa bể cào trầy xước, gót chân cũng vì đứng lâu mà sưng phù.

Dù bị thương như vậy cô cũng chẳng thấy đau, nhưng hiện tại đau nhất là ở đây này...(cô đưa tay đặt trc ngực), sao ở đây lại đau vậy chứ, ko lẽ là vì những gì mà hắn đã làm.

Cô hạ mắt xuống, iu đã tỏ tình vs hắn, chắc giờ hắn đang vui lắm. Chút quà cỏn con ấy của cô thì đáng là gì chứ ,hắn mà thèm nhận mấy thứ rẻ tiền đó sao,vứt đi chắc có lẽ là tốt hơn .

Cúi mặt xuống đầu gối, sao tự nhiên muốn khóc quá, vừa đau lòng, vừa ấm ức. Cô ghét cảm giác này, rất ghét.

- này nhóc.

Tiếng nói phát ra từ sau lưng cô xoay lại, 3 tên thanh niên ngoài 25 trông có vẻ là dân chơi ko thường. Cô dịu mắt đứng dậy, nhìn bọn chúng .

- mày có tiền ko hả cho tụi anh mượn 1 ít coi.

Cô : tôi ko có tiền.

- mày mà ko có tiền á, đùa bọn tao à.

Cô : tôi đã nói là ko có mà, ko tin thì các người sét xem. Tiền tôi đã mang đi mua quà cho tên khó ưa kia hết r.

Bọn chúng nhìn nhau khó hiểu khi cô trả lời có dây có dọc ,bọn chúng nhìn cô dò sét, ánh mắt khi nhìn cô lộ rõ vẻ hứng thú. Tên nhóc tóc xoan màu nâu , khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn vừa nhìn mà đã thu hút đc bọn chúng r.

- thằng nhóc này cũng đc đấy chứ, nó mà làm con gái chắc cũng ko tồi. _tên to xác nhìn 2 tên đứng cạnh nói .

Cô : tôi còn việc phải làm, đi trc đây.

Những tên này nhìn đã biết ko phải người tốt gì, cô phải nhanh chóng đi khỏi đây thôi, ko chừng sẽ tự ôm lấy phiền phức. Cô xoay lưng rời đi, nhưng đột ngột bị 1 tên bắt lại.

Cô : thả tôi ra, các người muốn gì.

Mặc kệ cô la hay hét, nơi này khá vắng vẻ , bọn chúng cũng chẳng sợ sẽ bị phát hiện. Cô có làm gì bọn chúng cũng ko buôn, cô vùng vẫy r cắn mạnh lên tay cái tên đang kéo cô, lm tay hắn ta rớm máu. Vì đau nên hắn liền bỏ cô ra,tên to sát nổi giận tiến đến trc mặt cô.

ΣChát.... Hắn tát cô 1 cái làm cô ngã nhào.

- thằng ranh con, mày làm tao hết kiên nhẫn rồi đó, để tao dạy cho mày 1 bài học nhớ đời.

Tên to xác tóm mạnh lấy cằm cô khiến cô đau đến nhăn mặt. Hắn cười nét quái đản nói.

- gương mặt con gái thế này, phải chăng cơ thể mày cũng giống con gái.

Cô : các... Các người muốn làm gì? _ cô đưa 2 tay chắn trc người.

- haha còn làm gì nữa, tao muốn xem cơ thể của mày giống con gái đến mức nào.

Tên to xác đưa tay đến kìm chặt lấy tay cô , đẩy mạnh cô nằm xuống nền đất, mặc kệ cô khóc lóc van xin, nhưng cũng đâu ngờ cô càng như thế ,càng làm cơn thèm khác của hắn ta dâng trào . Hắn đưa tay sờ mó khắp người cô...

Cô : huhu ...buông tôi ra,Hye Jin cứu tôi, Hye Jin à... _ cô la thét, gọi tên cậu trong vô vọng.

ΣBốp ... Rất nhanh sau đó tên to xác đã bị đá 1 phát văng ra khỏi người cô,Cú đá mạnh đến mức làm hắn té sáp mặt. 'Anh ơi ' ,2 tên đứng cạnh nhanh chóng đỡ lấy tên to xác ngồi dậy. Tên đó vì té đau, nên ánh mắt lóe lên cơn tức giận, nhìn chằm chằm người đứng trc mặt. Cả 3 nhìn nhau nháy nháy mắt rồi rút lui nhanh chóng .

Cô ngước lên, nhìn ân nhân trc mặt mình, cô kinh ngạc đến ko nói nên lời. Jung Kook sao lại xuất hiện trc mặt cô, ko phải hắn đang ở cạnh iu sao. Nhìn hắn cô liền nhớ đến món quà đã bị hắn vứt đi, cô ko cảm ơn, mà ngược lại còn ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Jk: thái độ này là sao, cảm ơn tôi như vậy à.

Ko thấy trả lời, hắn nổi đoá ngồi xổm xuống trc mặt cô, kéo mặt cô xoay lại nhìn hắn. Khuôn mặt cô nước mắt , nước mũi tèm lem như mèo hoang khiến hắn bật cười.

Cô : mắc cười lắm à?

Jk: Ừ. _ hắn vừa trả lời, vừa đưa bàn tay lau nhẹ đôi má ướt ướt của cô.

Jk: đang thất vọng lắm đúng ko? (cô xoay mặt lại nhìn hắn, hắn thở dài), vì tôi ko phải cậu ta.

Cô : ừ, thà Hye Jin đến còn tốt hơn cậu.

Nói r, cô lại ngoảnh mặt đi, vì hờn dỗi nên mới nói quẩn ,nhưng đâu ngờ hắn vì lời lẽ ấy mà đau đớn tột cùng, tận đáy lòng hắn ko hề muốn cô ghét hắn như vậy ,rất mong muốn sẽ đc cô tha thứ cho mình . Đổi lại, dù đau nhưng hắn vẫn vui,vui vì hắn đã đến bảo vệ cô kịp thời, và vui vì hắn là người đến trc.

Nhân cơ hội này hắn ngắm nhìn gương mặt cô, cũng đã lâu r... Cô và hắn giận nhau, hắn đâu đc chạm vào cô, cũng đâu đc nhìn cô ở khoảng cách gần thế này. Thoáng chốc,lại ko kiềm đc lòng ...hắn kéo cô đến, r ôm chặt lấy cô. Cô nảy người vì hành động của hắn, cô đẩy nhẹ hắn ra, hắn ko những ko buôn, mà còn ôm chặt hơn nữa.

Jk: thật may quá._ hắn nói nhỏ, nhưng ko may cô đã nghe thấy hết.

Cô : may gì chứ.

Jk: may vì cậu vẫn còn nguyên vẹn ngồi trc mặt tôi, may vì tôi đến đúng lúc.

Lời nói nghe bên tai, thật trân thành, thật ấm áp.

.... Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro