Tập 44: Lời tỏ tình của Hye Jin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Tôi quen em gái cậu nhé! '

Câu nói ấy của hắn cứ len lỏi trong đầu cô mãi. Cô cắn móng tay dây dứt, thật khó chịu, cái cảm giác này lạ quá, lẽ ra là nên vui mừng mới đúng, hắn và nhỏ đó quen nhau cũng tốt thôi, coi như cô đã hoàn thành việc giúp nhỏ điều nó muốn r, về sau chắc nó cũng sẽ buôn tha và ko nói ra bí mật của cô.

Cô thở dài nằm gục xuống bàn, cái đầu bé nhỏ của cô Sao lại nhức thế này? Mà hắn cũng thật là khó hiểu, đã muốn quen Je Ae Sao đêm qua lại hôn cô thế chứ. Mỗi lần ở gần, hắn đều làm cô phải bối rối ...hắn cuối cùng xem cô là nam hay nữ, hắn là thích con trai hay con gái, nhưng làm Sao người như hắn mà thích cô đc, cô đối vs hắn cùng lắm chỉ là đồ chơi mà hắn tranh giành vs Hye Jin thôi. Thật phiền não ... Jung kook à! Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu thế.

Chuông đt bỗng rung lên bên hông túi quần. Tin nhắn của Hye jin gửi đến, việc hôm nọ cô hứa nếu cậu ấy giúp Jung Kook thì cô sẽ giúp cậu lại việc khác. Việc cậu ấy muốn cô giúp là đến 1 điểm hẹn khi tan học, địa điểm cậu đã nhắn rất rõ, nhưng nơi đó... Hình như cô cũng chưa từng đến lần nào.

Haizz... Để đt lên bàn, cô nằm áp mặt xuống bàn ,thật mệt mỏi quá, thôi thì tan học hả tính vậy, nhân tiện giờ này đang giải lao đánh 1 giấc trc đã.

................

Tại điểm hẹn hò đầu tiên của nhỏ và hắn. Hắn ngồi đối diện vs nhỏ, tay cầm điện thoại, trên đầu đc đội 1 chiếc nón kết ,nhầm che Đi lớp băng ở đầu. Cả 2 cùng trò chuyện rất lâu, nhưng nhỏ có chút khó chịu nhìn hắn, nhỏ thật sự ko hiểu tại Sao hẹn hò mà hắn cứ hỏi chuyện vay quanh gia đình nhỏ, cứ hỏi chuyện nghề nghiệp ba mẹ, và tùm lum việc ngoài lề khác nữa,ko câu nào mà đúng vs chủ đề hẹn hò cả.

Je Ae: Anh à, có thật là chúng ta đang hẹn hò ko?.

Mắt hắn vẫn dán vào màn hình đt ,miệng thì trả lời bình thản.

Jk: ko hẹn hò thì chúng ta ngồi đây làm gì.

Je Ae: nhưng mà... Lẽ ra hẹn hò thì anh nên nói về em nhiều hơn, chứ đâu phải hỏi về gia đình em như thế? _ nhỏ ko dám giận hờn gì hắn, chỉ nũng nịu than thở.

Hắn phát bực, nhưng r lại đặt nhẹ nhàng điện thoại lên bàn, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ, trầm giọng hắn nói.

Jk: hỏi về gia đình, đều là vì em cả, tôi muốn biết về cuộc sống xung quanh em, và muốn biết về người thân em nữa.

Nhỏ cười trong hạnh phúc, nói vậy rõ ràng hắn là người rất chu đáo, và thật sự nghiêm túc trong việc hẹn hò. Còn tưởng hắn ko quan tâm mình, nào ngờ ngược lại là quan tâm 1 cách tỉ mỉ luôn đó chứ.

Nhỏ ko còn gì phải e ngại khi hẹn hò vs hắn nữa, lời hắn nói luôn đc nhỏ đề cao, và ko 1 chút nghi ngờ nào cả. Giờ thì nhỏ đã hiểu vì Sao bọn con gái cứ luôn thầm thích hắn, luôn chủ động tỏ tình vs hắn dù biết ko thể có đc hắn. Ko chỉ đẹp ,hắn còn là 1 chàng trai rất có mê lực hấp dẫn, càng nói chuyện càng làm nhỏ say đắm mà ko còn nhớ đến trời trăng gì. Nhỏ cười cười nói nói thật tự nhiên vs hắn, nhỏ khoe về gia đình hạnh phúc của mình cho hắn nghe. Nhất là mẹ của nhỏ.

Je Ae: hihi... Thật ra em và mẹ rất thân nhau đấy, vì ba rất ít khi ở nhà, nên chỉ có mẹ và em là thủ thỉ cùng nhau thôi.

Câu nhỏ vừa nói xong, hắn liền tâm đắc. Trong đầu tự nhiên lại nghĩ đến cô, chắc cô cũng rất thân vs mẹ mình nhỉ ,thằng nhóc mít ướt ấy chắc là đc mẹ cưng chiều quá nên mới ỏng ẹo như con gái thế kia, khoé môi hắn cong lên vẻ buồn cười.

Jk: Hawon cũng thế à ?.

Je Ae: ko ! Tụi em cùng cha khác mẹ mà.

Vô tình nhỏ đã nói ra điều vốn ko nên nói ,nhỏ liền bịt miệng lại nâng mắt lên nhìn hắn ,liền phát hiện ánh mắt sâu thẳm của hắn đang nhìn chằm vào mình, mắt hắn căng tròn lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Jk: em nói Sao? Cả 2 chỉ là...

Nhỏ im lặng trong sự lúng túng, nhỏ ko biết phải nên nói thế nào cho đúng, nhỏ loay hoay mãi hắn cũng ko còn chút kiên nhẫn nào nữa .

Jk: em định ko trả lời câu hỏi của tôi à?.

Je Ae: ko đâu ạ. _ nhỏ luýnh quýnh , lắc đầu lia lịa.

Jk: vậy thì nói xem.

Je Ae: em và anh ấy... Cùng cha khác mẹ.

Hắn ngẩn người 1 lát, nói vậy là ba mẹ thằng nhóc đó ly hôn ,nên ba cậu ta mới gặp mẹ nhỏ này . Vậy mỗi lần muốn gặp mẹ thì thằng đó phải làm thế nào nhỉ? Chắc là khó khăn lắm . Nghĩ vậy nên hắn đặt ra cho nhỏ 1 câu hỏi hết sức là vô tư.

Jk: vậy giờ mẹ thằng đó sống ở đâu thế?.

Je Ae: bà ấy mất lâu r.

Câu trả lời như sét đánh ngang tai ,còn tưởng mọi thứ đơn giản như những gì hắn nghĩ, nhưng có vẻ là ko hề. Thấm thoát hắn thấy chạnh lòng, cảm giác sót xa cứ dần len lỏi trước ngực . Hắn vốn biết cô rất thương mẹ mình, vì rất nhiều lần hắn nghe thấy điều đó, nhớ đến chuyện trước kia hắn luôn bắt nạt cô. Còn lấy ảnh mẹ cô ra mà trêu chọc... còn khiến cô phải khóc nữa,chắc cô bị hắn làm tổn thương nhiều lắm , nghĩ lại hắn thấy mình thật độc ác, thật tàn nhẫn,vì hành động điên rồ của hắn mà cô khiến cô khơi lại chuyện đau lòng trc đây.

Hắn chợt bừng tỉnh khi nhỏ tiến đến vỗ vai hắn nhiều lần. Nhỏ thắc mắc nhìn hắn.

Je Ae: anh ổn chứ, nãy giờ em thấy anh thất thần Sao ấy . Gọi mãi mà ko thấy anh trả lời .

Cố tập trung lại tinh thần đang bị chấn động , hắn xoa đầu tỏ ra mệt mỏi để nhỏ ko hoài nghi.

Jk: À... Là đầu tôi vẫn còn hơi đau nên... Là...

Nhỏ lo lắng, lại gần hỏi hang hắn lia lịa. Sự ân cần của nhỏ đối vs hắn khiến bao cặp tình nhân xung quanh đều phải trố mắt nhìn và ghen tị vì quá tình cảm, quá đẹp đôi.

.........................

Cô : cậu gọi tôi đến có việc gì thế?. _ vừa hỏi Hye Jin, mắt vừa đảo xung quanh.

Hye Jin: tức nhiên là có việc r.

Nơi này thật thoáng mát và yên tĩnh, cậu nhìn cô cười rồi nắm lấy tay cô, kéo đến chiếc bàn gỗ phía bên kia. Đẩy cô ngồi xuống. Cô trố mắt ngạc nhiên, trên bàn toàn những món vừa lạ, vừa đẹp mắt, có cả socola và bánh ngọt nữa. Nhìn cứ như là... 1 buổi hẹn hò.

Đúng vậy, là 1 buổi hẹn mà Hye Jin muốn dành riêng cho cô. Hôm nay cậu sẽ nói cô nghe mọi tình cảm mà cậu ấp ủ bấy lâu. Nhưng cô đâu hiểu đc, cô cứ nhìn r lại trêu cậu vs cô gái khác 'sai lầm r cô nhóc ạ, buổi tiệc này là dành cho cậu đó'.

Ngồi vào bàn, cậu gấp đồ ăn cho cô, cô ngẩn ngơ trố mắt hỏi.

Cô : cậu ko đợi cô gái ấy đến sao? Ăn trc thì kì lắm.

Hye Jin: cậu nói linh tinh gì thế?.

Cô : chứ ko phải cậu muốn hẹn hò à? Có Socola, có hoa hồng, có cả mấy thứ đc trang trí nhìn sến thế này ko hẹn hò thì còn là gì.

Cậu bật cười đến đau cả bụng, trong khi cô thì đang ngẩn ngơ thắc mắc. Cái tính trẻ con đáng yêu của cô ko biết đến bao giờ mới bỏ đc đây. Cậu Đi đến xoa đầu cô ,nói thầm vào tai cô.

Hye Jin: đúng... đây là buổi hẹn hò, nhưng sẽ không có cô gái nào đến cả ,vì buổi hẹn hò này... Là dành cho cậu đó, nhóc

Cô như đứa ngớ ngẩn khi nghe xong lời cậu nói, cô bật cười và thế là cười đến sặc sụa.

Cô : cậu đùa vui thật đấy.

Trong lòng cô vốn biết Hye Jin rất thích đùa ghẹo cô, những lời cậu nói chắc chắn ko phải thật r. Nhưng... khuôn mặt và đôi mắt cậu nhìn cô đầy sự nghiêm túc.

Hye Jin: đùa ư, tôi ko phải người thích đùa vậy đâu.

Cô ngẩn người, r khẽ cúi thấp đầu xuống xấu hổ. Cô ko biết phải dùng khuôn mặt và biểu cảm gì để nhìn cậu, càng ko biết phải nói thế nào sau câu trả lời nghiêm túc của cậu.

Hye Jin tiến đến gần cô, khòm người xuống đối diện vs ánh mắt lãng tránh của cô, cậu nói.

Hye jin: liệu... Tôi có đc phép thích cậu ko?.

.......................

Trên đường đi ,hắn cứ thẩn thờ như người mất hồn, vừa đi vừa đá nhẹ những viên đá nhỏ trước mũi chân, trong đầu tích cực suy nghĩ đến những gì hắn biết đc về cô. Thế là hắn vô tình bỏ quên cô bạn gái tội nghiệp với giày cao gót đang Đi phía sau mình.

Nhỏ Đi sau hắn mà Sao khoảng cách xa quá ,nhỏ cố Đi thật nhanh để đến gần hắn nhưng... Giày cao gót gần cả gang tay này ko cho phép.

' Jung Kook, anh ỷ mình chân dài thì muốn đi nhanh thế nào thì đi à '. Nhỏ cắn răng lầm bầm, anh ấy còn ko thèm nhìn mình 1 cái, hôm nay có thật là hẹn hò ko vậy.

Ngậm đắng nuốt cay, nhỏ thở dài một hơi ,r mỉm cười chạy nhanh hết sức đến gần hắn. Nhỏ câu chặt tay hắn r nũng nịu.

Je Ae: anh à, mình đi shopping nha, em muốn mua vài bộ váy, và đặc biệt là anh phải chọn cho em đấy .

Body nhỏ phải gọi là hoàn hảo toàn diện, nếu Jung Kook trực tiếp chọn quần áo cho nhỏ thì...nhất định sẽ bị body gợi cảm của nhỏ quyến rủ cho xem. Hắn vẫn im lặng, nhỏ gọi nhiều lần thì hắn mới miễn cưỡng phản ứng lại.

JungKook: Đi cả buổi r, ko thấy mệt à. Về thôi.

Thấy hắn có chút mệt mỏi nhỏ cũng định hỏi rằng hắn có ổn ko? Nhưng có lẽ ko nên thì sẽ tốt hơn .

Con đường đi đến chỗ để xe khá gần nhưng Sao đối với nhỏ lại xa đến thế, có lẽ là vì đôi giày cao gót này, thật bực mình...đây là lần đầu nhỏ ghét Đôi giày đắt tiền mà nhỏ đã từng rất thích đấy. Cũng bởi vì nó mà nhỏ đã để cái ông chân dài kia Đi quá xa r.

.......

Cô ngồi nhìn dáo dác những món trên bàn ăn để phớt lờ đi ánh mắt của cậu đang nhìn chằm vào cô mà chờ đợi câu trả lời.

Cô : Hye Jin à, nếu buổi tiệc này dành cho tôi thì... Thì ăn thôi, tôi cũng đói r, cậu mau vào bàn Đi. _ cô cười tít mắt, cố tỏ ra thanh thản mà nói.

Xoay người ngồi chỉnh tề vào ghế r bất đầu cầm đũa. Hye Jin nhíu mày khó chịu ,cậu đặt tay lên đầu cô, sau đó xoay nhẹ để cô nhìn thẳng vào mặt mình.

Hye Jin: Sao cậu lại phớt lờ câu hỏi của tôi, cậu có biết đó là tâm huyết lớn nhất mà khó khăn lắm tôi mới mở lời đc ko? Cậu thật vô tình đó nhóc.

Khuôn mặt tuyệt vọng đến tội nghiệp của Hye Jin làm lòng cô ngay lập tức liền nhất thời rung động. Nhưng...

Cô : Hye Jin này, cậu đang làm tôi khó sử đấy ,thật ra... Tôi...

Hết kiên nhẫn, cậu tiến lại đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Cô thoáng ngơ ngác và vô cùng ngạc nhiên, tình bạn giữa cô Hye Jin thật đã đi đến mức này Sao. Hôn cái nhẹ r cậu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô đang long lanh ,cậu nói đầy dịu dàng.

Hye Jin: giờ tôi ko cần câu trả lời nữa, chỉ cần từ giờ cậu biết là tôi đang thích cậu, và tôi nhất định sẽ làm cậu thích tôi,sẽ làm cậu chỉ nghĩ về tôi thôi. Nên là hãy chuẩn bị tinh thần đi nhóc à .

Hye jin nhìn cô cười thật thân thiện, lời tỏ tình vẫn chưa được cô đáp trả, nhưng cậu ấy vẫn ko ghét cô sao? Cậu cứ như thế cô cũng chẳng biết phải làm thế nào, khó sử quá Đi mất.

' Á... '

Nhỏ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy lẹ đến chỗ hắn, nhưng đâu ngờ hắn đã đứng lại từ khi nào làm nhỏ đụng mạnh vào hắn đến đau cả mũi r.

Je Ae : Sao anh lại...

Thấy đầu hắn xoay về phía bên tay phải mà nhìn chằm chằm làm nhỏ cũng ngạc nhiên. Anh ấy nhìn gì thế ? Nhỏ cũng xoay đầu qua nhìn .

' Hở... '

Nhỏ đưa tay che miệng ngạc nhiên, r liền cười 1 vẻ mưu đồ ẩn ý.

' Hye Jin, anh nhanh tay hơn tôi nghĩ đấy, tỏ tình sến súa thế kia... Thật là '.

Je Ae : anh à, mình Đi thôi, anh em đang cùng vs anh kia vui vẻ thế chúng ta ko nên làm phiền họ.

Nhỏ cứ châm thêm dầu vào lửa, r kéo tay hắn đi nhưng có vẻ người bị kéo vẫn chưa thấy động đậy, cảm giác có sát khí lang toả , nhỏ ngẩn đầu lên nhìn , ánh mắt hắn cứ dán chặt vào khung cảnh lãng mạn đằng kia, khuôn mặt hắn tối sầm lại rất dữ tợn, rất đáng sợ. Hèn gì vừa r mắt trái của nhỏ giật rất nhiều, thì ra đó là điềm báo. Nhỏ nên lùi lại thôi, ko thì chắc sẽ làm hắn nổi giận mất.

Nhưng... Biểu cảm đó của anh là Sao, Jung Kook ?... Ko lẽ anh đối vs chị ta là ...

..... Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro