Tập 32: Nụ hôn mùi bia... Nhưng vị ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jk: sao rồi, thấy đỡ hơn chưa?

Sau 1 trận khóc quên trời quên đất, cuối cùng lòng cũng nhẹ đi phần nào . Cô nhìn hắn mỉm cười, gật đầu . Hắn lấy trong tủ lạnh ra, vài lon bia đi đến chỗ cô,đưa cho cô.

Cô : gì đây?.

Jk: uống đi, cậu sẽ thấy đỡ hơn nhiều đó.

Cô : nhưng... Tôi ko biết uống bia. Mùi bia lm tôi thấy khó chịu.

Con trai gì mà lại ko biết uống bia, hắn nhìn cô nhíu mày. Đây là cách khiến người khác vơi đi buồn phiền trong lòng mà hắn mới nghĩ ra, chưa gì đã bị cô chém cho câu phủ phàng.

Jk: vậy thì đừng uống.

Tách... Mở lon bia ra, cô uống vài ngụm. Nhìn vẻ mặt khó chịu của hắn làm cô ấy nấy ,dù sao đây cũng là hắn muốn giúp cô giải toả nỗi lòng, dù ko thích cũng phải uống đáp trả lòng tốt của hắn. Nhưng vị cai nồng của bia chưa gì đã lm mắt cô đỏ hoe.

Cô : có thật là sẽ đỡ hơn ko ?

Nghe câu hỏi, hắn phì cười 'thật đúng là đồ ngốc mà '... , uống bia cũng ko biết, mới đc vài ngụm mắt liền đỏ ửng lên. Ko biết thằng nhóc 'bánh bèo 'này có khí chất đàn ông ko nữa ?

Jk: thật...

Hắn nhìn cô cười dịu dàng, chưa bao giờ cô thấy hắn cười như vậy, nụ cười ấy thật đẹp, thật ấm áp. Khoảng khắc này lm tym cô đập rộn ràng, hắn thường đối xử với cô thô lỗ, và rất xấu xa, nhưng ngay lúc này cô hoàn toàn có cách nhìn khác về hắn. Hắn cũng đắm chìm trong ánh mắt nâu tuyệt đẹp cuốn hút của cô ,thì đột nhiên chuông điện thoại geo lên liên tục.

Nào là tin nhắn và cuốc ĐT bị nhở, hắn bấm vào xem liền biết đó là số của iu, dòng tin nhắn iu gửi cho hắn ' Jung Kook à, đến nhà hàng gặp nhau nhé! Tôi muốn gặp cậu ', đọc xong hắn để đt sang 1 bên r khui bia.

Cô : lúc nãy có cuộc gọi nhỡ đó, cậu ko gọi lại à?.

Jk: cũng ko quan trọng lắm đâu... đừng để ý .

Hắn ko muốn vì gặp iu mà bỏ cô lại 1 mình, hắn biết lúc này cô rất buồn, và rất cần người ở bên . Nếu hắn rời đi lúc này, chắc cô sẽ ngay lập tức trở về kí túc xá mà gặp Hye Jin. Hắn rất ghét điều đó hắn ko muốn cô gặp Hye Jin, ko muốn thấy cô lúc nào cũng nghĩ về tên đó . Vậy nên hắn ko thể rời đi đc, càng ko thể để cô lại 1 mình...

Kim đồng hồ chỉ đúng 12h khuya, cả cô và hắn lúc này đang trong trạng thái say mềm ,lon bia cũng lăn đầy trên sàn như 1 bãi chiến trường ( nếu gôm lon lại chắc khoản vài sọt chứ ko ít à ). Hắn mơ màng, giễu cợt châm chọc cô.

Jk: tửu lượng tốt đó nhóc.

Cô: khì... Quá khen r...

Cả 2 chăm chọc, bốc phốt nhau hồi lâu. Hắn chống tay lên cằm,nheo mắt nhìn cô, giọng điệu say xỉn hỏi.

Jk: tại sao... Cậu lại khóc ,có chuyện gì ko vui sao?

Cô : sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó?. _ cô cũng mắt nhắm ,mắt mở nói.

Jk: tại tôi rất thắc mắc... Sao lúc nào cậu cũng khóc, cứ như con gái í...

Cô : cậu ko hiểu đâu... Cuộc sống của tôi rất bế tắc, nó ko hề đơn giản chút nào ...

Hắn châm chú nhìn cô, muốn biết chuyện của cô là thế nào. Khẽ cười 1 nụ cười nhạt nhẽo, Cơn say đang dần điều khiển lý trí cô, nó lm cô vô thức kể ra hết mọi chuyện, kể trong đau lòng, thống khổ ,lẫn sự thất vọng .

Nào là chuyện về mẹ kế, chuyện của em gái, chuyện của ba và người mẹ mà cô yêu quý nhất. Về cuộc sống đau khổ mà cô đã trải qua. Ko kiềm chế được cảm xúc ,tym đau đớn, nhói buốt đến bật khóc.

Cô : sao trên đời chẳng ai yêu thương tôi cả, tất cả đều bắt nạt tôi... Hic~hic...

Jk: .....

Cô : ko có mẹ, ba lại chẳng yêu thương tôi,... Sao lúc nào ba cũng gọi Je Ae là 'con gái yêu' còn Tôi thì sao chứ...

Jk:....

Cô : nhà lầu, xe hơi những thứ đó tôi ko cần. Thứ tôi cần là đc mọi người tôn trọng, đc ba yêu thương, nhưng ko thể...

Jk:......

Cô : điều ước nhỏ bé ấy... Sao lại ko đến vs tôi chứ... Tôi đâu đòi hỏi gì cao ...chỉ đơn giản là đc yêu thương và đc quan tâm 1 chút thôi mà... Hức ~hức... Nhưng sao lại khó vậy chứ...

Cô cố gượng cho nước mắt ko rơi nữa, nhưng sao... Lại tuôn ko ngừng. Cô ko bao giờ muốn người khác thấy đc nội tâm của mình, càng ko muốn người khác thấy bản thân mình quá yếu đuối. Nhưng ngay lúc này, cô ko thể giấu được nữa, cơn say đg điều khiển lý trí của cô , vô tình làm bao tâm sự trong lòng đều đc phanh phui ra hết...

Thấy cô sắp khóc mất rồi, hắn thật ko muốn chút nào. Đi đến ngồi gần cô, hắn ko muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt rưng rưng ấy của cô, chỉ đơn giản là ngồi kế bên, đưa tay lên xoa đầu cô động viên.

Jk: cậu nghĩ...., chỉ có cậu mới vì gia đình mà đau lòng Sao? Quên mất tôi cũng thế à, dù đau nhưng cũng phải cố thôi, khóc nhè thật trẻ con lắm.

Nổi lòng nhiều vô số kể, nói đc phần nào lại nhẹ lòng phần nấy ,cô là người có trái tim rất mong manh, rất dễ tổn thương. Dù tuyệt vọng, nhưng cô vẫn vô thức hy vọng, và mong chờ những thứ vốn ko thuộc về mình.

Nghe hắn nói, cô xoay qua dịu Đi nước mắt nhìn hắn. Đúng rồi... Cô quên mất hắn cũng giống mình, nhưng hắn là con trai dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ hơn cô rồi...

Cô đưa vài ba ngón tay chạm nhẹ vào má hắn, bắt ngờ hắn xoay qua nhìn cô.

Cô : Cậu mạnh mẽ thật ( cô cắn răng, khuôn mặt trở khiêm định và kiên cường hẳn), tôi sẽ ko khóc nữa, nào...

Cô cầm lấy lon bia trên tay.

Cô : cùng uống đi.

Kề lên môi cô uống cạn, hắn trầm trồ nhìn cô. Thoáng mơ hồ, ko ổn rồi ...cảm xúc ấy lại hiện lên nữa, hắn cố bình tĩnh lại nhưng...

Bờ môi đang lạnh buốt của cô đột nhiên lại nóng bỏng lạ thường. Hai tay hắn áp sát lấy má cô, kéo đến gần r chủ động hôn lên cánh môi cô . Nụ hôn hắn dành cho cô tuy có mùi bia nồng nặc, nhưng lại ko hề đắng cay như vị của nó , mà ngược lại là rất ngọt, nụ hôn thật ngọt ngào khó tả. Ko chỉ là chạm nhẹ môi, mà hắn còn hôn sâu hơn nữa, cảm giác như đang được hắn năn niêu chăm chút,hắn hôn liên tục khiến người ko có kinh nghiệm như cô bỗng thấy khó thở, hơi thở liền gấp rút. Hắn chưa chịu dừng lại mà tiến xuống chiếc cổ trắng nõn của cô mà hôn lấy.
Thật thơm quá!, hắn thích mùi hương nhẹ nhàng trên người cô, ko phải mùi son phấn, cũng chả phải mùi mỹ phẩm gì, chỉ đơn giản là 1 mùi hương lan toả từ tóc cô, 1 mùi hương thật nhẹ nhàng ( oppa chắc vừa hôn vừa tưởng tượng cô là con gái hay sao ấy ^▽^).

Hồi lâu hắn mới chịu dừng lại, nhìn gương mặt cô phím hồng, hô hấp có chút gấp rút, đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ lên ,chiếc cổ trắng nõn chỉ toàn là dấu hôn của hắn . Đưa tay đến xoa lấy đôi má phúng phính của cô, ánh mắt say đến mơ màng ,nhìn cô trầm giọng nói.

Jk: ngoan... Đừng khóc nữa.

Nói r, hắn nằm phịch xuống đùi cô ngủ thiếp đi, cô dựa vào ghế sofa sau lưng r cũng dần đi vào giấc ngủ.

......... Còn tiếp ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro