Tập 31: Sao Hye Jin có thể mà tôi lại ko chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thanh âm lãnh đạm, lạnh lùng kèm theo gương mặt đang giận giữ của hắn lm tên khiến cô bị thương phải khiếp sợ. Tên thanh niên mở miệng định giải thích , nhưng chưa kịp mở lời liền bị hắn đá 1 cú làm tên đó ngã lăn ra đất. Những tên còn lại thấy vậy liền nổi giận, sợ hắn nhưng nếu ko song lên đánh chả sớm muộn thì cũng hắn đánh cho toi mạng.

Jk: còn đứng đó làm gì, sợ à.

Những tên kia bị hắn khiếu khích, liền nổi giận đùng đùng.

- ai sợ chứ, tụi bây... Song lên.

Mấy tên thanh niên tiến lên đánh hắn, nãy giờ bao nhiêu cơn tức giận của hắn đều dồn lại thành nắm đấm ,giờ đã đc ra tay để thoả mãn cơn tức, hắn liền ra đòn ko nương .

Chỉ trong chốc lát, hắn thản nhiên rời khỏi phòng vệ sinh, để lại bên trong mấy tên thanh niên mặt sưng mày tím, toàn thân bị đánh tàn tạ, nằm lăn lộn đau đớn trên sàn.

Bước đến ban công của trường, hắn vuốt nhẹ khuôn mặt đang nóng bừng bừng của mình. Trong lòng liền có những tâm trạng khác thường khiến hắn phải khó hiểu, thầm tự hỏi bản thân,r đặt ra những câu hỏi : sao lúc nãy hắn lại tức giận mà đánh những tên đó chứ? Rõ ràng chuyện này là chuyện của cô, đâu liên quan đến hắn ? Sao hắn lại đau lòng khi thấy cô bị thương? Hắn muốn 1 tay đánh chết những tên dám lm tổn thương đến cô, sao hắn lại có cái suy nghĩ kỳ quái ấy? Từ khi nào mà hắn lại trở thành 1 tên ko kiểm soát đc bản mình? Từ khi nào hắn lại trở nên ... Ghen tị vs Hye jin, tại sao chứ?.

Jk: mình điên thật r.

........................

Cuối cùng cũng hết chảy máu r, Hye Jin bảo cô ngồi đợi, cậu đi mua ít đồ ăn cho cô. Đột nhiên trong túi đt bỗng reo lên.

Cô : ba...

Sđt lm cô kinh ngạc,cô do dự r ngay lập tức bắt máy.

Cô : con nghe đây ạ!...dạ! Ngay bây giờ sao? Vâng con đến ngay.

Cô nhanh chóng rời khỏi phòng thiết bị . Cô thẩn thờ, ba gọi đến và hẹn cô đến ăn trưa cùng gia đình, hôm nay là sinh nhật của Jae Ae ba muốn cô đến để chúc mừng nó . Nhưng bao năm ở cùng nó, nó chưa bao giờ muốn cô xuất hiện những nơi nó tổ chức tiệc tùng của nó . Lần này cô xuất hiện, chỉ sợ sẽ làm mất hứng ngày vui của nó. Nhưng ba đã chủ động gọi, cô ko thể ko đi.

Đến chỗ ba đã hẹn, cô cột tóc cao, mặc thêm chiếc áo thun rộng xinh xắn. Tại nhà hàng, ba cùng vs Jae Ae và mẹ kế đg ngồi . Sự xuất hiện của cô lm 2 mẹ con mụ ta ngạc nhiên nhìn nhau, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ ko hoan nghênh cô đến,và thêm chút bất mãn, chắc có lẽ sự xuất hiện của cô ,ba ko hề nói cho mẹ con bà ta biết . Cô cúi đầu chào r ngồi xuống ,lúc này cô mới nhìn kỉ chiếc bàn vuông thật rộng, trên bàn rất nhiều đồ ăn thịnh soạn, ở giữa là 3 tần bánh kem to, có khắc dòng chữ ' sinh nhật con gái yêu Je Ae'.

Cô nở nụ cười, 1 nụ cười ko có niềm vui, chỉ đơn thuần là cười gượng ép.' Sinh nhật con gái yêu '...hừ... Đau lòng thật đấy, con gái yêu của ba chỉ là Jae Ae thôi sao? Còn cô là gì chứ?.

Ba: HanSy à, hôm nay là sinh nhật thứ 17 của Je Ae. Ta muốn mời con đến để chung vui cùng con bé.

Je Ae: đúng vậy ,hôm nay có chị tham dự thật sự làm em rất vui _ nó nhìn cô cười 1 cách đầy giả tạo.

Đúng là cái giọng điệu này, cái giọng điệu che đi dã tâm của nó, ba luôn cho nó là đứa con ngoan ngoãn nhất nhà, luôn khoe nó vs mọi người ,ba cho nó là đứa rất đáng để tự hào. Khác vs cô, cô luôn là ránh nặng đối vs ba, vì đầu óc kém thông minh, kém lanh lợi của cô lm ba lúc nào cũng thấy thất vọng ,và phiền toái.

Ngồi trên bàn ăn, cô thấy cả 3 người cùng ăn ,cùng cười đùa, thật hạnh phúc làm sao, họ mới chính là 1 gia đình thật sự. Nhìn lại mình, cô thấy bản thân thật lẽ loi, cảm thấy mình đang là 1 vật cảng giữ họ, đáng lẽ ngay từ đầu cô ko nên đến đây mới phải . Đến làm gì để r lòng lại đau thế này.

Ba: alo... Nghe đây, sổ sách tôi đã đưa cậu cả r mà. Đc r tôi sẽ xem lại ngay.

Ba tắt máy, khẩn trương định rời đi. Nhưng ba khựng lại, xoay qua nhìn Je Ae r khẽ hôn nhẹ lên chán nó, ủ rũ nói.

Ba: thật là... Hôm nay là sinh nhật con thế mà ...ba lại có việc quan trọng cần phải làm r.

Mẹ kế : anh có việc thì đi đi, còn tiệc tùng thì tối về bù lại cho con là đc r. _ bà ta nhấn mạnh từng chữ, r liếc mắt sang nhìn cô.

Ba: vậy cũng đc, anh đi đây ba mẹ con ở lại ăn vui vẻ nhé _ ông khẽ xoay qua cô, nói :- con ở lại chơi vs em nhé, ba đi trc.

Cô mỉm cười gật đầu ,ba rời Đi.

Je Ae: Cuối cùng ba cũng đi r, nãy giờ con diễn kịch muốn mệt.

Nó xoay qua nhìn mẹ kế, mụ ta cười gian xảo bắt đầu tung ra những câu xỉa xói cô.

Mẹ kế : ko hiểu sao mày lại mặt dày mà đến đây, mày cũng thừa biết tiệc của Je Ae chưa bao giờ hoan nghênh mày mà.

Đau nhưng phải cố gượng lại, cô biết chẳng ai cần sự hiện diện của mình . Vậy mà ko đành lòng rời đi, vì sợ ba buồn . Nghe những câu này cũng đúng thôi, ko ai cần mà vẫn đến, cô đúng mặt dày r còn gì.

Je Ae : tự nhiên chị xuất hiện làm ko khí mất cả vui, nói thật tôi cũng chả cần chị đến đâu.

Mẹ kế : mày ở bờ ở bụi mấy tháng nay, chắc hết tiền nên đến để kiếm thêm 1 ít chứ gì?.

Ngồi ngẩn người trc những lời nói chua chát như từng nhát dao đâm vào tym. Trong lòng không biết phải đáp trả thế nào chỉ biết lặng thinh. Cô đứng lên, cúi đầu chào r lập tức rời khỏi nhà hàng, để lại 2 mẹ con mụ ta vs vẻ mặt đầy sự thoả mãn.

Cô nhanh chóng thay đồ r đội lên đầu bộ tộc giả , bước đi chậm rãi trên con đường vắng vẻ hiu quạnh. Cô như người mất hồn ,muốn khóc để vơi đi nỗi đau, nhưng nước mắt như đã cạn kiệt, ko tài nào khóc đc nữa. Tách... Tách... Mưa sao, mưa từ khi nào cô cũng ko nhận ra ,đến khi nhận ra đc thì toàn thân đã ướt sũng.

Cái lạnh xuyên qua lớp áo thẳm thấu vào sâu trong da thịt. Cô đến gần 1 cây cổ thụ to lớn,cô ngồi xuống góc cây để chú mưa. Nhưng lượng mưa tạt vào người cô cũng ko giảm được bao nhiêu.

Tr cũng nhanh chóng tối sầm, 2 tiết học cuối ko thấy cô đâu, về ký túc xá cũng thế, cũng chẳng thấy bóng dáng. Hắn nhìn đồng hồ, đã 9h r, bên ngoài lại mưa rất to, cô có thể đi đâu đc chứ? Hắn nghĩ đến đây lòng liền bồn chồn lo lắng.

Ah...có khi nào... Là ở cùng Hye Jin ko? Hắn nhanh chân đi ra ngoài tìm Hye Jin. Vừa bước đến cửa thì Hye Jin đã từ đâu chạy đến.

Hye Jin: này Hawon có ở đây ko? .

Jk: sao cậu lại hỏi tôi, ko phải cả ngày nay cậu ta ở cùng cậu sao?.

Hyejin: lúc ra chơi tôi bảo cậu ấy ngồi chờ tôi nhưng cậu ấy đột nhiên biến đâu mất.

Cả 2 nhìn nhau, trong lòng liền bắt an. Ko lẽ đã có chuyện ko hay xảy ra. Trời lại đang mưa to, cô thì biến mất cả ngày trời lm hắn lẫn Hye Jin đều lo lắng đứng ngồi ko yên.

Jk: cậu có số thằng đó đúng ko? Gọi cậu ta thử xem. _ hắn ra lệnh cho Hye Jin, còn hắn thì nhanh chân chạy ra ngoài.

Hye Jin: cậu đi đâu thế?.

Hắn đứng lại, xoay người nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng.

Jk: Tôi sẽ đi tìm thằng đó.

Nhìn hắn dần đi mất, lm cậu ko khỏi ngạc nhiên, đi tìm cô, ko lẽ hắn quan tâm cô? Jung Kook mà như vậy sao? Thật là khó mà tin nổi...

Cậu chợt nhớ ra điều quan trọng cần lm ,cậu rút ra chiếc đt gọi cho cô.

Hyejin: bắt máy đi... Lm ơn...

Trời mưa tầm tã, gió mạnh thổi Tứ hướng, đúng là bão có khác, lm hắn ko nhìn thấy đc gì cả, hắn cố tập trung lái xe chạy thẳng về phía trước.

Nhìn cảnh này khiến hắn nhớ đến cái ngày cấm trại ấy, trời lúc ấy cũng bão mạnh thế này, gió thổi âm u, bầu trời tối đen như mực. Lúc đó cô đã khóc, khóc rất nhiều, hắn tự hỏi ngay lúc này... Liệu cô có đang khóc ko? ... Chắc có lẽ là có, thằng ngốc như cô trong mắt hắn là người sống rất có nội tâm, bề ngoài lúc nào cũng cười vui vẻ, nhưng hắn biết Rất rõ...đó chỉ là muốn lắp đi nổi buồn vốn có của cô thôi.

Thân hình nhỏ bé, ngồi dưới gốc cây to đùng. Trời mưa to, giống như ông trời đang khóc cùng cô vậy. Nổi lòng ko thể nào chia sẻ với ai, chỉ có tâm sự vs mưa để có thể vơi đi phần nào. Cô lấy cành cây nhỏ, khều khều nhưng chú nòng nọc đang bơi lội dưới vũng nước nhỏ dưới chân.

Cô : nòng nọc à, giá như ta giống mi thì hay biết mấy, ko biết suy nghĩ, cũng chã bít đau lòng. Cứ vô tư, ko lo, ko nghĩ gì mà từng ngày từng tháng lớn lên. Ta thật sự đang rất đau lòng, rất đau...

Nói đến đây khoé mắt liền rưng rưng, cô dùng tay dụi đi những giọt lệ. Thầm tự trách bản thân quá yếu đuối, quá ngu ngốc. Sao cứ dụi mà nước mắt cứ rơi ko ngừng, thật đáng ghét.

'lại khóc nữa rồi '

Thanh âm trầm bỗng vang lên từ phía sau lưng, cô xoay lại cố dụi đi nước mắt để thấy rõ người đứng trc mặt.

Cô : Jung Kook... Sa... Sao cậu lại ở đây ?.

Người hắn ướt sũng,trời lạnh và mưa to thế này, hắn cũng chã mang theo ô, cũng chã mặc áo mưa vào. Và sao hắn lại biết cô ở đây.

Cô : sao cậu lại đi đâu vào trời mưa thế này? Dễ bị cảm lắm đó.

Jk: thằng ngốc im đi, chỉ luôn quan tâm người khác, vậy còn cậu, hành hạ bản thân đủ chưa hả?.

Quan tâm hắn còn bị hắn quát. Cô đứng chưng hửng nhìn hắn, khuôn mặt hắn lạnh lùng nhíu mày nhìn cô, hắn thở có vẻ khá nhanh, như đã chạy bộ 1 quản đường vậy.

Thấy cô đứng đờ ra đấy,hắn liền bước đến nắm lấy tay cô kéo về phía trước.

Jk: về thôi.

Cô lúng túng, khó sử rút tay lại. Biết hắn vốn ko thích chạm vào cô nên tốt nhất là ko nên làm hắn khó sử. Cô rút tay lại làm hắn ngơ ngác nhìn cô.

Cô : ko cần phải nắm thế đâu ,cậu cứ đi trc đi, tôi sẽ đi sau cậu.

Mày hắn nhíu chặt hơn, tiến đến nắm chặt lấy tay cô. Cô tròn mắt trc hành động của hắn.

Jk: sao Hye Jin có thể mà tôi lại ko chứ? Đừng lôi thôi nữa, về thôi_Hắn kéo cô đi.

Cô : 'bàn tay hắn to quá, còn rất ấm nữa '_ cô thầm nghĩ, 2 má liền ửng hồng.

Jk: ' thằng này tay nhỏ thật, mềm mại đến khó tin. Thằng này sao lại đặc biệt đến vậy '_ hắn nghĩ thầm , thoáng chốc má cũng đỏ ửng .

Đi được 1 đoạn thì đến nơi để xe của hắn, hắn ngồi vào chỗ lái. cô chậm rãi ngồi vào hàng ghế phía sau.

Jk: lên đây ngồi, phía sau lạnh lắm.

Cô : ko cần tôi ngồi đây đc r.

Jk: có lên ko hả?.

Hắn cau có ra lệnh, tay chỉ vào ghế trống Bên cạnh hắn. Cũng đang mệt cô chẳng thèm đoi co vs hắn, đành nghe lời mà đi lên ngồi.

Hắn đột ngột tiến sát lại cô, lm cô liền tránh né.

Jk: thắt dây an toàn.

'ra là thế, cô nghĩ có hơi quá r',nhưng hắn áp sát quá, khoảng cách quá gần lm cô ngượng vô cùng. Hắn lấy chiếc khăn dày đắp lên người cô.

Cô : cậu dùng đi, tôi ko có lạnh .

Jk: để yên vậy đi.

Hắn cố chấp đắp lại cho cô, giọng điệu ra lệnh ép cô phải nghe lời . Thôi thì đành vậy, dù sao cũng đang lạnh.

Chiếc xe ko lâu sau dừng lại, xuống xe cô nhìn dáo dác. Đây đâu phải ký túc xá, nếu đoán ko lầm thì đây là khách sạn, nơi này thật sang trọng và đẹp. Cô đã từng nhìn qua rất nhiều ngôi biệt thự lẫn khách sạn đẹp, nhưng những ngôi biệt thự lẫn khách sạn cô thấy trc đây hoàn toàn ko thể sánh bằng nơi cao sang rộng lớn trc mắt.

Cô : ủa ko phải về ký túc xá ư, sao cậu lại đưa Tôi đến đây.

Jk: đường về ký túc xá xa lắm, thôi thì tối nay ở đây vậy.

Cô : đây là...

Jk: Nhà tôi.

Cô còn chưa hỏi hết, thì hắn liền nhanh chóng đáp lại . Thật kinh ngạc, ngôi biệt thự rộng lớn này là nhà hắn ư ,đúng là ko thể tin đc. Hắn đi vào trong, cô cũng tò tò đi theo sau lưng. Bên trong rộng lớn và rất sang trọng, người hầu nghe tiếng hắn bước vào liền nhanh chóng cúi đầu chào. Ko khí thật uy nghiêm, mọi người đang làm việc thấy hắn liền dừng ngay công việc lại, xếp hàng tôn kính cúi chào. Hắn gật đầu, r kéo cô lên phòng ,để lại sau lưng những ánh mắt ngạc nhiên của quản gia và người hầu.

- lần đầu mới thấy cậu chủ dẫn bạn về nhà đấy.

- đúng vậy, hôm nay bão chắc to lắm đây ...

Và thế là cuộc bàn tán nhộn nhịp bắt đầu từ đây.

................................

Tắm rửa xong, hắn ngồi trên ghế sofa nghịch lap top ,hồi lâu cô cũng từ phòng tắm đi ra.

Jk: tắm gì mà lâu thế hả? Cậu định...

Hắn khựng lại khi nhìn thấy cô, tóc ướt sũng, trên người cô mặc chiếc áo của hắn. Ko ngờ cô lại nhỏ nhắn như vậy, áo của hắn cô mặc rộng đến nổi để lộ cả xương vai, và còn dài đến tận đầu gối.

' sao dễ thương quá vậy nè '... Hắn nghĩ thầm ,má thoáng đỏ lên. Tym cũng nổi lên tiếng đập dữ dội.

Cô : áo cậu rộng quá ?

Jk: tôi biết _ hắn trả lời ngang, mắt ko dám nhìn cô lấy 1 cái.

Cô : sao cậu lại tìm đc tôi?.

Jk: thì là...

Lời nói hắn bị ngất quãng khi hắn nhìn thẳng vào cô,khuôn mặt cô gợi lên 1 nổi buồn sâu thẳm. Trong mắt cô chứa đầy tâm sự, hắn muốn an ủi, nhưng... Con người vốn lạnh nhạt và ko có khái niệm quan tâm như hắn thì phải làm sao mới đc đây.

Jk: cậu... Đg có tâm sự đúng ko?.

Cô míu môi ,gục đầu, đôi mắt dần đỏ hoe,cố gượng để nc mắt ko rơi . Hắn nhìn cô chăm chú, thoáng thở dài.

Jk: muốn khóc thì cứ việc khóc đi, tôi cho phép đó .

Câu nói như đang thúc đẩy cô, ko kiềm chế đc nữa, cô bật khóc nức nở. Hắn chủ động tiến đến ôm chằm lấy cô. Cô khóc càng lúc càng lớn hơn,hắn vỗ nhẹ vai cô ,nhủ thầm .

Jk: cứ khóc đi, cho đến khi nào cậu ko còn thấy đau nữa.

Tym đau, lòng nặng trĩu. Đến nỗi muốn buôn bỏ tất cả ,cô mệt mỏi r. Lúc này đây ,cô chỉ muốn khóc, và chỉ có khóc mới khiến cô nhẹ lòng hơn.

Hắn vẫn kiên trì, vỗ nhẹ nhàng đôi vai gầy yếu ớt của cô. Đây là điều mà chưa bao giờ làm cho bất kì ai , hắn sẽ an ủi cô bằng cả tấm lòng, cũng như những gì cô đã làm cho hắn hôm đó vậy.

......... Còn tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro