Tập 30: Hắn nổi giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đi đến lớp, vs tâm trạng vô cùng tốt, dạo gần đây ko hiểu sao hắn thấy bản thân lại tích cực đi học đến vậy, ngày nào cũng ôm cặp đi học đầy đủ, đã vậy còn đúng giờ nữa chứ! . Mỗi ngày hắn đến lớp, ko biết từ khi nào hắn cảm thấy thật vui vẻ .

Đi nhanh đến phòng thay đồ để chuẩn bị cho giờ học thể dục , đột nhiên Hye Jin cũng từ ngoài đi vào, liền đối diện với hắn, liếc mắt nhìn 1 cái hắn liền lm ngơ xoay chỗ khác.

Hyejin: Dạo này chị iu thường xuyên tìm cậu nhỉ.

Hắn vờ như ko nghe thấy, đóng cửa tủ lại ôm lấy đồ thể dục đi ra ngoài,ko thèm quan tâm đến cậu, cũng ko thèm đáp lại câu hỏi của cậu .

Hyejin: tình cảm 2 người chắc đg diễn biến tốt lắm.

Jk: đừng có nói linh tinh.

Hyejin: ko đúng sao, 2 người thật sự rất hợp nhau. Chỉ cần chị ta Thích cậu, chị ta sẽ ko xen vào chuyện của tôi và Hawon nữa.

Nghe đến đây hắn đứng khựng lại, xoay người nhìn thẳng vào Hye Jin. Nhắc đến cô trong chuyện này rốt cuộc là Hye Jin có ý gì?.

Jk: tự nhiên nhắc đến thằng đó, cậu rốt cuộc đg muốn nói gì?

Hyejin: tôi nói gì thì cậu tự mà hiểu lấy, và tốt nhất cậu đừng có mà động đến Hawon, đừng nghĩ đến việc bắt nạt cậu ấy thêm lần nào nữa, tôi cảnh cáo đó.

Nói xong, Hye jin đi ra khỏi phòng. Hắn đứng đơ ra đấy, tâm trạng lúc nãy tốt đến đâu giờ lại biến sắc tối sầm và u ám đến đó.

.........................

Giờ thể dục,... Quét... Quét.... Thầy giáo thổi kèn, gọi tắt cả học sinh cùng tập hợp lại để kiểm tra môn bóng chuyền.

Cô đứng cạnh Hye Jin, để nghe thầy chọn cặp. Đưa mắt nhìn xung quanh tìm hắn, à... Thì ra là ngồi ở kia, cùng vs đám đàn em của hắn, ko ngờ hôm nay mới đc thấy hắn diện đồ thể dục, nhìn cũng cool ghê ( trc giờ tiết thể dục hắn đều cúp tiết cả,nên chưa từng thấy hắn mặc đồ thể dục bao giờ ).

Các cặp đc chọn chuyền bóng liền nhanh chóng ra sân. Đối thủ trc mặt cô thật lm cô kinh ngạc, cô thân mềm sức yếu, thế mà đối thủ của cô lại là 1 tên cao to như lực sĩ vậy . Lần này cô khó mà thắng đc. Bình thường thể dục đã yếu, nay thì gặp 'đối thủ nặng kí ' thế này lm mong muốn đạt điểm càng xa vời hơn .

Mấy phút tăng bóng đến lúc trái cuối cùng, cô mệt rã rời, đối thủ thì khoẻ hơn cô rất nhiều. Hắn ngồi gần đấy, vương mắt nhìn cô liền biết ngay cô đang rất kiệt sức, trong lòng bồn chồn ngồi ko yên. Hắn nhìn sang tên đối thủ của cô, gương mặt tên đó hiện lên vẻ mặt nguy hiểm, tay tên đó năng bóng lên cao, hắn liền cảm thấy điều chẳng lành. Tên đó nở nụ cười đểu, r dùng lực đánh bóng thật mạnh vào cô.

Jk: coi chừng... _ hắn lo lắng đến vô thức mà thốt lên.

Cô sững sờ nhìn hắn, vì nghe thấy tiếng của hắn lm cô ngạc nhiên lẫn bắt ngờ. Vì chăm chú nhìn hắn, cô quên mất việc mình đang đấu trái cuối cùng vs tên trc mặt ...bốp... Quả bóng nhanh như chớp đã đập vào mặt cô 1 cú thật mạnh, cô ngã nhào xuống đất. Hắn chạy đến chỗ cô, thầy giáo và các học sinh khác cũng đi đến. Thầy lo lắng hỏi.

- Hawon em ko sao chứ?

Cô : ko sao đâu ạ! mọi người cứ tiếp tục đi em vẫn ổn ...

Tách ...tách , máu từ mũi cô đột ngột tuôn ra, và chảy ko ngừng,cô xấu hổ trc ánh mắt của bao học sinh đang nhìn, dùng tay che mũi lại . Hắn tức giận tiến đến chỗ cô .

Jk: đồ ngốc, như vậy còn bảo ko sao. _ hắn khẩn trương đi đến, miệng nói lầm bầm trách móc.

Hắn chưa kịp đến, thì cô đã đc Hye Jin bế gọn vào lòng.

Hyejin: cố chịu đựng 1 lát, tôi đưa cậu đến phòng y tế.

Hye jin bế cô trong tay, đi phớt ngang hắn. Hắn khựng lại, ngẩn người ,xoay lại nhìn Hye Jin bế cô trong tay dần đi mất.

Hye Jin bảo sẽ đưa cô đến phòng y tế, nhưng giờ lại bế cô đi thẳng vào phòng thiết bị, đặt cô ngồi xuống bàn, cậu đi lấy hộp y tế . Ngồi xuống đối diện vs cô ,cậu lâu chùi máu mũi cho cô.

Hyejin: có đau lắm ko?.

Cô : chút chút...

Nhìn cô mặt nhăn mày nhíu khiến cậu trong lòng ko kiềm đc sự bức bối.

Hyejin: trận đấu đến trái cuối cùng r mà sao cậu ko tập trung 1 chút hả ? . Chỉ vì cậu lơ là vì chuyện ko đâu nên mới bị thế đó.

Cô: tôi biết sai r, lần sau sẽ chú ý hơn mà ...,cậu giận thế lm gì ko biết.

Cô bĩu môi nan nỉ, khuôn mặt cậu vẫn ko thay đổi vẫn cau có. Cau có là vì cô,lúc nãy chỉ là tiếng thét lên của Jung Kook thôi mà đã khiến cô điêu đứng như vậy r, ánh mắt cô nhìn chằm vào Jung Kook lại lm cậu thấy lo sợ và bất an, sợ 1 điều gì đó mà bản thân cậu chỉ có thể là đoán chứ chưa thể khẳng định đc. Dù sao cô cũng là 1 người con gái, ở cùng 1 tên con trai như hắn ai biết đc đến lúc nào đó... Lỡ cô đem lòng yêu hắn thì sao.

Hyejin: lúc nãy... Cậu ko tập trung vào trận đấu là vì Jung Kook đúng ko?

Bị nói trúng tim đen, khuôn mặt cô thoáng chốc đỏ bừng bừng, cố giải thích nhưng miệng lại ko ngừng lắp bắp.

Cô : là...làm gì có, tô...tôi chỉ... Là sơ ý thôi...

Hyejin: thật chứ._ cậu hỏi trong lòng đầy nghi ngờ.

Cô : Hye Jin này, giờ cậu lại ko tin tôi sao.

Thấy vẻ mặt ko tin tưởng cô của Hye Jin lm cô khó chịu, cô ra sức giải thích đủ điều để khiến cậu tin tưởng, nhưng càng làm vậy máu ở mũi càng chảy nhiều hơn. Hye Jin lo lắng đành phải cố tỏ ra vẻ như đã hiểu hết lời cô vừa giải thích.

Giờ thể dục đã hết, nhân lúc bọn đàn em ko quấy rầy, hắn lập tức đi tìm cô, muốn biết tình hình cô như thế nào r. Từ lúc cô đến phòng y tế đến giờ hắn trong lòng ko khỏi bồn chồn lo lắng, vừa hết tiết hắn lập tức đi tìm cô ngay.

Đến phòng y tế, không thấy bóng dáng 1 ai cả. Kỳ lạ rõ ràng Hye jin bảo là đưa cô đến đây mà,hắn bc thẳng về phía trc. Đứng trc phòng thiết bị, hắn liền thấy cô đang ngồi 1 mình ở đấy. Định bước vào trong, thì Hye jin từ đâu cầm bông gòn đi đến chỗ cô, thầy vậy hắn khựng lại, nắp vào 1 góc tường .

Ko định nhìn lén, nhưng cử chỉ hành động của hye jin lm hắn ko thể ko tò mò. Hye Jin nhẹ nhàng lau đi máu đang chảy ở mũi cô. Đặt đôi bàn tay áp sát vào má cô khẽ năng đầu cô lên ( lm vậy là để máu ngừng chảy). Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang bị cậu chạm vào lm hắn nghiến răng nghiến lợi tức giận.

Cô khẽ nhắm mắt lại, thở nhẹ nhàng ngẩn cao đầu cho máu ko chảy ra. Nhân cơ hội cô ko để ý, ánh mắt Hye Jin nhìn cô thoáng dịu dàng và đầy mơ hồ. Ánh mắt ấy vô tình đã bị Hắn thấy đc, và ko khỏi sự nghi hoặc.

Hyejin: hawon à...

Cô liền mở mắt ra nhìn cậu, nhướng mắt hỏi.

Cô : gì thế...?

Cậu liền kéo cô đến, ôm chặt cô vào lòng. Hành động bất ngờ lm cô sững sờ, hắn cũng bị hành động của Hye Jin lm cho kinh ngạc.

Cô: cậu... Sao thế?

Hyejin: ngồi yên vậy 1 lát, chỉ 1 lát thôi.

Đây là điều mà bấy lâu nay cậu cố kiềm chế, nhưng cô đáng yêu thế này chắc có lẽ cậu ko thể kiềm chế được nữa r. Ôm cô thật chặt, cảm nhận thật sâu ,r cậu khẽ thả cô ra. Nhìn cô 1 hồi, thấy ánh mắt cô bị cậu lm cho ngạc, liền lên tiếng .

Hyejin: xin lỗi, đã làm cậu bắt ngờ.

Cô : k... Ko sao đâu. Tụi mình là bạn mà, ôm nhau là chuyện bình thường.

Bạn bè thôi sao, thân nhau đến đâu thì cũng chỉ ở mức bạn bè, lời cô nói khiến cậu hụt hẫng. Nhưng ko thể nói gì thêm, nếu nói ra điều đi quá xa ,xa hơn mức tình bạn, ko chừng sẽ làm cô giữ khoản cách hơn vs cậu. Thôi thì đành im lặng vậy, đành phải cố kiềm nén cảm xúc, đành phải coi cô là bạn, để tình bạn này càng lâu dài, còn về việc cảm xúc khác cậu sẽ tìm cơ hội khác mà thổ lộ sau.

Hyejin: ôi thằng nhóc này, chùi thế nào mà để mặt mũi tèm lem như con mèo thế kia. _ cậu dùng khăn lau sạch mũi cho cô.

Cô : này... Cậu đang lau hay đang dùng vũ lực thế? Cậu nhẹ chút đi mà, đau quá đấy. _ cô cằn nhằn.

Trong phòng thiết bị, cả 2 cùng cười đùa vui vẻ, quên luôn cả việc tiết học tiếp theo sắp bắt đầu, nhưng còn 1 điều gì đó khiến cả 2 đột nhiên có chút ớn lạnh mà ko hề biết nguyên nhân.

Chính là hắn, từ nãy giờ đứng ngoài cửa thấy 2 người thân mật quá giới hạn, cứ như là 1 cặp tình nhân vậy. Làm hắn tức giận đến bốc hoả, hắn nắm chặt lòng bàn tay tạo thành nắm đấm ,cố kiềm nén sự tức giận. R hắn xoay người rời đi, trong lòng đặt ra đầy câu hỏi. Sao phải tức giận ? Là vì thằng Hawon đó sao? Ko thể nào, thằng đó là gì chứ? Sao hắn phải tức giận vì 1 thằng con trai vừa ngốc vừa đáng ghét vậy chứ?.

Càng nghĩ hắn càng bức bối ko thôi. Đang đi, thì bỗng nhiên nghe trong phòng vệ sinh có tiếng cười man gợn của 1 tên thanh niên, ko liên quan đến hắn nên hắn cũng chả thèm bận tâm, hắn bước đi thẳng,nhưng liền khựng lại khi...

- tụi bây biết ko, quả bóng tao ném vào thằng Hawon đó là cố tình đấy. Thằng ngốc nghếch ,vô dụng ấy rõ ràng ko nên lm đối thủ của tao, ngay quả cuối cùng tao lm 1 trận cho nó biết mặt. Tao ko ngờ nó yếu như sên vậy, mới bấy nhiêu mà máu mũi chảy Tứ tung thật buồn cười...

Rầm... Sau câu nói của tên thanh niên, cánh cửa phòng vệ sinh ngay lập tức bị 1 lực mạnh làm cánh cửa mở bật ra, nhưng ko may đã rẫy luôn cánh cửa. Bên trong bao gồm 5/6 tên bị cánh cửa dăng ra lm cho giật mình đến thót tim ra ngoài, nhưng khi nhìn lại thấy gương mặt giận giữ, tối sầm của người đứng trước mặt khiến bọn hắn còn sợ hãi hơn việc cánh cửa rẫy.

- Jeo... Jeon Jung Kook...

Hắn lườm từng tên 1,r ánh mắt nhắm thẳng vào tên đã đấu trận bóng vs cô, và cũng đồng thời là kẻ đã làm cô bị thương.

Jk: mày thử lập lại lời mày vừa nói xem?_ thanh âm lạnh lùng, nhấn mạnh từng chữ và đầy ý nghĩa đe doạ.

......... Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro