Tập 33: Hawon là Chúc Anh Đài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ở trong phòng cô chỉnh chu lại trang phục để chuẩn bị đến lớp ,ko biết tối qua đã uống bao nhiêu mà giờ lại mệt thế này? Mới sáng sớm đã ko thấy hắn đâu, bác tài xế nhà hắn cũng tốt bụng thật, đưa cô về tận ký túc xá. Người hầu nhà hắn rất trân trọng cô, họ bảo vs nhau rằng cô là vị khách đầu tiên đc bước chân vào ngôi biệt thự của hắn, nên là cô rất đc mọi người đón tiếp đặc biệt.

Cô ưỡn vai mệt mỏi r ,sách cặp chuẩn bị đi học. Nhìn vào gương, cô thoáng thấy mình có gì lạ lạ, vẫn là khuôn mặt này mà... Nhưng sao có gì đó khác...

Ah... Đúng r, là đôi môi, sao cứ ủng đỏ như tô son í, lại còn sưng nữa. Ở cổ hình như có vết đỏ, cô dùng tay vén cổ áo ra liền thấy có rất nhiều vết đỏ hiện lên. Kì lạ cô bị bệnh gì sao?.

Cô vò đầu Suy nghĩ, chợt nhớ đến tối qua, tuy là say mềm nhưng có chút cảm giác gì đó. Cô nhớ rõ ràng có gì đó áp sát vào má thật chặt, sau đó là vật gì mềm mềm, nóng nóng... Có chút ngọt ngọt chạm vào môi mình . R dần duy chuyển xuống cổ lm cô thấy nhột vô cùng... Là gì thế nhỉ, sao ko thể nhớ nổi?.

Đg suy nghĩ thì....bộp... Tiếng vỗ vai làm cô giật mình hét toáng lên.

Hyejin: suỵt... Nhỏ thôi. Làm gì mà cậu hét lên thế?

Thấy Hye Jin cô mới tỉnh hồn lại.

Hyejin: Jung Kook ko có ở đây sao?_ cậu nhìn dáo dác căn phòng.

Cô : ko có, sáng sớm cậu ấy đi đâu mất r.

Thấy Hye Jin cứ nhìn cô mà cười mãi, làm cô tò mò hỏi. Cậu ngay lập tức báo cho cô 1 tin vui, là cô đã đạt điểm rất cao trong lần kiểm tra thể dục hôm trc. Cô nghe thấy liền nhảy cẳng lên,ko ngờ thể dục cô lại điểm cao đến vậy , cô ôm lấy Hye Jin vì vui mừng,lm cậu ngượng ngùng ngạc nhiên, nở nụ cười r cũng ôm chầm lấy cô.

Hắn vô tình từ ngoài bc vào , liền thấy cảnh ngứa mắt này, trong lòng cơn giận dữ nổi lên như sóng, bề ngoài thì nở nụ cười khinh, r lên tiếng mỉa mai.

Jk: cảnh tượng hạnh phúc nhỉ_ hắn thu lại nụ cười, mặt lạnh lùng sầm xuống, nói :-các người muốn ôm ấp gì thì ra ngoài, đây là phòng của tôi.

Nghe thấy cô liền buôn Hye Jin ra, nhìn hắn, cô thấy đc môi hắn cũng ửng đỏ. Trong lòng liền thắc mắc, thoáng chốc trí nhớ dần hiện lên,rất rõ ... Hắn tối qua đã hôn cô thế nào, ra sao? Từng chi tiết dần dần hiện ra rất rõ ràng...

OMG... Vậy là do hắn sao? Tất cả đều là... Môi sưng ,cổ toàn dấu vết đỏ, tất cả đều do hắn cả sao . Thật ngượng chết mất, sao cô dám nhìn hắn nữa đây...

Jk: Hơ( cười nhạt) ... Đang nói mà dám xoay chỗ khác , cậu qua đây mau _ hắn vs tay kéo cô đến gần.

Ngay lập tức bị Hye Jin giữ lại ,hắn nhíu mày cau có.

Jk: Hành động gì đây hả ?

Hyejin: tôi nghĩ cậu nên dừng lại, đừng làm cậu ấy sợ.

Jk: sợ á,tôi đã lm đâu mà lại sợ tôi ? thằng kia có mau lại đây ko hả ._ hắn tiến đến cô .

Hye Jin liền kéo cô ra sau lưng cậu, cậu nhìn hắn cười nói .

Hyejin: đc chúng tôi sẽ ra ngoài như cậu muốn.

Nói r, cậu kéo tay cô ra ngoài. Hắn đưa mắt nhìn cô đi khỏi phòng. Cửa đóng sầm lại, hắn tức giận lấy chiếc gối ném mạnh xuống đất.

Jk: ôm ấp... Thật ngứa cả mắt .

Tiết học bắt đầu, trong giờ học cô giáo khoa nghệ thuật đến lớp, muốn gặp cô và bảo cô đến phòng thể thao có việc gấp.

Cô : em đến r ạ, cô tìm em có việc sao?.

- Hawon à, tiết mục 'Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài ' ko có nữ chính r, bạn nữ cô chọn hôm nay có việc bận nên ko thể diễn đc, hiện tại lại ko có ai phù hợp cho vai diễn, đã vậy buổi văn nghệ lại diễn vào tối nay nên em có thể...

Cô : ý cô là em diễn vai nữ sao ạ.

Cô giáo gật đầu, cô liền chưng hửng r từ chối lia lịa. Việc này là ko thể đc, lm vậy cô sẽ bị lộ ra mất.

- Hawon à, tiết mục này rất quan trọng. Chỉ có em mới hợp vai diễn, cô xin em đấy, giúp cô và cũng như giúp toàn trường có đc ko em.

Trong trường, con trai ai cũng đều có dáng người thô ,cao to và săn chất. chỉ mỗi cô là mảnh mai nhỏ nhắn, thấy vậy cô giáo lập tức chọn cô mà ko do dự gì . Nhưng cô lại từ chối vai diễn, làm cô giáo ra sức thuyết phục hết lòng.

Cô càng từ chối, cô giáo càng thuyết phục giữ dội hơn. Làm vậy có ổn ko? Nhưng lỡ lộ ra sự thật thì sao? Chắc ko sao đâu nhỉ, con trai giống con gái là bình thường mà, chắc là ko sao đâu?

Cô đồng ý, cô giáo vui mừng cảm ơn cô hết lời. Đưa cô kịch bản r liền gọi Tae Hoon đến để diễn cùng cô.

Ra chơi, trên sân thượng hắn đang nhắm mắt hưởng thụ luồn gió mát, bọn đàn em réo rít kéo đến báo tin hot ầm ĩ, làm hắn muốn đá quách bọn chúng đi cho xong, đỡ phải chướng tai gai mắt.

- Đại ca à, có tin trấn động r đây, tối nay thằng Hawon đó sẽ diễn vai Chúc Anh Đài cùng vs Lương Sơn Bá Tae Hoon đó.

Nghe đến đây, hắn ngồi bật dậy.

Jk: mày nói đùa hay nói thật đấy?

- em lm gì giám đùa đại ca.

Jk: ' chắc là thật r, mấy tên này làm gì dám đùa. Nhưng... Sao lại là thằng nhóc đó chứ? '_ hắn nghĩ thầm.

Tối đến buổi biểu diễn cũng sắp đc bắt đầu, các học sinh lần lượt đc sắp xếp vị trí ngồi để tham dự buổi lễ.

Cô khẽ đưa mắt nhìn qua tấm rèm, thấy bên ngoài có cả trăm học sinh, làm cô lúng túng lo lắng.

T.hoon: đừng lo lắng quá, sẽ ổn cả thôi.

Cô : đứng trên sân khấu vs nhiều ánh mắt nhìn lên, tôi thật sự thấy ko quen lắm.

T. Hoon: cậu cứ cho là ko có ai nhìn mình đi, cứ tự tin như lúc chúng ta tập diễn vs nhau ấy.

Khuôn mặt Tae Hoon dịu dàng nhìn cô, lời nói ôn nhu động viên tinh thần lm cô trong lòng có bao lo lắng liền vơi đi hết,cô mỉm cười gật đầu. Tae Hoon đưa cô bộ đồ để mặc chuẩn bị diễn, cô cầm lấy r vào trong thay.

Tóc tay, son phấn, vs bộ váy đều đã chuẩn bị xong cả. Cô bước ra lm Tae Hoon giật mình, ko ngờ lại giống con gái đến vậy. Cậu nở nụ cười nhìn cô.

T.hoon: sẵn sàng r chứ?

Cô : umk...

Các tiết mục đg đc trình diễn, hắn cùng bọn đàn em đi đến chỗ ngồi.

ko hiểu sao hắn lại đến đây lm gì ko biết ? Nơi khoa trương ầm ĩ thế này hắn vốn dĩ là ko thích? Nhưng sao lại nhẹ dạ mà theo bọn đàn em đến đây chứ? Xem đc vài tiết mục, hắn chỉ biết ngồi ngáp ngắn ngáp dài ,sau đó liền đứng lên rời đi...Thật nhàm chán.

- đại ca à, ở lại xem tí nữa đi...

Jk: tụi bây thích thì tự mà xem đi.

Mc chương trình thông báo tiết mục mới : tiếp theo sau đây là tiết mục trích đoạn ' Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài ' của lớp 12a1.

- woa đại ca,anh Tae Hoon ra rồi kìa .

Hắn nhìn Tae Hoon đg diễn trên sân khấu, lời đọc thoại sến súa làm hắn nổi cả da gà.

Jk: nhảm nhí...

Hắn quay lưng đi, thì bỗng 1 thanh âm, dịu dàng mà tha thiết vang lên,làm hắn đứng khựng lại.

Cô : Sơn Bá, đừng đi ... Ta có điều muốn nói vs chàng.

Sau câu nói ấy, lòng hắn liền khẩn trương xoay lại. Cô chạy lên phía sân khấu, trc mọi ánh mắt đang nhìn.

... Bịch... Thế là cô bắt ếch ngay trên sân khấu (cú té này ko có trong kịch bản nhé), tóc đang bới cao thì đột nhiên bị xoã ra, cứ tưởng vỡ kịch vì cô hỏng bét... Nào ngờ...

Cô : đừng đi mà, chàng nghe ta giải thích có đc ko?. _ cô ngồi dậy, tự tin diễn tiếp.

Khuôn mặt cô ngước lên nhìn Tae Hoon,làm Tae hoon và bao nhiêu học sinh ngồi phía dưới phải thổn thức con tim. Hắn đứng ngẩn người khi thấy khuôn mặt cô, vs mái tóc đen xoã dài đến thắt lưng,thật lm hắn ko thể rời mắt đc.

T. Hoon: ta sẽ ko đi đâu cả, giờ đệ hãy giải thích đi, đệ có chuyện gì dấu ta đúng ko?

Cô : nếu ta nói ra sự thật, thì chàng có ghét ta ko?

T. Hoon: đương nhiên là ko r, sao ta có thể ghét đệ đc chứ.

Cô : thiếp là con gái.

Lời nói nhu mì thốt lên, khuôn mặt ủng hồng như sắp khóc của cô làm tất cả học sinh lẫn thầy cô đều mất máu. Hắn đơ người ,mặt thoáng đỏ lên sau câu nói của cô, nó trân thật như ý muốn nói lên cô là con gái thật vậy. Chỉ diễn thôi có cần phải giống thế ko?

T. Hoon: đệ nói... Đệ là con gái thật ư.

Cô : umk...

Tae Hoon tiến đến ôm chặt lấy cô, và nói.

T. Hoon : đệ ko gạt ta đó chứ, đệ nói thật lòng sao?.

Cô : thiếp ko gạt chàng ,thiếp là con gái. Thiếp đã luôn âm thầm bên chàng từ lúc cãi trang lm nam nhân đi học. Lần đầu gặp gỡ chàng, thiếp đã biết ...chàng là chàng công tử đáng tin cậy nhất ,nên thiếp rất mến chàng . Và rồi cho đến bây giờ thiếp mới nhận ra rằng... Trong lòng thiếp đối vs chàng ko chỉ là mến.... Mà là... Thiếp yêu chàng ...mất r...

Câu nói, ngây ngô kèm theo diễn xuất như thật của cô lm tất cả bị dính thính cực nặng.

Tiếng tim hắn đập mãnh liệt khi nghe thấy câu nói 'thiếp yêu chàng ' mà cô nói ra. Chỉ là diễn thôi mà, sao hắn lại lây động đến vậy.

Nhìn xung quanh bọn con trai bắt đầu nhốn nháo kịch liệt.

- đó là con trai mà , Sao lại dễ thương thế kia ?

-nghe nói tên là So Hawon, học lớp kế bên chúng ta đó.

- đáng yêu thế kia cho dù là con trai tôi vẫn sẽ tỏ tình.

- Hawon à, tôi yêu cậu mất r.

Nhìn bọn này lm hắn giận cực độ, hắn muốn ngay lập tức mang cô giấu đi. Ko để cho tên nào nhìn cô nữa, ko thì bọn chúng bị cô hấp dẫn mất.

T. Hoon : nàng thật lòng sao?

Cô gật đầu r nhón chân lên hôn má Tae Hoon ,tắt cả học sinh lần lượt phụt cả máu mũi vì độ sến.

- hawon à tôi cũng muốn.

Học sinh lần nữa hét lên như sắm, bọn này cuồng cô mất r.

Cảnh này sao lại giống đêm đó đến vậy, cô cũng cưỡng hôn hắn như vậy. Giờ Tae Hoon lại đc cô hôn thế lm hắn có cảm giác khó chịu.

Tae Hoon kéo eo cô đến gần mình lấy tay năng cằm cô lên.

T. Hoon : Anh Đài... Ta cũng yêu nàng từ lâu r.

Tae Hoon cúi thấp đầu xuống, chuẩn bị hôn lên môi cô. Đây là cảnh mọi người mong đợi nhất trong phần diễn. Mọi người đều nhìn lên sân khấu, cổ vũ cuồng nhiệt khi thấy 2 người sắp hôn nhau... Và thế là...

........ Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro