Tập 27: Quá khứ của hắn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lát sau, cuối cùng cũng lau khăn ấm cho hắn xong. Cô dùng tay chạm nhẹ lên trán hắn, đã giảm sốt nhiều r, lúc nãy toàn thân hắn nóng như lửa ấy, lm cô có hơi hoảng sợ, cũng may là cô có chút kinh nghiệm chăm sóc người khác ,ko thì mệt hắn r.

Ngồi cạnh giường nhìn hắn 1 lúc, cô chống cằm nhìn hắn, nghĩ về việc mà Tae Hoon kể lúc nãy. Về chuyện tình cảm giữa iu, hắn và Hye Jin.

Trc đây Hye jin cũng đã từng kể cô nghe về việc này, nhưng lời của Tae Hoon và Hye Jin hoàn toàn khác nhau. Nghe thì cô cảm giác lời Tae Hoon có lý hơn nhiều.

' Jung Kook, hắn đã thích thầm iu từ hồi còn học cấp hai. 1 ngày nọ, Vô tình hắn gặp iu ,1 cô gái vô cùng xinh đẹp ,là hoa khôi bật nhất trường cấp ba . Hắn thích cô từ cái nhìn đầu tiên, bất giác cả 2 quen biết nhau r cũng rất thân vs nhau.

Nhưng do hắn quá trẻ con, ko biết thế nào là yêu ,cứ suốt ngày đi chơi vs vô số cô gái, luôn bỡn cợt vs tình cảm của iu,iu ko hề thấy trong hắn có sự nghiêm túc nào cả. Rồi hôm đó, iu gặp Hye Jin đi cùng Jung Kook, cậu là 1 chàng trai có vẻ chính chắn hơn, dáng vẻ cậu lúc ấy vô cùng nam tính và có chất đàn ông thực sự. Iu dần phát hiện, trong lòng hắn ko hề có cô, khi cô cần... lại ko thấy hắn, khi cô buồn đều ko có hắn ở bên. Hắn Luôn vắng mặt vào những giây phút cô cần hắn nhất. Lúc đó hắn thì sao? Vui vẻ đi chơi cùng bọn con gái, ko hề đếm xỉa tới cô dù là 1 lần.

Những phút giây ấy chỉ có Hye Jin, người ko thân, ko quen biết... Thế mà khi cô cần lại luôn xuất hiện lm cô thấy hạnh phúc vô cùng. Đến hôm hắn quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình vs iu, thì phát hiện ra iu và Hye Jin từ lúc nào đã yêu nhau mất r. Đến lúc này dù hắn có hối hận cũng đã muộn, hắn đành chôn vùi tình cảm của mình đến tận bây giờ. Từ khi có đc iu, Hye Jin bỗng thay đổi, ko còn thân vs hắn, cũng ko còn nhìn hắn nữa... Điều này cho đến giờ hắn vẫn còn đang tự hỏi.'.

Nhìn hắn, cô thầm mắng ' đồ ngốc ...có tên nào ngốc mà yêu con gái theo cách của cậu ko chứ! Đồ trẻ con '.

Khuôn mặt hắn lúc ngủ trong ngây thơ đến nỗi cô nhiều lần cảm nhận đc tim mình đánh trống ầm ầm. Khẽ cười nhếch 1 Cái, cô bỗng nhớ lại chuyện mà cô thắc mắc hỏi Tae Hoon:

Cô : Jung Kook cậu ta rất giàu có lại là con 1 thì nên biết suy nghĩ cho ba mẹ chút chứ, cứ suốt ngày gây chuyện như vậy ko sợ ba mẹ buồn sao?.

T, hoon: hơizz... Chuyện này ko thể trách Cậu ấy, vốn dĩ là cậu ấm , nhưng... Ba mẹ cậu ấy đã ly thân,mẹ cậu từ lâu đã dọn ra ở riêng. 2 người họ đến vs nhau nhưng lại ko hề yêu nhau, kết hôn là vì gia đình sắp đặt. Ba mẹ cậu ấy hiện đang ở nc ngoài, mỗi người tự đứng ra lm chủ cty riêng, cả 2 người cứ cãi nhau suốt. Mẹ cậu ấy ngoại tình, còn ba thì lại rất lăng nhăng .18 năm trời sống cùng ba nhưng lại rất cô độc, áp lực gia đình cứ dày vò cậu ấy mãi . Tôi nhớ lúc chúng tôi còn là trẻ con, cậu ấy hay khóc vs tôi lắm, cứ khóc nhè như con gái ý .Những lúc bị bệnh nặng ba mẹ đều ko ở bên, 1 là họ gặp mặt là liền cãi nhau ngây, 2 là vì công việc . Khi nhìn thấy trẻ con khác đc ba mẹ quan tâm chăm sóc, cậu ấy rất tủi thân . Cậu ấy sống nhưng ít bao giờ có đc niềm vui như mọi người. Suốt 18 năm, cậu ấy sống trong ngôi biệt thự rộng lớn ko hề có tình thương hay sự ấm áp nào. Cách đánh nhau và bắt nạt người khác là điều mà cậu ấy cho là niềm vui. Dần dần cậu ấy mới trở nên kiên ngạo và xem thường người khác. Tôi biết ,đấy chỉ là do sự cô đơn hình thành nên con người cậu ấy... Tôi tin rằng, chắc chắn sau này sẽ có người làm cậu ấy thay đổi .

Nghĩ đến đây, khoé môi cô vô thức cười lên vẻ vô cùng nhạt . Hắn giống cô, rất giống cô, cô và hắn lớn lên trong sự cô đơn và tẻ nhạt. Cô từng trách hắn, ghét cay đắng con người thô bạo của hắn, nhưng giờ đây... Tim cô bỗng chốc đau, đau vì hắn, ko ngờ hắn lại giống mình. Dù sao cô vẫn may mắn hơn hắn rất nhiều , là đc mẹ bên cạnh chăm sóc suốt 5 năm, còn hắn... 18 năm vẫn ko đc 1 lần.

Nắm lấy đôi bàn tay to lớn mà ấm áp của hắn. Khoé mắt tự nhiên đc bao phủ bởi 1 tầng hơi nước. Nước mắt bắt chợt ko kiềm đc mà lăng dài trên đôi má xinh đẹp.

Cô : Jung Kook... Xin lỗi... Những ngày qua, tôi... Tôi ko hiểu chuyện mà trách lầm cậu.

Lời nói nghẹn ngào, như muốn động lại. Cứ nghĩ đến việc hắn bệnh, sốt cao như lúc này lại ko có Ba mẹ bên cạnh, tự mình kiềm nếm vượt qua, thật lm cô đau lòng ko thôi.

......................

Ánh nắng theo cửa sổ phản chiếu vào khuôn mặt, hắn nheo mắt vài cái r ngồi dậy. Toàn thân mềm nhũn ko chút sức lực,xoa lấy cái đầu đau nhức. Nhìn xung quanh hắn ko khỏi ngạc nhiên, cô từ lúc nào đã tựa đầu lên giường hắn mà ngủ thiếp đi, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra việc gì, hắn cố nhớ nhưng ko tài nào nhớ nổi.

Chợt tỉnh dậy cô liền ngó mắt nhìn hắn, thanh âm lo lắng có chút gấp rút hỏi.

Cô : cậu sao r, còn nóng ko, có thấy mệt ko, ăn chút gì nhé tôi đi mua ngay.

Sau câu hỏi của cô khiến hắn ngẩn người, hỏi gì mà lắm thế, lm hắn ko biết phải trả lời như thế nào.

Jk: tối qua tôi bị sao thế?

Cô : cậu bị sốt rất cao đó.

Jk: vậy là tối qua cậu đã...

Cô : umk .

Đôi mắt lạnh lùng pha lẫn ngạc nhiên của hắn trong vô cùng tuyệt đẹp nhìn chằm chằm vào cô ,lm cô cảm giác ngượng ngùng mà trốn chạy ánh mắt ấy .

Đứng dậy, cô đánh trống lảng ko nhìn thẳng vào hắn nữa. Do sự lúng túng, cô ko cẩn thận mà vấp phải tắm thềm dưới nền, khiến cô sơ ý ngã nhào vào người hắn, tay siết chặt lấy bờ vai của hắn. Do nhất thời, hắn vô tình chạm vào chiếc eo da thịt nhỏ bé của cô.

Cả 2 chạm mặt gần nhau, gần đến nỗi ko cẩn thận sẽ có 1 cảnh tượng mất máu xảy ra .
Chiếc eo đang bị hắn chạm vào lm cô ngượng chín cả mặt, thình thịch... Thình thịch... Vạn vật sung quanh bỗng chốc yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập 1 cách ko kiểm soát của 2 người .

Tay hắn giữ lấy eo cô, chiếc eo nhỏ nhắn lm hắn ko thể tin nổi con trai lại có vòng eo thế này, cơ thể cô còn nhỏ bé hơn bao cô gái mà hắn quen biết. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt long lanh trong sáng nhìn hắn đầy mê hoặc, chưa bao giờ hắn lại nhìn rõ cô thế này, khuôn mặt phúng phính ngây thơ thoáng chốc lm con người lạnh như đá ấy đang dần tan chảy , khuôn mặt bất đầu đỏ rực đến kì lạ.

Cảm nhận đc hơi nóng toả ra từ hắn, cô ko khỏi lo lắng nên khẽ hỏi.

Cô : cậu còn sốt sao? Người cậu nóng quá,cậu...

Hắn ko thể kiềm chế được nữa, cô còn chưa hỏi hết liền bị hắn đẩy ra xa, cô ngơ ngác và bất ngờ,trong đầu ko khỏi hiện lên những suy nghĩ tiêu cực . Nhanh chóng liền đẩy cô ra xa, chắc hắn ko muốn cô chạm vào hắn, chắc trong lòng hắn ghét cô lắm.

Jk: tôi khỏe r, cậu...

Cô tròn mắt ,cố lắng nghe câu nói tiếp theo của hắn.

Jk: ... Đừng có đến gần tôi như vậy nữa.

Đứng dậy khỏi giường, hắn đi vào nhà tắm. Cô đứng thẳn thờ ,biết ngay hắn sẽ nói vậy vs mình mà, vs hắn mà nói cô ko bao giờ đc hắn xem là bạn, và hắn cũng chẳng bao giờ cần sự giúp đỡ của cô .

Vào phòng tắm, bật chế độ nước lạnh để rửa mặt, ' chết tiệt, sao cứ nóng bừng bừng thế này ',hắn lấy 2 tay chạm vào má, đôi má ửng đỏ đến nỗi hắn nhìn vào gương vẫn thấy rõ đc khuôn mặt đg thay đổi màu của mình . Vòng eo nhỏ... Khuôn mặt phúng phính ngây thơ... Ánh mắt long lanh tròn xoe, và... Đôi môi căng bóng ấy... Sao lại lm hắn trở nên lúng túng đến vậy, chỉ nhìn thôi đã khiến mặt hắn đỏ như cà chua đến mùa r.

Dùng tay vỗ vỗ vào mặt để thức tỉnh bản thân , hắn cố dùng tay che đi khuôn mặt của mình .

Jk: Ahh... Thật là... Lúc nãy... Gần quá đi mất. _hắn nói thầm trong sự ngượng ngùng đến tột độ .

.......... Còn Tiếp ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro