Tập 26: Người hắn nóng quá, sốt rồi ư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tiết liền hắn ko vào lớp, ra chơi thì hắn liền từ ngoài cửa đi vào, khuôn mặt tối sầm có chút bơ phờ ,quầng mắt khá đậm, theo như bà trùm thức khuya như cô nhìn là biết ngay đêm qua hắn ngủ ko đủ giấc r.

Tại sao? Ko lẽ là vì chuyện đó. Nhắc đến là lại lm cô cảm thấy xấu hổ vô cùng ,vs tình hình này nếu cô ko nhanh chóng giải thích chắc hắn sẽ để bụng và nghĩ cô là đồ lợi dụng mất.

Hắn để cặp xuống bàn, tiện tay lục lọi đt đang để trong cặp. Cô nhìn cử chỉ hắn 1 lát,nhân cơ hội trong lớp ko còn ai, cô mới từ từ lên tiếng.

Cô : Àh... Chuyện đêm qua...

Jk: khỏi giải thích, tôi ko quan tâm.

Mới mở lời liền bị hắn cắt ngang lm cô quê 1 cục . Tuy vậy nhưng cô vẫn bình thản nói tiếp.

Cô: vậy à... Vậy thì tốt r... Dù sao...cậu cũng ko để bụng.

Mắt hắn vẫn ko nhìn cô lấy 1 cái, chỉ tập trung nhìn vào đt. Hắn thì đâu có mất mát gì, nên ko để ý là chuyện bình thường, bản thân cô vì giúp hắn mà ngay cả nụ hôn đầu còn ko giữ đc, lại dại dột mà trao tùy tiện cho hắn, chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi cô phải biết để đâu đây,đã vậy lại còn mang tính cưỡng hôn nữa chứ, cô thật là biến thái quá mà.

Hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, khòm lưng nằm xuống bàn, mặt mũi tối sầm, hắn nhắm mắt lại, chân mày nhíu lại trong như rất khó chịu.

Cô : sao thế? Cậu ko đc khỏe à.

Hắn ko trả lời, khuôn mặt đg dần dần mệt mỏi hơn.

Cô : cậu bệnh rồi phải ko?

Jk: đừng lắm mồm.

Cô : tôi nhìn đã biết cậu ko đc khỏe r, mau đến phòng y tế đi.

Jk: điên hay sao mà bảo tôi đến đó.

Cô : sao chứ, đến đó thì sao, chị iu lấy thuốc rất hay, uống 1 liều thì cậu sẽ khỏe ngay.

Jk: cậu muốn thì tự mà đi uống đi .

Hắn đứng dậy r đi ra ngoài, lm cô ngạc nhiên đến ngẩn người. Cậu ta sao thế kia, giận cá chém thớt ư! Cô đã nói sai gì à. Thật là cô ko thể hiểu đc tính khí kì lạ của cậu ta, thay đổi thất thường quá đi mất.

Hye Jin từ ngoài cửa đi vào, cầm trên tay lon nước đưa cô r hỏi hang đủ thứ.

Hyejin: Hawon này , đêm qua cậu đi thẳng về nhà luôn à , tôi quên mất việc cậu ko biết đường. Cả đêm tôi rất lo cho cậu đấy,trên đường về cậu có ổn ko.

Cô : cậu đừng lo lắng quá, tôi ổn nên mới đứng đây cơ mà, vả lại đêm qua tôi còn gặp đc...

Nói đến đây cô liền dừng lại, 2 má phúng phính thoáng đỏ lên, lm Hye Jin tò mò.

Hyejin: gặp đc gì cơ.

Cô : thì... Thì gặp 1 chú cún, tôi cùng chú cún con ấy đùa giỡn vs nhau đến tận kí túc xá luôn ấy.

Tuy học có chút dở, nhưng về việc lí luận thì cô là người có IQ ko quá kém nha. Câu trả lời vô tư lm cậu cười phá lên. Cô thở phào, vỗ ngực thầm nghĩ 'may quá '.

Cô : còn cậu, đêm qua thế nào, liu riu cùng mấy anh vui chứ.

Hyejin: vui nổi gì, thà đi chơi vs cậu còn vui hơn. Mấy ổng cứ nhậu r hát hò um sùm. Lát sau thì nằm vật vã, lm tôi phải cực khổ khiêng mấy ổng về nhà mệt muốn xỉu.

Cô : hì hì, vất vả cho cậu r. Mấy anh đó cũng hài hước ghê nhỉ.

Cô vỗ vỗ nhẹ nhàng vào vai Hye Jin, lại là cái nụ cười ấy, nụ cười ngu ngơ khiến cậu bao lần bị hồn bay phách lạc,và bao lần phải rung động thất thường. Cứ mỗi lần như vậy cậu liền cảm thấy bản thân trở nên lúng túng hẳn, cậu thở phào 'ko biết phải lm biểu cảm gì cho đúng đây'.

.............

Về ký túc xá, đã mấy giờ r mà hắn vẫn chưa thấy về, cô buồn ngủ quá đi mất, hắn chưa về sao cô có thể đi ngủ đc.

Đi qua đi lại cũng ko lm cô đỡ buồn ngủ hơn tí nào. Chắc đành chịu mà đánh 1 giác thôi, bắt quá thì bị hắn quát mấy câu chứ đáng là bao.

Lết tấm thân buồn ngủ đến mắt còn ko mở nổi mà đi đến nệm của mình,...cốc... Cốc, tiếng rõ cửa bỗng vang lên. ' hắn về ư '.

1 lần nữa cô phải lết tấm thân đi đến để mở cửa .

T, hoon: Chào Jun... (khựng lại 1 giây, r nói tiếp), ủa Hawon đây mà.

Nữa đêm nữa hôm Tae Hoon lại đến phòng, chắc là tìm hắn để nói chuyện đây.

Cô : cậu tìm Jung Kook đúng ko? Nhưng cậu ấy đi đâu mất r, đến giờ vẫn chưa thấy về.

T, hoon: vậy sao, Vậy cậu gửi cho cậu ấy giùm tôi bài kiểm tra đợt trước của cậu ấy nhá.

Tae Hoon đưa cô bài kiểm tra của hắn, cô khẽ cười nham hiểm ' chắc tên này học kém lắm đây '. Đến khi xem số điểm làm cô đơ cả người, dùng tay dụi mắt liên tục 'mình nhìn nhầm ư , chắc hoa mắt r'. Nhìn vào bài kiểm tra ,sự thật lm cô choáng váng,và kinh ngạc.

Cô : WHAT'SSS.....

T, hoon: cậu sao thế Hawon?.

Cô : bài kiểm tra của cậu ta bị chỉnh sửa đúng ko? Hay là... Ko chừng cậu ta gian lận...

T, hoon: cậu đg nói gì thế?.

Cô : cậu nhìn ko thấy sao? Điểm của cậu ta vừa tròn xuất sắc luôn này, rõ ràng cậu ta thường xuyên cúp tiết, thường xuyên nghĩ học, đã vậy đi học chỉ có ngủ và ngủ, thì cậu ta lấy đâu ra kiến thức mà đc vậy chứ?

Cô ko khỏi tò mò, bản thân cô đã rất chú ý nghe giảng, còn rất tích cực học, thế mà cô chỉ ở mức trung bình thôi. Còn hắn, sao có thể đạt mức đáng ranh tị thế này?.

T, hoon: tôi thấy cũng ko có gì ngạc nhiên cả, cậu ấy trc giờ điểm vẫn là thế mà.

' gì cơ! Sao có thể thế đc, cậu ta vốn là học sinh cá biệt mà, năm nào cũng điểm xuất sắc,Lm sao cô tin nổi .'

T, hoon: cậu ấy lai gen ba mẹ, nên bẩm sinh đã rất thông minh.

Nghe Tae Hoon nói cũng có phần có lý, nhưng... Cô tự hỏi mình lai gen Ai nhỉ? Ba mẹ cô đều là người rất thông minh, Je Ae thì lai gen ba và mẹ kế nên cũng rất thông minh(nhưng có điều nó lai thêm vài gen xấu tính của mụ ta). Sao cô lại ko thông minh đc chút nào nhỉ? Dù cho Thông minh 1 chút nhỏ thôi cũng đc, nhưng đằng này cô lại ... Ngốc hết biết.

T, Hoon: hì, đang suy nghĩ gì đó?... Hôm nay tôi ko ngủ đc,nên tôi ở đây trò chuyện với cậu 1 lát đc ko.

Cô : đc chứ, cậu vào đi. 'giác ngủ ngàn vàng của tôi '_trong lòng thầm khóc.

Cậu bc vào phòng, đi đến bàn laptop của hắn,mọi thứ đều rất ngăn nắp gọn gàng . Trc mặt cậu là 1 quyển sổ tay nhỏ và gọn, thấy có hơi thú vị và trẻ con, nên cậu liền cầm lên xem. 1 tắm hình bỗng từ trong quyển sổ bay xuống nền đất, lm cậu và cô ko khỏi tò mò.

Cô : là... Hình chị iu mà._ 'Sao hình chị iu lại trong sổ tay của Jung Kook chứ? '.

Tae Hoon nhìn trầm bức ảnh r thở dài.

T, hoon: đến giờ mà cậu ấy vẫn chưa từ bỏ sao? Sự kiên trì này chẳng thú vị gì cả.

Cô : ý cậu là sao?.

..............................

1 tiếng đồng hồ trôi qua, cô ko tài nào ngủ đc, trong đầu cứ suy đi nghĩ lại 1 việc ko phải của mình, đúng là oải não thật.

Xoa đầu 1 lát thì cô nghe thấy tiếng kì lạ bên ngoài, trời khuya lại càng khuya, học sinh nào mà thức giờ này chứ? Ko lẽ... Là ăn trộm.

' con nhỏ điên này ',cô cóc đầu mình vài cái, sao lại tự Mình hù doạ mình đc chứ? Mau nghĩ cách thôi.
Cô cầm lấy vô số vũ khí trong tay, nào là gối, thước, và chiếc đèn ngủ... Vv.... Chậm rãi bước đến cửa, trong lòng ko khỏi cầu trời .Tay chân rung rẩy, cô mở cửa kèm theo tiếng thét chói tai.

1 thân hình cao lớn bắt ngờ ngã ập vào người cô. Thân hình nhỏ bé của cô nằm gọn trong lòng ngực hắn, cũng may là cô đứng vững, ko thì chắc lăn ra sàn nhà mất. Buôn vũ khí trong tay ra, nâng tay lên đỡ lấy hắn.

Cô : Jung Kook, cậu sao thế?.

Cả người hắn mềm nhũn, đứng ko còn ko thể vững nữa . Hắn từ từ khụy xuống nền,cầm hắn trụ tại vai cô, bên tai cô có thể nghe đc tiếng thở gấp gáp của hắn. Cả người hắn bỗng chốc nóng bừng như lửa. Khiến cô ko thể ko lo lắng.

Cô : cậu bị sốt mất r.

......... Còn Tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro