Tập 28: Jung Kook, cậu muốn khóc thì cứ khóc Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày hôm đó, cô luôn có những hành động tốt đối với hắn, luôn bắt chuyện và quan tâm đến hắn. Vì cô biết bản chất con người thật của hắn ko phải như những gì cô đã thấy trc đây , hắn như vậy là vì hắn trải qua quá nhiều sự mất mát , cô muốn giúp hắn thoát khỏi những sự cô đơn ấy , thoát khỏi những tổn thương mà hắn đã chịu giống như cô, vs suy nghĩ này làm cô thấy hắn giống như 1 đứa trẻ cần đc bảo bọc và che chở . Cô sẽ chính là người lm điều đó để giúp hắn vượt qua .

Cái nhìn của hắn đối vs cô cũng dần thay đổi. Hắn luôn tỏ vẻ lạnh lùng vs cô, nhưng sự vụng về,sự ngốc nghếch,lại nói nhiều,cùng vs cái nụ cười ngáo ngáo ấy... Sao lúc nào cũng lm hắn ko thể nào rời mắt đc , hắn cũng đang thắc mắc tại sao cô luôn tốt vs hắn . Hắn ghét cô, luôn bắt nạt và đầy đọ cô đủ kiểu , tại sao cô lại tốt vs hắn như vậy . Hắn cũng ko thể phủ nhận rằng chính bản thân từ lúc nào đối vs cô đã ko còn ghét hay cau có nữa. Mà ngược lại có chút quan tâm đến, dù là ko trực tiếp lộ ra .

Tiết học sắp bắt đầu, nhưng đt hắn liên tục đổ chuông... Reng Reng... ,nhìn vào sđt hiện lên, sắc mặt hắn nhanh chóng tối sầm lại.

Jk: chết tiệt, lại muốn gì nữa đây?.

Hắn tất máy, nhưng r đt vẫn đổ chuông liên tiếp. Bực mình hắn Đi thẳng vào tolet.

Jk: Chuyện gì nữa đây, Ba đang làm phiền tiết học của con Đó.

- vậy sao? Ba chỉ muốn nói vài lời thôi.

Hắn im lặng ko đáp trả, ông nói .

- Mẹ dạo này có gọi cho con ko?.

Jk: ko. _ hắn trả lời đầy chán nản.

- bà ta giờ đã ko xem ta ra gì nữa r, con có biết ko? Báo chí nước ngoài cứ liên tục đưa tin bà ta lăng nhăng vs các đối tác mần ăn. Mẹ con đúng là đồ đàn bà ko ra gì?

Hắn vẫn giữ im lặng...

- ngay cả gọi điện cho con mình cũng ko có 1 cuốc , đúng là đồ cận bã. Nếu biết trc ta đã lợi dụng thời cơ cty đang phát triển mà đập bẹp cty bà ta cho rồi, để xem bả còn dám đòi bại thế ko? Ta thật ko hiểu nổi người đàn bà đó.

Trong Đt ông liên tục miệt thị ,chửi bới người mẹ vô tâm của hắn. Hắn cười nhạt nhẽo, đầy chán ghét. Tại sao? Người gây sự lại nhởn nhơ vui vẻ vs người đàn ông khác , người thì lại lợi dụng men rượu mà chửi bới ko cần biết người nghe sẽ thế nào? Ko cần biết người nghe sẽ ra sao? Thật quá đáng ...

Jk: Ba đang say đúng ko?

- đồ đàn bà thối tha, ba sẽ ko để bà ta yên đâu...

Jk: con hỏi ba đang say đúng ko?_ hắn rần giọng .

- thằng này, con to tiếng vs ai thế? Đúng, ta đang say đó thì sao nào, con đang bực mình vì ta chửi mẹ con Sao? Hả... Trả lời đi...

Jk: con mất gì phải giận chứ, ba nói đúng mà_hắn cười miệt thị (hắn thật sự chẳng muốn quan tâm) ... Con cúp máy đây. _ lời nói chua chát.

Hắn muốn nhanh chóng cúp máy, hắn ko muốn nghe những gì mà hắn đã nghe suốt bao năm trời của quá khứ, suốt 10 máy năm qua hắn nghe đủ r. Hắn ko muốn nghe, cũng chẳng muốn biết gì thêm nữa, giờ điều hắn cần nhất là yên bình.

- con ko đc cúp khi ta chưa nói hết. Sinh con ra ta cũng có phần mà, nhưng sao... Tính con khác gì bà ta đâu, con chẳng giống tính ta tí nào? Con ngang bướng hệt mẹ con vậy, mau chóng thu xếp trở về Mỹ ,con ko được phép lưu luyến mụ ta, con là người thừa kế tập đoàn SBT của ta, ko đc phép thừa Kế tập đoàn nghèo sát sơ của mụ ta...

Jk: hừ ( cười lạnh),... Dĩ nhiên con sẽ ko lưu luyến mẹ r. Nhưng ba thì sao chứ? Ba tốt hơn mẹ à ?... Đừng nghĩ con ko biết, ba đã đưa bao nhiêu người đàn bà về nhà r, ba nên tuyển chọn ra 1 người thôi, người mà con sẽ gọi lại mẹ kế ấy, chứ nhiều quá con ko thể gọi hết từng người đc đâu...

- thằng mất dạy ,mày nói vậy mà nghe đc à. Mày và mẹ mày đúng là như nhau cả, mày thật là... Khụ khụ...

Lời nói như lưỡi Dao của hắn làm ông tức điên đến sặc rượu...

- thằng con bất hiếu này, mày và mẹ mày muốn tao chết thì mới vừa lòng Sao? Khụ khụ...

Ngậm đắng nuốt cay, hắn thật ko thể chịu nổi nữa. Nổi đau dày vò của quá khứ lại 1 lần nữa hiện lên ,hắn căm phản.

Jk: ba có lòng người thì làm ơn hãy để con yên, nếu muốn ba cứ trực tiếp gặp mẹ, 2 người có xích mích hay thù hận cứ trực tiếp gặp nhau mà thanh toán . Con ko muốn là kẻ ngồi giữa hứng Dao cho 2 người đâu.

Nói xong ,hắn tuyệt tình cúp máy. Hắn thở phào, con tim đau đớn, hắn đưa tay siết chặt lấy lòng ngực ...rất đau, đau đến ko thở nổi...đau đến chân đứng chẳng còn vững nữa, hắn ngồi phịch xuống nền , r tựa lưng vào góc tường... Reng... Reng... Đt lại tiếp tục đổ chuông.

... Bóp... Chiếc đt được phi thẳng vào tường, r vỡ tan tành thành những mãnh vụn. Bất lực ,hắn cuối đầu xuống dùng tay xoa vùng thái dương đau nhức .

Cạch... Tiếng phòng tolet mở toang ra, hắn đưa mắt lên nhìn,là cô... mặt cô biểu hiện trong rất lo lắng . Khi nãy cô tình cờ Đi ngang thì nghe thấy, nên vội chạy vào thì ko ngờ lại thành thế này .

Cô : cậu ổn chứ?

Jk: ra ngoài ngay.

Cô : nhưng...

Jk: ra ngoài. _ hắn quát to.

Cô im lặng, vẫn đứng đấy. Hắn tức giận đứng bật dậy. Nếu cô đã ko Đi, hắn sẽ tự rời Đi. Hắn chán ghét tất cả, hắn muốn ở 1 mình. Đôi chân hắn Đi cứ chao đảo, tinh thần hắn bất đầu suy sụp trầm trọng. Ba mẹ dù Sao cũng là người sinh ra hắn, dù bực mình vì họ, nhưng... Ba mẹ cũng là ba mẹ hắn, giờ họ lại trở nên khắc nghiệt hơn ,khiến hắn đau đớn tột cùng.

Thật là..., cô ko cam tâm liền kéo mạnh hắn lại vào trong phòng tolet làm hắn ngã ngồi phịch xuống nền , đóng chặt cửa lại ,cô tiến đến ngồi lên người hắn, tóm lấy cổ áo hắn quát.

Cô : tên này, cậu đần rồi à, nhìn cậu chẳng giống Jung Kook ngang ngược, kiêu ngạo gì cả. Trong cậu nhìn thảm như người mất hồn vậy đó, bình tĩnh lại đi...mới có bấy nhiêu cậu đã suy sụp tinh thần r, cậu có phải đàn ông ko hả?.

Mặt hắn cúi xuống và ko nói lời nào, cũng ko thèm phản kháng . Cô biết hắn vì chuyện gia đình mà như thế ,nhưng...

Cô đưa 2 tay áp nhẹ vào má hắn năng lên đối mặt vs cô. Hành động nhẹ nhàng làm hắn ngẩn người, bắt dác hắn nhìn thẳng vào mắt cô vì ngạc nhiên. Cô mỉm cười vs đôi mắt rưng rưng nhìn hắn .

Cô : Jung Kook à, đau lòng lắm đúng ko? Tôi biết mà, vậy nên hãy cứ khóc Đi, hãy chuốc bỏ hết nổi buồn ra Đi, r cậu sẽ thấy thoải mái hơn đấy.

Ko nói thành lời nữa r, vì cô sẽ ko kiềm chế nổi mà khóc mất, nhưng bờ vai cô vẫn luôn mở rộng, luôn mở rộng để chờ đợi và an ủi hắn. Đấy là những gì mà cô có thể làm được cho hắn lúc này, cô là người rất vụng về,nên cách an ủi cũng vụng về và lúng túng như vậy , nhưng... Cô chắc chắn, bờ vai gầy này sẽ trở nên vững chắc nếu hắn cần.

Bất giác hắn ko suy nghĩ mà ôm chặt lấy cô, đầu hắn dựa vào đôi vai nhỏ của cô. Như vậy... Có chặt quá ko, hắn siết cô chặt quá đó. Nhưng ko sao, chỉ cần hắn chịu tựa vào là đủ r.

Cô thoáng nhận thấy vai hắn rung nhẹ, những giọt nước ấm nóng của hắn cứ rơi tí tách lên áo cô. Đưa tay vỗ nhẹ vai hắn an ủi, đây là lần đầu tiên cô là điểm tựa cho 1 người, 1 người con trai... Tuy người con trai này bình thường rất kiêu ngạo và cọc cằn, nhưng ko ngờ ngay lúc này cô mới nhận ra cậu ấy cứ như 1 đứa trẻ, 1 đứa trẻ cô đơn và cần được bảo bọc, an ủi.

..............

Cô : này.... _ cô đưa sữa chuối đến trc mặt hắn.

Jk: gì đây ?

Cô : tôi mua cho cậu đó.

Hắn nhìn cô chừng mắt, nãy giờ cô ra ngoài cùng Hye Jin thân thân mật mật ,giờ vào lớp lại đưa hắn sữa chuối, cô xem hắn là gì chứ?.

Jk: thôi khỏi, cậu đi mà đưa cho anh Hye Jin của cậu ấy.

Cô : anh Hye Jin... Cậu đg nói gì vậy ?

Jk: ko phải sao? Thân mật như vậy mà là bạn bè à? Cặp đôi Jin Won nổi tiếng trong trường ai chả biết.

Cô : đó chỉ là lời đồn ,tôi và Hye Jin chỉ là bạn thôi.

Jk: đừng có mà giải thích, cậu đang mê mẩn thằng Hye Jin đó lắm, tôi biết mà.

Hắn cố trêu chọc cô, cô tức đến bừng lửa. Trong đầu liền nãy ra ý để trêu ngược lại hắn.

Cô : chị iu thì sao nhỉ? Ko phải ai kia cũng đang...

Nghe đến đây hắn liền phản ứng nhanh.

Jk: này, đừng có mà nói sàm bậy.

Cô : ko phải sao? Cậu rõ ràng là đang đỏ mặt khi tôi nhắc đến chị ấy kia kìa _ cô đưa mặt đến gần hắn, cố trêu chọc .

Jk: cái thằng này... Đỏ hồi nào...

Cô : ui da...

Hắn cóc đầu cô 1 cái r đứng dậy đi ra ngoài ,cô xoa đầu lườm hắn ko ngừng mắng thầm 'cô nói sai sao, hắn rõ ràng đang đỏ mặt thật mà '. Nhưng dù sao thì ... Tốt thật, lúc nãy hắn còn buồn lắm, chắc giờ ổn rồi.

Jk: thằng lùn đáng ghét, đã bảo là đừng có đến gần r mà... _ hắn vừa đi vừa lầm bầm, mặt cứ thế mà ko ngừng đỏ ửng.

Đi đc vài bước thì hắn đứng lại, hình ảnh yếu đuối của hắn bị cô nhìn thấy mất rồi, thật bực bội. Đưa tay đặt lên gò má nóng bừng.

Jk: thằng đó... Sao dạo này... Hay xoa má mình quá.

.......................................

Hye Jin cầm 2 chai nước mua cho cô , cậu thản nhiên đi ngang phòng y tế. Vô tình nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc gọi mình, cậu đứng khựng lại có chút do dự.

Iu: Hye Jin đi đâu thế?.

Cậu nhíu mày nhìn iu ko nói lời nào.

Iu: lâu lắm mới cơ hội gặp nhau thế này, nói chuyện vs tôi chút nhé.

Có chút phiền phức, nhưng dù sao iu cũng ngỏ lời r, cậu là nam nhân sao có thể lm ngơ. Bất đắc dĩ cậu vào trong cùng cô .

Hyejin: chị muốn nói chuyện gì thì lẹ đi.

Iu: cậu thay đổi nhiều lắm, ko còn nhẹ nhàng như trc nữa.

Hye Jin cười lạnh tanh, iu khờ hơn cậu tưởng, cậu vốn dĩ là như vậy r, chỉ do Iu mê mụi cậu nên ko biết đấy thôi.

Hyejin: tôi thay đổi nhiều vậy r, ko còn là Hye Jin trc kia nữa, chị cũng ko nên lưu luyến tôi để làm gì.

Iu: ko phải chỉ có lưu Luyến, mà tôi thật lòng ko muốn mất cậu, tôi yêu cậu Hye Jin à chẳng lẽ đến giờ cậu cũng ko nhận ra sao ?

Hyejin: nhận ra thì đc gì cho tôi chứ, tôi vốn dĩ là chưa hề thích chị. Những năm tháng bên chị là vì tôi cố chịu đựng mà thôi .

Tym đau thắt nghẹn, lời nói ấy như con dao đâm vào tim ,cô khẽ cười nhạt, đối sử vs cô như vậy cậu thật tàn nhẫn . Cậu và cô yêu nhau thấm thiết bấy nhiêu, giờ nhận lại chỉ toàn là cay vs đắng.

Hye Jin: chỉ đùa thôi, nào ngờ chị tưởng thật...

Cậu nhìn quanh ko thấy ai, khẽ nở nụ cười tà mị, chứa đựng sự gian xảo.

Hyejin: thật ra, thích chị là vì... Tôi muốn chả thù Jeon Jung Kook.

Iu tròn mắt kinh hãi nhìn Hye Jin, khuôn mặt cậu dần lộ rõ nét nguy hiểm, và thủ đoạn.

Hyejin: ko cần phải ngạc nhiên thế lm gì.

Iu: tại sao... Cậu lại lm vậy?.

Hyejin: vì cậu ta cướp đi quá nhiều những thứ đáng thuộc về tôi, danh dự, địa vị ngay cả cô gái tôi yêu trc đây cũng bị cậu ta dành mất, cậu ta thì tốt gì hơn tôi chứ? Tại sao ai cũng tôn sùng ,và cúi đầu trc cậu ta. Miệng thì luôn bảo tôi là bạn , nhưng từ lúc cậu ta xuất hiện thì trong mắt mọi người tôi dần không là gì cả, tôi dần dần mất đi tất cả.

Sự thật lm iu ngỡ ngàng, lúc này cô muốn khóc cũng ko thể nào rơi lệ đc. Vì lòng đổ kị, tranh dành vs Jung Kook, cậu lại lấy cô ra đùa giỡn sao?.

Hye Jin: tôi nói yêu chị cũng là vì vậy đấy, chị thật sự quá khờ r, tôi biết Jung kook rất yêu chị ,nên tôi đã nhân cơ hội mê hoặc chị... Và kết quả thành công thật Mĩ mãn, chị biết ko? điều này lm tôi rất toại nguyện đấy.

Cậu cười đầy sự thoả mãn r đi ra ngoài, iu dần khụy xuống đất, tình cảm cô dành cho Hye Jin suốt 4 năm trời, 4 năm dài đăn đẫn nhưng cô vẫn 1 lòng 1 dạ yêu cậu. Kết quả lại thành ra thế này lm lòng cô đau đớn khôn nguôi.

............................

Đến giờ ra về , vừa xoay qua rủ hắn về cùng liền ko thấy hắn đâu mất, thật tình ...hắn đi gì mà lẹ thế ko biết. Hye jin bc đến chỗ cô , r rủ cô cùng về nhà,cô bỉu môi chửi hắn chảnh chẹ ,về cùng hắn thà về cùng Hye Jin còn thích hơn.

Hắn đi đến chỗ Giữ xe ,lái xe đến chỗ hẹn của mấy thằng bạn. Đi đc nữa đường thì bỗng dưng có đt, hắn bắt máy.

Jk: ai đấy ?

Hắn liền tấp ngay xe vào lề đường, thanh âm có chút lo lắng ,khẩn trương hỏi.

Jk: iu... Chị sao thế? Chị đg ở đâu? Đc r,em sẽ đến ngay.

.........còn Tiếp..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro