Tập 21: Hắn cũng tốt nhỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại ở 1 quán ăn bình dân, đi vào bên trong cũng ko có gì đặc biệt. Nơi này quá tầm thường so vs đẳng cấp của hắn . Trong quán lúc này rất ít khách, thường thì rất ít nhưng do lúc này trời đã khuya nên khách càng ít hơn ( nói chung là quán này đồ ăn ngon nhưng khá là ế) .

Jk: nơi xoa dịu nỗi đau là đây sao_ hắn đưa mắt nhìn xung quanh, xong thì nhìn thẳng vào cô, nói giọng mỉa mai.

Cô : umk đúng vậy, mỗi khi tôi buồn hay mệt mỏi thì thường hay đến đây. Nơi này lý tưởng lắm đúng ko, lại còn yên tĩnh nữa.

Jk: lúc buồn mà cũng có tâm trạng ăn đc sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ nghĩ ra trò gì hay lắm.

Cô : khi buồn thì ăn là cách để tôi vơi đi nỗi buồn đấy.

Jk: hừ...đúng là khác người. _ hắn nói giọng châm chọc.

Cô lườm hắn bỉu môi 1 cái, r với tay đưa hắn quyển menu.

Cô : dù sao tôi cũng là người đưa cậu đến đây, cậu thích gì thì cứ gọi đi hôm nay tôi khao.

Jk: ăn trúng gì mà hôm nay bày đặt khao thế .

Cô: hihi, tôi có chi phí mà, nè mau gọi món đi.

Người như hắn ăn toàn sơn hào hải vị, giờ cô kêu hắn phải chọn món tầm thường trong menu thật làm hắn khó mà có thể chọn đc.

.........................

Je Ae nằm trên giường đắp mặt nạ, trên tay cầm chiếc đt chat vs đám bạn của nó. Mẹ kế từ ngoài đi vào vs vẻ khẩn trương.

Mẹ kế : Je ae à, có chuyện r.

Je Ae: chuyện gì thế mẹ._ nhỏ trả lời nhưng mắt ko rời khỏi đt.

Mẹ kế : Ba con mới kể vs mẹ là sáng nay ông có gọi điện và bảo HanSy về nhà đấy.

' cái gì '... Thanh âm có chút phát hoảng, je ae rơi cả đt trên tay, đưa mắt trợn tròn nhìn mẹ kế.

Je ae: đừng bảo vs con là chị ta sẽ dọn về nhà nhé.

Mẹ kế : đừng lo con yêu ,lúc sáng ba con có bảo nó dọn về ở , nhưng chắc có lẽ nó biết thân biết phận nên ko chịu về nhà. Ba con cho nó ít tiền ,nó đã cầm tiền r đi mất .

Nghe mẹ kế nói vậy, lòng nhỏ nhẹ đi bội phần,mẹ kế nói tiếp.

Mẹ kế : je Ae à, mẹ có ý này. Con thử tìm hiểu xem rốt cuộc con nhỏ đó đang ở đâu, làm gì và sống thế nào. Mẹ nghe ba con kể hiện giờ cuộc sống của nó rất tốt, nên mẹ cũng rất tò mò.

Je ae: cái đó thì mẹ cứ yên tâm, mấy chuyện điều tra tìm hiểu này là nghề của con mà .

Môi je Ae khẽ công 1 đường, lộ rõ trên mặt nhỏ 1 vẻ tà ác : tôi nhất định sẽ tìm ra chị sớm thôi. Để tôi xem ,cuộc sống bên ngoài của chị tốt đẹp đến mức nào .

.....................

Cô ôm lấy cái bụng no nê, nhìn hắn buồn cười ko nói thành lời. Lúc nãy chủ quán đem đồ ăn ra ,hắn còn chê bai đủ thứ . Đã vậy còn hỏi đủ điều , nào là ...món này là gì? Có ăn đc ko? Có tốt cho sức khỏe ko? Ăn như thế nào?...

Nhưng đến khi ném thử từng món, hắn ko cầm đc mà ăn rất nhiều. Chỉ trong giây lát đã hết sạch ( ko chỉ hắn, trong đó cô cũng có góp phần ko ít ). Trên bàn giờ chỉ còn lại đóng bát đĩa sạch chơn .

Cô : No nê rồi đúng ko?

Jk: ừ.

Cô : hì hì... Tôi biết chắc cậu sẽ thích những món này mà.

Nhìn xuống bàn, hắn cũng ko dám ngờ là hắn lại ăn nhiều thế này. Trước giờ hắn chỉ ăn những món như hải sản ,thịt song khói và những món đầy chất bổ dưỡng do đầu bếp của nhà hắn làm ,đôi lúc thì đi ăn ở nhà hàng nổi tiếng ,chứ chưa bao giờ ăn ở quán nhỏ bé thế này.

Nhưng hắn phải công nhận là những món ở đây cũng rất ngon , bình dân nhưng khẩu vị cũng rất vừa miệng vs hắn.

Cô : ôi mấy ngày nay tôi đang định giảm cân, nhưng... Mấy món ngon như thế này cứ quyến rũ tôi hoài ,sao tôi kiềm chế được chứ ._ cô lầm bầm than vãn.

Jk: mặt nọng như heo vậy rồi, ăn kiên cỡ nào cũng ko giảm nổi đâu.

Cô : lời nói ko mất tiền mua, cậu ko lựa lời nói cho tôi vui đc à.

Jk: sự thật là thế mà, vậy ko lẽ cậu bảo tôi phải nói dối à.

Cô : cậu... Đồ khó ưa.

Câu nói châm chọc của hắn lm cô tức điên . Mặt cô tròn, 2 má phúng phính(nọng), tuy ko V-line như các cô gái khác, nhưng nhìn mặt cô lại đáng yêu vô cùng.

Cô : đúng r, mặt tôi như heo vậy đó. Đâu có đẹp bằng mấy người.

Jk: tất nhiên rồi cái đó đâu cần phải nói.

Ầy ...còn lm bộ mặt hãnh diện nữa kìa, thật lm cô muốn cho hắn ăn 1 cước mới thoả mãn cơn tức của mình.

Jk: Về thôi tối r.

Nói xong ,hắn đứng dậy r đi nhanh ra ngoài. 'cái tên này thật là... Đi mà ko chờ ai cả ',cô nghĩ thầm trách móc. Đi ra chỗ chủ quán để tiền.

Cô : của cháu bao nhiêu tiền ạ.

- À, lúc nãy cậu thanh niên kia vừa mới thanh toán r.

Lời nói của chủ quán lm cô chưng hửng, vừa r cô còn trách móc hắn vì đi ko chờ mình, thì ra hắn đi ra trước là để trả tiền thay cô.

Bước ra xe, hắn đã ngồi sẵn trong xe đợi cô. Ngồi ở hàng ghế phía sau cô đưa mắt nhìn lên hắn ngồi phía trc .

Cô : sao cậu lại trả tiền, tôi đã nói hôm nay tôi khao mà.

Jk: cậu có tiền chắc.

Ôi tr... Tên này mà mở miệng thì chỉ có xem thường người khác thôi.

Cô : tất nhiên là có r, nếu ko sao tôi giám nói lời khao chứ.

Jk: chỉ là tôi dư tiền lẽ nên trả thôi.

Cô bỉu môi ' đúng là tên khoác lác mà ',nhưng... Thấy vậy hắn cũng đc đó chứ.

.......................

Về đến ký túc xá, chuẩn bị đi ngủ. Cô đưa mắt nhìn hắn đg ngồi trên giường bấm đt, khẽ mỉm cười nói.

Cô : cảm ơn nhé.

Jk: lý do. _ hắn trả lời mắt ko rời ĐT.

Cô : nhờ cậu mà tôi gặp đc người mà tôi muốn gặp ,đã vậy đc đi ăn 1 trận no nê nữa ,thật sự cảm ơn cậu.

Jk: tất nhiên là phải cảm ơn r.

Cô nhìn hắn mỉm cười, r úp mặt vào gối ngủ .Hắn ko nói thêm gì chỉ khẽ đưa mắt lên nhìn cô, hôm nay cũng nhờ cô mà hắn mới vơi đi những phiền muộn trong lòng, đã vậy hắn còn cảm thấy
Tinh thần rất thoải mái nữa.

Nhìn cô 1 lát, hắn nở nụ cười ẩn ý , hắn nghĩ những việc hắn lm hôm nay chắc cô sẽ cảm động lắm. R 1 lúc nào đó, cô sẽ vì hắn mà rời khỏi Hye Jin, và việc hắn giúp iu sẽ thành công mĩ mãn.

........ Còn Tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro