Tập 20: Nơi xoa dịu nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía hành lang tầng 3 của quán, hắn cầm chiếc đt trên tay, và gọi điện cho Tae Hoon. Nội dung cuộc nói chuyện chủ yếu là xoay quanh iu và Hye Jin.

Mục đích của hắn đưa cô đến đây là để ngăn cản cô tiếp xúc vs hye Jin, để hye Jin và iu có cơ hội nói chuyện với nhau. Và điều hắn lm đã thành công đc 1 nữa, 1 nữa còn lại là cô.

Nói chuyện điện thoại với Tae Hoon ,nhưng trong đầu hắn ko ngừng suy nghĩ về việc khác, đó chính là lm cách nào để thân thiện hơn vs cô.

Cô là người mà hắn cho là rắc rối nhất, cô là người mà lúc nào hắn cũng thấy phiền phức và chán ghét. Vs cái suy nghĩ này hắn ko biết nên tốt vs cô thế nào cho đúng đây?.

Cuộc nói chuyện kết thúc, hắn thở phào 1 cái r đi xuống chỗ cô ở dưới tầng 1. Đến nơi, hắn ko thấy bóng dáng cô đâu ,thấy lạ hắn liền hỏi 1 cô gái đứng gần đó.

Jk: Cô có thấy thằng nhóc lúc nãy đi cùng tôi ko? Thằng đó đi đâu r.

- à... Lúc nãy cậu ấy còn ngồi ở đấy, nhưng khi nghe điện thoại xong cậu ấy có vẻ hơi lo lắng, r chạy đi đâu thì tôi cũng ko biết .

Nghe lời cô gái nói, hắn bắt đầu có linh cảm ko tốt. Hắn chạy nhanh ra khỏi cửa quán, nhìn quanh nhưng ko thấy cô, hắn bắt đầu nổi cáu vì tính cứng đầu của cô, rõ ràng hắn đã bảo là ngồi yên chờ hắn ,thế mà cô lại đi đâu mất.

Hắn lái xe phóng nhanh đi, hắn nghĩ chắc là cô đang định về lớp, nếu vậy thì cô sẽ cản trở chuyện tốt của iu... Ko đc hắn tuyệt đối sẽ ko để cô lm vậy .

..........................

Đi trên con đường quen thuộc, mái tóc ngắn mềm mượt bay nhẹ nhàng theo gió, cô mặt chiếc áo thun đơn giản nhưng nữ tính. Lúc này về gặp ba cô ko thể để hình dáng con trai đc.

Trong lòng cô lúc này đang dâng trào 1 loại cảm xúc, bản thân cô cũng ko xác định đc nó là loại cảm xúc gì. Có thể là vui, cũng có thể là lo lắng.

Đi 1 lát cũng đã đến đc nhà, ngôi nhà đã mấy tháng tr cô chưa đặt chân đến, bỗng lòng có chút nôn nao. Vào trong ,ba cô đg ngồi mắt hướng về TV, nghe tiếng mở cửa, ông liền quay sang nhìn.

Cô : ba... Con mới về.

Ba: umk con ngồi đi.

Đc sự cho phép, cô nhẹ nhàng ngồi xuống.

Cô : ba gọi con về có việc gì ko ạ ?.

Ba: mấy tháng nay ko về nhà, rốt cuộc con đã đi đâu?

Cô : con ở nhà bn ạ.

Ba: thế việc Học hành thế nào?...đừng nói vs ba là con nghĩ luôn rồi nhé.

Cô : ko có đâu ba, con đg học... Nhưng ko phải là trường Hwari thôi ạ.

Ba: ko phải trường Hwari... Thế con đang học trường nào?

Cô : cái đó...con ko thể nói đc.

Thấy cô ko muốn nói, ông cũng ko muốn làm cô khó sử. Ông chuyển sang câu hỏi khác.

Ba: con định khi nào mới về nhà hả?.

Cô : điều này con ko thể trả lời đc... Và... Cũng có thể là ko ạ.

Câu trả lời ko chút do dự của cô khiến ông chưng hửng. Bản chất con người cô ông rõ hơn ai hết ,những gì cô đã nói thì khó mà thay đổi đc, ông đành gật đầu và im lặng. Cô nhìn ông mỉm cười r khẽ nói.

Cô : những ngày qua, cuộc sống của con rất ổn định, nó cũng ko cực khổ như con nghĩ . Sống 1 mình rất thoải mái ba à, con có thể lm đc tất cả những gì mình muốn . Sống 1 cuộc sống theo cách của chính bản thân mình ,mà ko phụ thuộc vào ai cả.

Thật chất những lời cô vừa nói hoàn toàn đối lập với cuộc sống hiện tại của cô. Đối với cô mà nói cuộc sống bên ngoài cực khổ hơn cô nghĩ, ko người thân, ko bạn bè đã vậy còn bị ăn hiếp. Những điều khổ cực mà cô trãi qua... Ba cô nào hay biết.

Ba: thật vậy sao? Nếu con nói vậy thì ba cũng yên tâm r, sống bên ngoài có lẽ sẽ khiến con trưởng thành hơn đó.

Nói xong, ông lấy trong bàn ra thẻ tín dụng đưa cho cô.

Ba: con cầm lấy mà sài.

Cô tròn mắt trc khoản tiền trong thẻ, nó quá nhiều đối vs cô.

Cô : ba à, cái này... Có nhiều quá ko ạ.

Ba: cầm lấy đi, số tiền đó chẳng đáng bao nhiêu cả.

Cô : thế... Con cảm ơn ạ.

Trò chuyện cùng ba lm cô quên mất cả thời gian, mới đó đã 5h chiều. Cũng đã trễ, tạm biệt ba xong r rời đi, thật khiến cô ko nở. Ở lại thì càng ko thể, đi nhưng lòng đầy tiếc nuối.

Nhà vệ sinh công cộng, cô thay đồng phục đi học như lúc ban đầu, kèm theo tóc con trai trong tích tắc cô đã biến thành 1 So Hawon.

Đi bộ trên con đường vắng vẻ, buổi chiều nhìn về hướng biển cô có thể thấy đc mặt trời lặng đẹp vô cùng , ngẫm nghĩ lại chuyện cô và ba gặp nhau. Tình cảm mà cô dành cho ba dâng trào dữ dội .

Khoảnh khắc ấy cô ước thời gian ngừng trôi, để cô có thể nói chuyện với ba nhiều hơn chút nữa. Nhưng mơ ước cũng chỉ là mơ ước.

Suy nghĩ còn đang trào dâng cảm xúc,đột nhiên phía sau có cảm giác ớn lạnh như có ai đó đang nhìn mình vậy. Bất giác cô xoay lưng lại, cô đối diện với ánh mắt sắc bén đen huyền của hắn.

Jk: thằng nhóc cứng đầu, có biết mấy giờ r ko hả?

Cô : sao cậu lại ở đây?.

Jk: tôi đang hỏi thì đừng hỏi ngược lại tôi.

Cái tên này đúng là ba rai mà 💢, mỗi lần gặp hắn là hắn ko nói gì khác ngoài quát tháo và ra lệnh. Mỗi lần như vậy cô liền muốn tiến đến và đá 1 phát vào mông hắn mới lm cô hả giận đc.

Cô : tôi biết cậu bảo tôi ở yên 1 chỗ, nhưng... Tôi có việc nên mới đi như vậy. Thành thật xin lỗi cậu.

Cô nói nhẹ nhàng, r cúi đầu tạ lỗi trc hắn. Khiến hắn trầm trồ, hắn tự hỏi cô đã ăn trúng gì mà đột nhiên lại lễ phép lạ thường đến vậy.

Jk: về thôi.

Cô : tôi ko muốn.

Jk: ko muốn, vậy thì tự đi bộ về. _ nói r hắn đi đến xe của hắn .

Cô : này ... Tôi nhờ cậu 1 chuyện nhé !,cậu giúp tôi 1 việc đi, xong r cậu hả về ký túc xá.

→→ công viên ←←

Bc xuống xe, trời cũng vừa tối. Công viên đèn mập mờ, nhưng có thể thấy rõ đc lối đi. Cô đi chậm chậm vài bước r xoay lại nhìn hắn.

Cô : đưa tôi đến đây là đc r, cậu về đi...cảm ơn luôn nhé.

Hắn đứng nhìn cô lạnh lùng ko trả lời.

Cô : khi nào ... tôi cảm thấy thoải mái hơn thì tôi sẽ về... Nhưng về ký túc xá r cậu nhớ là đừng khóa cửa đó, cậu mà khóa cửa chắc tôi sẽ ngủ bên ngoài mất.

Nói xong cô vẫy tay tạm biệt hắn, và bc chậm rãi về phía trước.

Nơi này vắng vẻ vô cùng, ko biết có tên vô côn nào đâu đây ko? Hắn đưa mắt nhìn quanh trong lòng ko thể yên tâm đc. Để cô 1 mình ở đây thật sự rất nguy hiểm, vả lại nếu hắn ở lại ko chừng sẽ ghi điểm đc đôi chút vs cô.

Bộp bộp... Cô nghe có tiếng bc chân sau lưng, theo phản xạ cô quay lại. Hắn bước đến gần cô, Khuôn mặt của hắn lạnh lùng nhíu lại .

Cô : cậu... Sao lại, ko về à.

Jk: tâm trạng tôi cũng đg ko tốt, tôi muốn hóng gió 1 chút.

Cô ngạc nhiên ngẩn mặt lên nhìn hắn ,hắn ko nói thêm gì chỉ đưa mắt nhìn ra hướng biển. gió thổi mái tóc hắn bay nhẹ ra sau, để lộ ra chiếc mũi cao tạo nên 1 góc nghiêng đẹp xuất thần tựa như tranh .

Cô : cậu có tâm sự sao?

Hắn liếc mắt nhìn cô, cô cũng nhìn chằm chằm hắn. Hắn thở phào r lại đưa mắt nhìn ra biển.

Jk: ừ

Cô : cũng giống tôi nhỉ, tôi cũng đang có tâm sự . Lúc trước tôi có 2 người bạn, mỗi khi buồn tôi hay tâm sự vs tụi nó , nhưng giờ tụi nó và tôi học khác Trường nên ko thể tâm sự đc nữa .

Jk:....

Cô : hơi (Cô thở dài), cuộc sống vất vả quá ...cậu có biết không, hôm nay tôi gặp đc người mà tôi muốn gặp, thật sự trong lòng rất hạnh phúc . Nhưng khi rời đi thì lại cứ có cảm giác đau lòng sao ấy.

Jk:...

Cô : cậu đã từng có cảm giác ấy chưa?.

Câu hỏi này của cô ,hắn vẫn chưa trả lời. Nhưng câu trả lời vốn dĩ đã có sẵn trong đầu của hắn ... Là 'Có ' ...

Ngay khoảnh khắc hắn muốn gặp iu ,thì iu đã xuất hiện, lm hắn vui mừng và hạnh phúc . Nhưng giờ thì hắn phải giúp người hắn yêu thân thiết với thằng khác, tâm trạng hắn cũng giống như cô lúc này vậy... Rất khó chịu.

Jk: cậu đau lòng sao?

Câu hỏi bất thình lình của hắn khiến cô ngơ ngác, r cô khẽ gật đầu.

Jk: khi như vậy, cậu thường lm gì để xoa dịu nỗi đau đó.

Cô đảo mắt suy nghĩ , cuối cùng cũng nghĩ ra. Cô đưa tay định nắm lấy tay hắn, nhưng khựng lại vì nhớ rằng hắn ko phải hye Jin, vả lại hắn cũng ko thích như vậy, vì lúc kéo cô đi hắn cũng ko hề nắm tay cô, mà chỉ nắm cổ tay áo của cô thôi.

Rút tay lại, cô tiến về phía trước.

Cô : đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu đến 1 nơi có thể xoa dịu nỗi đau đấy .

........... Còn Tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro