Tập 19: Cậu muốn đưa tôi đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ngã xuống đất, nhưng ko đau, kỳ nhỉ?. Cô đưa mắt nhìn người nằm dưới mình...ôi chết, là Hye Jin. Cậu nhìn cô cười thân thiện.

Hyejin : Chào buổi sáng.

Cô lập tức đứng dậy, r khẽ kéo cậu đứng lên .
Vô tình cậu thấy iu đứng trc mặt, và lúc nãy HanSy cũng đi ra từ phòng y tế... Trong đầu cậu bắt đầu có suy nghĩ gì đó.

Iu : cậu ko sao chứ?_ iu vừa nói, vừa đưa tay dịu dàng đỡ cậu.

Cậu quật tay ngang, và trả lời trống ko trc những lời quan tâm của iu.

Hyejin: tôi ko sao.

HanSy thấy thái độ vô lễ của cậu ,cô liền lên tiếng nhắc nhở .

Cô : Hye Jin à, cậu sao thế? Cậu ko nên lm vậy với chị iu. Chị ấy đang lo lắng cho cậu mà.

Hye jin ko thèm nhìn iu lấy 1 cái, chỉ đưa mắt nhìn HanSy r đánh trống lảng .

Hyejin: Hawon à, đi ăn thôi. Tôi đói r.

Nói hết câu, hye jin kéo tay cô đi. Ko đc iu sẽ hiểu lầm cô và Hye Jin mất, chưa kể lúc trc Hye Jin cũng từng nói thích cô trc mặt iu, giờ hye Jin hành động như vậy sẽ khiến iu càng hiểu lầm sâu hơn nữa.

Nghĩ vậy nên cô cố dùng lực để thoát ra khỏi cậu ,và cùng lúc ấy 1 bàn tay khác nhanh chóng nắm lấy cổ tay Áo còn lại của cô .

Bất giác xoay lại, cô mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên, vì người nắm cổ tay áo cô lúc này là... Jung Kook....

Hye jin đưa mắt toé lửa nhìn hắn, iu thì đơ người trc cảnh tượng trc mắt, nhưng nhớ lại thì chắc có lẽ jungkook đang cố giúp cô.

Hyejin: Jungkook buông tay cậu ra khỏi Hawon ngay.

Jk: câu này để tôi nói vs cậu thì đúng hơn.

Hyejin: cậu có tư cách để nói à, cậu là bạn cậu ấy sao?

Jk: ko phải bạn, mà là chủ nợ thì đủ tư cách chứ.

' Ah... Xấu hổ chết mất, sao tình huống này lại nhắc đến chuyện nợ nần '_ cô ko nói nên lời chỉ míu môi, ngậm ngùi tức giận.

Hye jin còn chưa kịp phản ứng, hắn nhanh tay kéo mạnh cô lại gần.

Hyejin: cậu lm cái quái gì thế hả?

Jk: chuyện này là chuyện giữa tôi và thằng này, cậu hỏi nhiều thế để làm gì ?

Cô ngang bướng giật tay áo lại, ngay lập tức cô nhận được ánh mắt viên đạn đáng sợ sắp phát nổ của hắn.
Tình huống này thật lm cô khó sử mà, cô phải phản ứng thế nào đây?

Jk: đi thôi.

Hắn kéo mạnh cô đi phớt ngang Hye jin, cô vùng vằng ,giãy giụa để thoát khỏi hắn, nhưng hắn ko buông...thậm chí còn nắm chặt tay áo cô hơn. Mạnh bạo kéo đi ko thương tiếc.

Cơn giận giữ của Hye Jin lúc này ko ai có thể tả nổi. Trùng hợp thay , Tae Hoon cũng từ đâu xuất hiện. Thấy Hye jin chuẩn bị ngăn Jungkook lại thì cậu cố tình chạy đến cản.

T. Hoon: Nè, cậu định đi đâu thế?.

Hye jin giọng trầm đầy sát khí ' Tránh ra'. Tình hình lúc này thật là 1 cơ hội tốt, iu nhân cơ hội mở lời.

Iu: Hye Jin à, để họ đi đi... Tôi và cậu... Nói chuyện 1 lát có đc ko?.

.....................

Ra ngoài bãi đậu xe, hắn đẩy mạnh cô vào trong xe hơi màu đen bóng của hắn. Cô bất ngờ và có chút lo lắng, hắn ngồi ở ghế lái, bắt đầu đạp phanh r phóng nhanh ra khỏi cổng trường.

Cô : cậu định đưa tôi đi đâu, sắp vào học r đó.

Jk:...

Cô : nè....

Jk:....

Cô : ah quên mất, còn vệ sinh lớp nữa, tôi vẫn chưa lm xong, tiêu r cô chủ nhiệm sẽ mắng đấy thả tôi xuống đi.

Hắn nhíu mày nhìn cô, r 1 tay lái xe 1 tay cầm chiếc đt lên gọi cho 1 ai đó.

Jk: hôm nay vệ sinh lớp, tụi bây lm hết đi.

Hắn nói ngang, sau đó tất đt. Cô đưa mắt khó hiểu nhìn hắn, ko biết hắn đưa cô đi đâu và có mục đích gì. Hắn chạy tốc độ, ko lâu sau đã đến đường cao tốc.

Tốc độ chạy của hắn lúc này lm cô ngồi cũng ko yên lòng nổi, đúng vậy tính mạng cô lúc này nằm trong tay hắn mà .

Cô : cậu còn là học sinh, chưa có bằng lái, đã vậy còn chạy nhanh thế này... Mau trở tôi về lớp đi mà, xin cậu đấy.

Cô than khóc sướt mướt, xin hắn trở về lớp. Lm hắn ko kiên nhẫn quát.

Jk: im lặng coi, phiền chết Đc.

Cô : phiền gì chứ, cậu mới phiền đó, tự nhiên trở tôi đi đâu ko biết.

Jk: còn mở miệng nói 1 tiếng nữa thì xuống xe ngay đấy.

Cô : Cậu... Đồ đáng ghét.

Cô liếc hắn 1 cái r xoay mặt chỗ khác. Số cô thật đen đủi khi lúc nào cũng dính dáng tới hắn ...Chạy đc 1 lúc thì xe bỗng dừng lại...

Jk: xuống xe thôi.

Nói r hắn bước ra khỏi xe, thấy vậy cô cũng mở cửa r đi ra ngoài. Cô đưa mắt nhìn quanh, Đây ko phải là quán nước sao? Sao đột nhiên hắn đưa cô đến đây lm gì?.

Còn chưa kịp hỏi thì cô đã bị hắn kéo vào trong, các cô gái bán trong quán nhìn thấy hắn liền ùng ùng kéo đến quay quanh hắn.

Jk: ở yên đây, muốn uống gì thì cứ việc gọi... Tôi đi qua đây 1 lát.

Nói dứt câu, hắn quay lưng đi thẳng vào trong quán. Cô tức điên lên mất, đã sắp vào lớp r lại còn bị hắn trở đến đây. Đến đây xong thì lại bỏ mặc cô mà đi đâu ko biết , thật khiến cô tức chết mà .

Cô ngồi xuống ghế nhâm nhi cốc nước ép ngon lành, nhưng trong lòng ko khỏi hầm hực vì hắn. Đg nhìn đông ,ngó tây...bỗng điện thoại trong túi cô reo lên.

Cô mở máy lên, sđt hiện lên khiến cô kinh ngạc...

Cô : ba...

.......... Còn Tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro