Tập 22: Buổi ăn trưa rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết 1 đã bắt đầu, hắn đi muộn nhưng vẫn sớm hơn mọi ngày. Đường đi đến lớp, phải ngang qua phòng y tế, hắn do dự ko biết có nên vào ko, nhưng r hắn đã đi thẳng vào trong.

Vào trong phòng rất yên tỉnh, hắn nhìn dáo dác mà ko thấy iu đâu, phòng y tế khá rộng. Đi tìm xung quanh ,hắn đứng lại... Trc mắt hắn 1 cô gái đang ngủ trên bàn làm việc. Hắn nhìn iu r bc nhẹ nhàng đến gần, khẽ dịu dàng đưa tay lên vén mái tóc đang phủ xuống mặt cô. Để lộ ra khuôn xinh đẹp của cô lúc ngủ, trong như 1 thiên thần vậy.

Tỉnh giấc, đôi mắt iu khẽ nheo nheo . Nhìn thấy hắn liền ngồi dậy.

Iu: cậu đến từ lúc nào thế?.

Jk : mới đến thôi.

Iu: xin lỗi nhé, tôi ngủ quên nên ko bít.

Jk: ko sao đâu.

Iu: cậu tìm tôi có việc gì ko.

Jk: à... Hôm qua em muốn để 2 người nói chuyện, ko biết chị và Hye Jin đã hoà thuận chưa.

Hỏi thăm iu và hye jin chỉ là cái cớ, thật ra đến đây là vì hắn muốn gặp cô ...đơn giản chỉ vậy thôi. Iu nhìn hắn thở dài r trả lời.

Iu: cậu ấy lạnh lùng hơn tôi tưởng. Tôi nói gì cậu ấy cũng im lặng hết, muốn khiến cậu ấy trở về với tôi quả thật là rất khó.

Jk: vậy chị định sẽ làm thế nào.

Iu: tôi cũng ko biết, nhưng cứ lm vậy đi. Cậu tiếp cận hawon, còn tôi thì tìm cơ hội bắt chuyện vs Hye Jin.

Hắn gật đầu qua loa, sắc mặt ko chút biểu cảm nào của sự vui vẻ, đau lòng thật đấy. Iu Sao lại vô tình ko nhận ra cảm xúc của hắn, ko lẽ cô ko hề nhận ra dù chỉ 1 chút thôi Sao?

.........................

Ra chơi ,đg cắt sách vở vào cặp. Hye jin xoay xuống nhìn cô, khuôn mặt có hơi giận giữ phàn nàn.

Hyejin: hôm qua cậu và Jungkook đi đâu thế?.

Cô : chỉ là đi ăn thôi.

Hyejin: thế giới đảo ngược r à? cậu ta đời nào ưa cậu, sao lại đưa cậu đi ăn chứ?

Cô : cậu hỏi tôi lm sao tôi biết đc.

Hyejin: cậu tốt hơn hết là tránh xa thằng đó ra, cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu cậu cứ đi theo cậu ta hoài.

Cô : biết r mà. ( cô đứng dậy) đi thôi .

Hyejin: đi đâu.

Cô : đi ăn chứ còn đi đâu nữa. Đi thôi tôi đói bụng r.

Cô kéo tay cậu đi ra ngoài. Hye jin đi theo cô, nhưng cậu thở dài, vì ko biết cô có ghi nhớ lời cậu nói hay ko.

Xuống căn tin, chọn bàn rộng rãi r ngồi xuống ,đang lặt menu gọi món ,đột nhiên iu và hắn xuất hiện. Làm cả trăm học sinh có mặt tại căn tin bàn tán ầm ĩ.

Đây là lần đầu tiên cả trường mới được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt mỹ của iu. Vì từ lúc vào trường đến giờ, cô chỉ làm việc ở phòng y tế, rất ít khi ra ngoài, nên chả ai biết đến cô. Nay thì cô cùng Jung Kook xuống căn tin ăn trưa, nên bọn con trai ở đây mới có cơ hội để mở mang tầm mắt.

Vừa tiến đến vài bước ,hắn liền đối diện vs cô và Hye Jin ...'hừ ,ăn trưa cùng nhau ư. Thân mật quá nhỉ'. Nghĩ thầm, trong lòng có chút kinh bỉ . Thấy cảnh ngứa mắt trc mặt khiến chân mày hắn khẽ nhíu lại.

Iu đang đứng cạnh hắn tức nhiên là cũng thấy đc cảnh 2 người đang ăn cùng nhau. Iu đi đến chỗ bán đồ ăn, mua 2 phần cơm r đi lại chỗ Jung Kook.

Iu: chúng ta đi đến bàn đó đi.

Iu nói, mắt thì đưa về hướng cô và Hye Jin. Hắn nhìn là biết iu muốn ngồi cùng bàn vs 2 người. Nhưng đây là điều mà hắn ko thích, sao hắn có thể nuốt trôi khi nhìn thấy cái tên Hye Jin đó . Còn chưa kịp từ chối, iu ngay lập tức đã đi đến chỗ cô và hye Jin r . Ko còn cách nào khác, buộc lòng hắn phải đi theo.

Iu : cả 2 ăn trưa sao? Tôi có thể ngồi cùng ko?

Hye jin ngẩn mặt lên nhìn iu, tỏ vẻ như ko thích.

Cô : tất nhiên là Đc r, chị ngồi đi.

Đc sự cho phép iu nhẹ nhàng ngồi xuống, cô cố ngồi qua 1 bên để iu ngồi cạnh, nào ngờ iu lại ngồi cùng Hye Jin (ngồi đối diện). Hắn cũng đi đến ngồi phịch xuống kế Cô , cô tròn mắt nhìn hắn r cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Iu: mọi người ăn ngon miệng nhé.

Câu nói của iu ko 1 lời đáp trả , Hye Jin và hắn đều im lặng. Thấy vậy cô liền lên tiếng để ko khí thêm vui.

Cô : chị cũng ăn ngon miệng nhé.

Iu : umk hihi.

Trên bàn ăn, chỉ có cô và iu là trò chuyện vui vẻ , còn 2 tên kia thì cứ như là nồi nước sôi vậy, ai cũng hầm hực cả.

Vừa ăn vừa nói chuyện lm trên má cô dính hạt cơm , hắn vô tình thấy đc liền nở nụ cười nham hiểm, cuối cùng cũng nghĩ ra được cách để có thể khiến cho Hye Jin tức điên .

Hắn dịu dàng đưa tay đến gần má cô, phủi nhẹ nhàng lm hạt cơm rơi xuống. Hành động của hắn lm cô giật mình, liền xoay lại. Hắn khẽ đưa mắt nhìn cô chầm chầm.

Jk: ăn sao mà để dính lên má thế này...

Mặt cô thoáng chốc đỏ ửng lên, cô cảm giác tim đập nhanh lạ thường. Bàn tay hắn rất ấm đã vậy còn dịu dàng nữa.

Iu sững sờ trc hành động của hắn, sao hắn có thể dịu dàng đến vậy, trong lòng bỗng cảm giác ko vui, rõ ràng đây là điều cô muốn hắn lm mà, và Hawon còn là con trai nữa ...nhưng sao lại cảm thấy khó chịu như vậy. Còn Hye jin giận đến ko thể nuốt trôi được nữa.

Hye jin: nè... Cậu đg lm gì thế hả?

Jk: lm gì là lm gì _ hắn cố chọc tức cậu.

Hyejin: đừng có mà động tay động chân vào cậu ấy.

Jk: àh ... Đc thôi _ hắn nhún vai r rút tay lại.

Lửa trên đầu Hye Jin còn chưa nguội bớt, hắn liền cố châm thêm dầu vào lửa, xoay lại cô .

Jk: ôi tr, sao mặt mũi lại đỏ thế kia .

Cô : đỏ hồi nào đâu, cậu hoa mắt à. _ cô nói và cố kiềm nén sự ngượng ngùng.

Jk: ko tin thì cậu soi gương thử đi.

Cô : đồ điên... _ câu nói vô tình thốt ra, cô liền dùng tay bụm miệng lại ' Chết r ...mình lỡ lời, chắc hắn khùng lên mà giết mình mắt '.

Cô di chuyển mắt từ từ liếc sang nhìn phản ứng của hắn, hắn nhíu mày r lập tức đưa tay véo tai cô.

Jk: thằng nhóc này hôm nay ăn gì mà gan thế ? Thử nói lại lần nữa tôi nghe xem. _ hắn ngoáy tai cô trêu chọc .

Tất cả học sinh ở căn tin đều đổ dồn ánh mắt về phía cô và hắn. Cảnh tượng này thật khiến người ta ko khỏi trầm trồ , tất cả học ở đây đều biết hắn và cô ko hề ưa gì nhau, vả lại cô còn là ô sin, và từng nhiều lần bị hắn bắt nạt ko chút thương tiếc. Thế mà giờ lại còn ăn trưa cùng nhau nữa. Nhìn hắn và cô thân mật như vậy ,trong đầu mọi người hiện lên nguyên cả dấu chấm hỏi to đùng .

.... Rầm....

Hye jin mặt tối sầm ,dùng lực đập bàn 1 phát rõ to, đứng bật dậy, lm chiếc ghế đang ngồi ngã rầm ra sau. Hành cậu lúc này khiến iu, cô và cả hắn đều phải giặt mình.

Hye Jin tức điên lên muốn nhào đến đấm hắn 1 trận, nhưng vốn dĩ cậu biết đây là trường học có tiếng tâm , lỡ lan tin đồn xấu ra ngoài thì ko tốt, vả lại hắn còn là con trai của chủ tịch Jeon, động đến hắn là ko yên đâu .

Cậu bước đến gần hắn, khàn giọng đe doạ.

Hyejin: tôi ko biết cậu ấy nợ cậu bao nhiêu tiền, nhưng ...mong cậu về sau hành động nên thận trọng 1 chút.

Nói dứt câu, cậu liền kéo cô đi khỏi . Hắn nở 1 nụ cười đầy hứng thú, chỉ vài động tác nhỏ mà đã lm Hye Jin tức giận vậy r, khiến hắn càng có tâm huyết lm cô thích hắn . Đến khi cô hoàn toàn thuộc về hắn ,hắn ko biết lúc ấy Hye Jin còn tức giận đến thế nào nữa.

Iu nhìn Jung Kook, thấy hắn cứ cười mãi, khiến iu trong lòng ko khỏi bất an ,sự bất an trong lòng cô lúc này là thế nào.

Lẽ ra bất an này là vì Hye Jin mới phải, nhưng sao lại là... Jung Kook chứ?

...... Còn Tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro