Tập 16: Trong cơn say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến.
Cô tắm rửa xong thì đi lại chỗ nệm của mình, lật sách vở ra để học bài. Hắn thì đi chơi mất rồi, đúng là con nhà giàu có khác, thiết kế phòng ký túc xá to thế này mà lại ko ở ,cứ suốt ngày ra ngoài chơi, r có khi lại ko về mà ngủ ở bên ngoài. Đúng là ko hiểu nổi hắn.
Cô đứng dậy, đi đến chiếc tủ lạnh. Mở ra thì chẳng còn trai nc nào cả.

Cô mặc chiếc áo khoác vào r đi ra ngoài .

Đg đi tìm siêu thị, đột nhiên cô thấy phía trước có đông người tụ họp xung quanh , cô liền tò đi tới, cô ko lại quá gần mà chỉ đứng xa xa nhìn . Thì ra là đánh nhau, nhưng ai thế nhỉ, cô nheo mắt nhìn, nhưng ko thấy rõ chỉ thấy đc phía sau lưng. Cuộc đánh nhau quá sôi nổi ,hầu như những tên kia đều bị người thanh áo đen đánh ngã lăn ra đất. Nhưng chàng thanh niên đó là ai nhỉ, nhìn thân hình quen quen, nhưng ko thấy đc mặt. Lát sau thanh niên đó mới xoay người lại.

...Hả... Là hắn, cô ngạc nhiên. Sao giữa chốn đông người thế này lại đánh nhau, hắn có bị điên ko đấy, nhưng... Nhìn kĩ mới thấy, hắn cứ ngã qua ngã lại thế này ...ko lẽ là ...đang say sao. Chắc vậy r, ko thể nào cô đoán sai đc,hắn đứng còn ko vững cơ mà.

Cô ko quan tâm, xoay người bỏ đi. Hắn gây chuyện thì tự mà chịu, chẳng liên quan gì đến cô cả.

- Áh anh áo Đen coi chừng.

Các cô gái xung quanh hét toáng lên, tên kia đang giơ gậy lên, chuẩn bị đánh hắn thì... Cóp... Tên kia nhíu mày tức giận quát.

- thằng nhóc mày đâu ra thế?

Lúc này cô song vào, dùng 2 tay cầm lấy thanh cây đỡ gậy cho hắn. Khiến các cô gái bên ngoài thở phào vì hắn ko bị thương ( nói thật thì các cô gái đứng bên ngoài toàn là fan của hắn)mấy nhỏ chạy đến đỡ hắn lên ghế ngồi . Tên kia tiếp tục quát.

- mày cũng muốn gây sự lắm, đúng ko hả?

Cô : thôi nào, có gì từ từ nói, anh đừng tức giận quá.

- thằng đó đánh đàn em tao ngã lăn lộn thế kia, mày bảo tao ko tức giận đc à.

Cô : anh nhìn xem, tên đó đang say xỉn thế kia thì biết gì chứ, vả lại anh còn là đàn anh nữa, anh đánh tên say xỉn đó có phải sẽ mất mặt hơn ko.

- dù có mắt mặt hay ko tao cũng phải đánh cho nó 1 trận.

Hắn nhào đến chỗ Jung Kook, liền bị cô ngăn lại. Khổ thân thật , hắn gây chuyện mà giờ cô phải là người chịu trận cho hắn. Phải ra sức thuyết phục cái tên vô côn này, nếu ko cái tên Jung Kook đó sẽ bị đánh bầm dập cho coi.

Cô : đàn anh à, anh thật ko biết suy nghĩ gì hết, tên đó nếu hắn ko say thì anh nghĩ hắn có giám động đến anh ko, tất nhiên là ko r,anh nhìn hắn đi, khuôn mặt nhát gan đấy sao giám động vào anh chứ.

Tên đàn anh nghe cảm thấy có lý nên dừng lại.

Cô : nhìn anh là biết có nét của đại ca r, đánh hắn thì có lợi ích gì chứ ,chỉ lm hủy hoại danh tiếng của anh thôi. ( cô khẽ tiến gần, và nói nhỏ vào tai hắn) anh nhìn xem, xung quanh đây toàn con gái, anh đánh tên đó thì mất đi vẻ Ngầu Của anh r, đúng ko?

Tên đàn anh càng nghe Thì càng thấy có lý. Liền cười đểu nhìn cô.

- mày nói cũng đúng, anh đây đánh thằng thì đc gì chứ. Thôi đc r, tao tha cho nó, nhưng đợi khi nó tỉnh mày nhớ cảnh cáo Nó là đừng để tao thấy lần nữa, ko thì đừng trách.

Cô : Vâng, anh yên tâm, khi tên đó tỉnh dậy em sẽ đánh nó 1 trận cho chừa luôn ( lố vậy thôi, chứ Jung Kook tỉnh dậy chừng mắt 1 cái là chạy cống giò r) .

Cô nói xong, tên đàn anh xoay đi còn những tên đàn em bị hắn đánh bầm dập đi phía sau. Đến khi bọn chúng đi mất, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô tiến đến chỗ hắn, các cô gái cứ bao quanh hắn, nhìn cô nói.

- anh là bn anh ấy hả?

Cô : à... Ừ.

Các cô gái nhìn cô nghi ngờ, bằng tuổi hắn sao lại lùn thế nhỉ ? 18t mà cứ như học sinh cấp 2 vậy á.

- anh đưa anh ấy về cẩn thận nha, đừng để anh ấy bị thương. Nhất là gương mặt á, đừng để bị 1 vết xước nào đấy.

- đúng vậy oppa mà bị gì thì tụi em đau lòng lắm.

Cô : Vâng Vâng, các em cứ yên tâm.

Nghe mà nổi da gà, bọn này mê trai kinh. Cô nhìn hắn thở dài, ôi... Mình lại gánh cái khổ vào người r. Cái thân to đùng này cô phải vác về thế nào đây.

..............

Về đến phòng, cô đặt hắn nằm xuống giường, toàn thân như tê liệt. Cô ko ngờ mình lại có thể đưa hắn về tận phòng thế này, mà ko cần sự giúp đỡ của ai cả. Chưa kể hắn đã nặng, lại còn cao to thế này ,về an toàn thật đúng là kỳ tích mà .

Nghĩ cũng thấy lạ, sao cô lại giúp hắn nhỉ. Lúc nãy phải để hắn bị đánh 1 trận cho đỡ ghét chứ, lâu lắm mới có cơ hội để nhìn hắn bị đánh mà. Nhưng cô biết rõ, lương tâm sẽ bị cắn rứt nếu thấy hắn bị đánh mà ko giúp ,thôi kệ coi như hắn may mắn vì gặp đc cô .Vậy tính ra cuộc đời hắn đc cô bảo vệ 2 lần r nhỉ.

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say sưa của hắn. Ko ngờ lúc hắn ngủ lại dễ thương sao ấy ,nhìn gương mặt rất hiền lành và có chút trẻ con, thế mà tỉnh lại thì như ác quỷ vậy , tưởng tượng thôi là đáng sợ r. Cô lấy ít nước ấm và khăn đến để lâu cho hắn. Lâu nhẹ nhàng lên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của hắn, tym cô bỗng chốc đập thình thịch, cứ như bị hắn quyến rũ vậy.

'Ko đc phải cố bình tĩnh, tên này là kẻ thù . Và mình chỉ đang làm việc tốt thôi, ko đc suy nghĩ linh tinh '.

Cô dùng khăn ấm lâu lên tay hắn, bàn tay hắn to hơn tay cô rất nhiều. Ôi ko khí sao thế này... Khiến cô đỏ mặt và nóng gan như lửa vậy. Ko đc r, công việc này cô ko thể làm đc nữa. Cô đứng dậy, đem khăn và nước ấm đi dẹp.

Vừa định đi thì bàn tay hắn nắm lấy tay cô, kéo mạnh Làm cô ngã nằm lên người hắn. Cô hoảng hốt liền ngồi bật dậy, nhưng chưa đc thì đã bị hắn ôm vào lòng ,và nằm lăn ra giường ( Jung kook tưởng cô là gói ôm hay sao á), cô cố kháng cự nhưng hắn ôm càng chặt hơn. Thế là cơ thể nhỏ bé của cô đã nằm gọn trong lòng ngực săn chắc của hắn, cô ngửi thấy mùi hương nước hoa nam tính của hắn, nghe đc tiếng hơi thở của hắn . Mặt cô, cơ thể cô bất đầu nóng ran, nhịp tym ko còn đập bình thường nữa mà nó đang đập liên hồi,nếu hắn tỉnh chắc cũng có thể nghe đc tiếng thình thịch . Ngợp quá ko thể thở đc ,cố vùng vẫy, nhưng có làm thế nào cũng ko thể thoát ra đc.

Cô : đồ đáng ghét, cậu tỉnh dậy mau đi ? _ cô quát.

Ko có câu hồi đáp, chắc là tại hắn đang say quá . Chắc cô phải đợi đến lúc hắn trở người thì mới có thể thoát được . Cô nhìn ngắm gương mặt của hắn, ko ngờ cũng có lúc cô có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn thế này. Mũi cao thật, da thì mịn màng, lông mi dài, còn môi thì ...rất đẹp, lại hồng hào nữa. Đôi môi này từng hôn rất nhiều cô gái, lúc đó cậu ta ôm cô gái đó như ôm cô lúc này vậy, hôn rất say đắm . Ko biết hắn có yêu mấy cô gái đó ko?...nhưng theo cô thấy thì cô gái nào hắn quên cũng đều rất xinh đẹp, sao tên này lại đào hoa thế nhỉ, cũng đúng thôi, hắn cũng đẹp mà.

Ôi... Cô đang lảm nhảm gì thế này ?

Cố dùng tay đẩy hắn ra nhưng ko thể, cô bất lực đành phải nằm im chờ hắn thôi.

.......

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy cả người oể oải . Đưa mắt nhìn xung quanh.

Jk:ủa mình đã về nhà từ khi nào vậy nhỉ?.

Hắn đang cố nhớ lại thì cô từ ngoài cửa bước vào. Trên tay cầm tô cháo và ly nước, tiến đến chỗ hắn, và đặt xuống bàn .

Jk: Gì đây?

Cô : đồ ăn sáng của cậu đó, mau ăn đi.

Jk: ko cần.

Cô : Cậu nhất định phải ăn. Cậu còn đang yếu mà .

Jk: yếu gì chứ, đg nói linh tinh gì thế? _ hắn nhìn cô, khàn giọng.

Cô : thật đó, tối qua cậu say mềm, lại còn đánh nhau nữa.

Jk: sao cơ... _ hắn nhíu mày hỏi.

Thấy hắn tò mò hỏi, cô liền đem chuyện tối qua kể hết cho hắn. Cơ mà 'trong cái kể, có cái lố'.

Cô : Chưa hết nha, hắn còn lớn tiếng Quát tôi, cũng may là tôi đã thuyết phục đc tên đó,còn đánh cho hắn 1 trận nhớ đời nữa . Khakha cậu ko thấy đc cảnh tượng đó đâu, bên ngoài rất nhiều người vỗ tay khen ngợi tôi đấy . Các cô gái cứ hò reo oppa oppa ầm ĩ.

Cô vừa nói vừa miêu tả bắt chấp, đã vậy còn nói lố khiến hắn muốn phì cười, nhưng hắn cố gượng để xem cô thú vị đến thế nào nữa. Thật ra cô nhắc đến việc hắn đánh nhau là trong đầu hắn đã nhớ lại hết r.

Jk: chỉ vậy thôi à.

Cô : chưa, vẫn còn nhiều lắm để tôi nhớ cái đã. Ah đúng rồi, đưa cậu về nhà còn khổ hơn nữa. Cậu nhìn thân cậu đi, và tướng tôi này, khác nhau lắm đúng ko,thế mà tôi lại đưa cậu về đến tận phòng luôn đấy. Còn lâu nước ấm cho cậu nữa,đúng là rất mệt luôn...

Jk: tiếp theo thì thế nào nữa?

cô: tiếp theo là.... _ cô nói kéo dài, 2 mất chớp chớp, bỗng chốc mặt đỏ ửng.

Jk: sao ko kể tiếp đi.

Cô : hình... Hình như là... Hết rồi... Đúng vậy hết rồi. _ cô lắp bắp.

Hắn thấy khuôn mặt cô đỏ ửng trong rất bùn cười,nhưng cố kìm chế và lm vẻ lạnh lùng.

Jk: thật sự đã hết r sao?

Cô : ừ... Hết rồi.

Jk: xì.... Chẳng có gì thú vị cả. _ hắn bc xuống khỏi giường.

Cô : nè ,đi đâu đó. Cậu ko ăn à.

Jk: ai thèm ăn mấy thứ rẻ tiền đó.

Cô : cậu... _ cô tức giận ko nói thành lời.

Hắn đi vào phòng tắm, đóng cửa lại r ôm bụng cười. Hắn ko ngờ lúc này nhìn cô lại ngốc như vậy, lại còn buồn cười nữa ,lm hắn cười ko ngất,đã thế còn kể lố sự việc tối qua nữa chứ . Hắn nhớ rất rõ tối qua hắn đã uống say ,lại còn vô thức kéo cô vào ngã vào lòng mình. Hơi... Tâm trạng hắn lúc này phải nói sao ấy nhỉ???

Hắn nghĩ cô cũng là 1 thằng con trai như hắn , nhưng sao lại lm hắn có cảm giác kì kì sao ấy, rất lạ so vs khi hắn tiếp xúc vs mấy tên con trai khác , hắn vò đầu bứt tóc cũng ko nghĩ ra đc cảm giác ấy đó là gì... Nhưng.... Hắn nghĩ 1 lúc r lầm bầm.

Jk: sao thằng đó có dáng người nhỏ thế nhỉ?

Điều này khiến hắn ko khỏi thắc mắc. Xoà (tiếng vòi sen)... Hắn tắm rửa sạch sẽ, r vội đi ra khỏi phòng. Hắn định đi ra ngoài phố để mua ít đồ, đi ngang phòng y tế thì...

iU: Chào buổi sáng, Jung kook.

Thanh âm trong trẻo, có chút dịu dàng thốt lên. Hắn xoay lại nhìn người con gái đang đứng tựa vào cửa ,ánh mắt đang nhìn thẳng vào hắn ,nở nụ cười xinh đẹp và thuần khiết. Hắn cũng nhẹ nhàng đáp trả.

Jk: chị.

....... Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro