Tập 15: Người con gái ấy...đã xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng chốc đã 1 tuần trôi qua...

Kết thúc tiết học, r đến Giờ ra chơi. Hắn nằm dài ra bàn, bọn đàn em thì cứ đứng nhốn nháo kế bên. Tae Hoon vì đc chức vụ hội trưởng hội học sinh, nên rất bận rộn . Còn cái thằng Ha won hắn ghét (là cô), trong giờ học cứ im lặng ko nói gì ,đến ra chơi thì biến mất tiu, khi tan học thì lại ko trở về kí túc xá, mãi đến tận khuya, khi hắn ngủ quên thì mới tò tò về . Lúc nào cô cũng lãng tránh hắn ,lm hắn nổi cáu .

Bọn đàn e hắn lúc này cứ như đàn vịt vậy, cứ nhảm mãi bên tai hắn về chuyện của cô. Hết nói xấu, thì lại xỉa xói cô đủ điều.

Jk: tụi bây có thấy tụi bây phiền phức quá r ko,ko có việc gì khác để làm nên rảnh lắm hả ?

Cả đám xanh mặt vì bị hắn quát.

- đại ca à tụi em chỉ là muốn tốt cho anh thôi... Nên....

Jk: Tốt cho tao ở chỗ nào, tao thấy tụi bây ra lệnh cho tao thì đúng hơn đấy.

- đại ca à anh hiểu lầm tụi em r...

Jk: im hết cho tao ._ hắn chừng mắt, quát to hơn.

Cả đám sợ hãi, im lặng ko dám mở miệng nói lời nào. Hắn thở phào, nhìn đám đàn em r vẻ mặt trở nên khiêm định , nghiêm túc nói.

Jk: tụi bây...

Cả đám im lặng, tò mò lắng nghe hắn muốn nói gì.

Jk: Từ giờ đừng bắt nạt thằng đó nữa.

Cả đám chưng hửng ,đơ như đá trước câu nói của hắn. 1 Jung Kook đại ca luôn muốn người khác phải phục tùng, 1 người muốn gì đc nấy, 1 người ko bao giờ tha thứ cho những kẻ làm tổn thương mình. Nhưng sao hôm nay lại nói là tha cho thằng đó ,vả lại còn là 1 thằng mà Jung Kook cực kỳ ghét.

- đại ca, anh sao thế .Sao Tự nhiên lại tha cho nó dễ dàng vậy.

Cả đám 1 lần nữa chót chét um sùm bên tay hắn mãi ko ngừng.

.... Rầm.... Hắn đạp mạnh xuống bàn. Nhìn từng tên vs gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Jk: tao đã nói rồi và sẽ ko thay đổi gì nữa, tụi bây tốt nhất là nên làm theo.

Nói xong hắn bỏ tay vào túi r đi thẳng ra ngoài. Cả đám đàn em ở lại , dùng tay ôm trước ngực , bọn chúng nghĩ nếu ở gần hắn lâu hơn chắc có lẽ ngày nào đó bọn chúng sẽ bị bệnh tim mà chết quá.

Hắn đi chậm rãi ngoài hành lang, bất thình lình 1 cô gái đi phớt ngang cửa phòng học . Hắn cũng ko quan tâm, nhưng... Đột nhiên nghĩ lại thì thấy rất giống 1 người,1 người rất quen thuộc với hắn . Hắn ngay lập tức chạy ra khỏi phòng học, nhìn xung quanh ko thấy Ai cả.

Jk: đi đâu mất r... Rõ ràng lúc nãy mới thấy mà, thật sự... trong rất giống, mình ko thể nào nhìn nhầm đc.

Nói xong hắn chạy 1 mạch, tìm hết chỗ này đến chỗ khác. Hắn muốn xác nhận liệu có phải là người đó ko, nhưng sao tìm mãi mà ko thấy.

1 lát sau,hắn dừng chân lại trc cửa phòng y tế ,hắn khòm lưng, 2 tay đặt lên đầu gối thở hổn hển vì mệt mỏi, nãy giờ hắn đã chạy hết các phòng học r nhưng kết quả vẫn ko tìm thấy . Vậy ko lẽ mắt hắn có vấn đề, ko thể nào... Ko thể nào lầm đc, rõ ràng hắn đã thấy mà.

Tiếng bước chân 'cộp cộp ' ( âm thanh của giày cao gót) đang tiến gần đến hắn, đứng trc mặt hắn. Hắn khẽ liếc mắt nhìn lên ,là 1 cô gái xinh đẹp, cầm v-line, cùng vs thân hình đầy đặn quyến rũ, khoát lên mình chiếc áo y tế rộng màu trắng. Hắn trầm trồ nhìn cô gái đứng trc mặt, 2 mắt long lanh như trẻ con đang ngơ ngác và vô cùng bất ngờ . Hắn đã đoán đúng, Cô gái này ko ai khác chính là... iU . Thật sự Hắn rất ngạc nhiên, nhưng hắn cố định thần lại, khuôn mặt bỗng chốc trở về vẻ lạnh lùng nam tính.

Jk: Chị...

Cô gái khẽ cười, đáp.

iu: đã lâu r ko gặp cậu ,cậu trở nên đẹp trai và nam tính hơn nhiều r đấy Jung Kook.

Jk: sao ...chị lại ở đây? Ko phải chị đang lm cty vs ba chị sao?

( iU là con gái của chủ tịch cty thương mại,cty ba cô cũng có hợp tác với cty của ba hắn ).

iU: à... Thật ra tôi đã làm việc ở cty đc 1 khoản t/gian r, nhưng lần này tôi về Hàn Quốc là có việc...

Jk: việc gì thế?

iU: thì là vì....

Jk: vì Hye Jin đúng ko.

Cô còn chưa trả lời thì hắn đã trả lời thay, khiến cô ngạc nhiên r lại sụ mặt xuống. iU do dự 1 lúc, r ngước mặt nhìn hắn trả lời .

iU: đúng vậy, tôi trở về đây là vì Hye Jin.

Hắn nhíu mày với vẻ mặt tức giận vô cùng ,tại sao... Tại sao lúc nào cũng vậy, trong đầu cô luôn là hình bóng của Hye Jin, mấy năm trc cũng thế, và giờ cũng thế.

Jk: hừm ( cười đểu) , chị bỏ hết việc ở cty, đến đây lm ở phòng y tế, chỉ là vì Hye Jin thôi sao.

iU: ....

Jk: sao chị lúc nào cũng lm tất cả vì cậu ta thế, chị lm vậy hoài ko thấy mệt mỏi à. Chị nghĩ cậu ta như chị chắc, chị có bao giờ nghĩ rằng những gì chị làm chỉ khiến cậu ta xem thường hơn thôi, em nghĩ chị nên dừng lại đi,đừng làm bản thân thêm mệt mỏi nữa và...

iU: đủ r Jung Kook, đừng nói nữa.- Cô thét to.

Hắn im lặng, to mắt nhìn iU. iU khẽ cười nhạt, tiến đến gần hắn.

iU: cậu chưa yêu, nên cậu sẽ ko hiểu . Yêu 1 người ko đơn giản như cậu nghĩ đâu . Khi yêu ,cậu phải hi sinh rất nhiều vì người đó, dù là... Cậu biết bản thân sẽ tổn thương, nhưng lại ko thể nào kiềm chế được khi cậu đã yêu người đó quá nhiều. ( cô đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của hắn) Cậu vẫn còn trẻ con lắm, chưa hiểu hết về tình yêu đâu ._ cô nở nụ cười r đi vào phòng y tế.

Hắn đứng đấy nhìn người con gái đi khuất dần,gương mặt bỗng lạnh tanh ,ánh mắt dõi theo iU chứa đầy sự thất vọng.

Jk: trẻ con sao, hừ... Lúc nào trong mắt em tôi cũng chỉ là 1 thằng trẻ con sao? Sao em ko 1 lần nhìn tôi, nhìn tôi như 1 người đàn ông chứ . Bấy lâu nay, việc tôi làm vì em, em vẫn ko hiểu đc lòng tôi sao... iU.

..........................

Tại phòng thư viện, cô và Hye jin đg lâu dọn. Nhắc đến thì cô lại muốn nổi điên vs hắn, hôm nay là ngày tổng vệ sinh ,cả lớp phải cùng lm chứ, còn đằng này hắn bắt 1 mình cô lm hết . Có biết bao công việc 1 mình cô lm thì đến bao giờ mới xong đây, nhưng cũng may mắn là còn có Hye Jin ko thì coi như tiêu đời.

Hyejin: lm gì mà thẫn thờ vậy._ cậu cười r cóc đầu cô 1 cái.

Cô : ko có gì.

Hyejin: thật chứ?

Cô : thật mà, nhưng... Tôi hỏi cậu 1 chuyện nhé?

Hyejin: umk, hỏi đi.

Cô : cậu biết tôi là con gái... Vậy đi vs tôi hoài như thế, cậu có thấy bất tiện ko? _cô ngước nhìn Hye Jin hỏi .

Hyejin: bất tiện ư ( cậu suy nghĩ, r khẽ xoay qua nhìn cô) tôi ko thấy bất tiện chỗ nào cả.

Cậu thẳng thắn trả lời, r tiến đến gần cô. Cúi mặt xuống đối diện cô, 2 mắt nhìn nhau. Khoảng cách quá gần khiến cô ngượng đến đỏ hết cả mặt.

Cô : cậu... Cậu lm gì thế?

Hyejin: ko lẽ... Ở cùng vs tôi... Cậu thấy bất tiện sao? _ cậu trêu đùa hỏi.

Cô : haha( cười ngượng) ...làm gì có.

Hyejin: thật ư, nhưng mặt cậu đỏ hết r kìa.

Cô lúng túng dùng tay đẩy cậu ra, mặt càng đỏ hơn, cô lắp bắp.

Cô : mặt tôi sao đỏ đc chứ, chắc... Chắc cậu nhìn nhầm rồi đó, tôi... Tôi đi dọn sách đây.

Cô dùng tay che mặt r xoay người đi. Vừa xoay người thì...rầm... Thế là cô ngã nhào và nằm dài dưới nền đất. Hye Jin ko kiềm chế nổi trc cảnh tượng thú vị này liền bật cười đến đau cả bụng . Cô xấu hổ chừng mắt nhìn cậu 1 cái r chạy ra khỏi phòng thư viện.

................. Còn Tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro