Tập 17: Jung Kook, hãy làm Hawon thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, tất cả học sinh trong trường đều về thăm nhà cả r, chỉ còn 1 số ở lại thôi . Muốn đến nhà 2 con kia để thăm tụi nó, mà bực thay là gọi điện cho tụi nó sáng giờ mà ko đc, chắc là tụi nó đi học thêm r cũng nên ,đúng r... Vì 2 đứa tụi nó ham học lắm,năm nào mà tụi nó ko học thêm.

Buồn chán, cô mặt ủ rũ than thở, bỗng ngoài cửa có tiếng... Cốc cốc....

Hyejin: Ha won à, cậu có trong phòng ko?

Nghe tiếng cậu cô mừng rỡ phóng nhanh khỏi ghế, chạy đến mở cửa. ( phòng ký túc xá của Hye jin gần xác phòng cô, cậu ấy ở cùng vs 1 học sinh khác, nhưng học sinh đó đã chuyển đi nc ngoài, nên là cậu sở hữu cả căn phòng đó) .

Cô : Hye Jin, cậu tìm tôi có việc gì ko ?

Hyejin: À, ở đây chán quá tôi định rủ cậu ra ngoài chơi thôi.

Cô : thật á, tôi cũng đang thấy chán đây này.

Hyejin: khì... Vậy đi thôi. _ cậu cười dịu dàng nói .

Cô mỉm cười vui mừng, r cùng cậu rời khỏi phòng. cả 2 người vừa trò chuyện, vừa chậm rãi đi ngang ban công của trường. Quả thật thời tiết này rất đẹp, trời lóe nắng nhưng lại có luồn gió nhè nhẹ, thanh âm tiếng lá cây va vào nhau tạo thành tiếng xào xạc êm tai.

Hyejin: Hawon này , lát nữa chúng ta đi ăn nhé?

Cô: được được, nhưng ăn gì, ở đâu? _ nhắc đến là cô lại hí hửng.

Hyejin: ơm..._ cậu vò cằm lm vẻ như đang suy nghĩ ,r khẽ nói tiếp - quán Bukky nhé.

Cô : Bukky á, tôi có nghe qua nhưng chưa đến đó bao giờ.

Hyejin: vậy cùng đến đó thôi nào.

Cậu nắm tay cô và đi nhanh về phía trước, cô đưa mắt nhìn tay đang đc cậu nắm lấy, 2 má bắt chợt đỏ ửng như quả cà chua đến mùa.

Cô đi quá chậm, cậu xoay người lại xem. Thấy mặt cô đỏ ửng, mắt cứ nhìn xuống tay cậu và cô ... Àh thì ra là cô đang ngượng sao. Nhìn vẻ mặt trẻ con và có chút hài hước của cô lm cậu ko nhịn nổi mà phì cười.

Cô giật tay lại, má đỏ lại càng đỏ, cô lúng túng nói.

Cô : cậu ...cười gì mà cười.

Hyejin: hahaha.. Nhìn cậu lúc này trong rất bùn cười,thế nên tôi mới cười thôi , chứ ko lẽ phải khóc à.

Nói xong, cậu ôm bụng cười tiếp. Cô ngượng ngùng vì bị Hye Jin thấy mặt đỏ ửng , lườm cậu 1 cái, liền dùng 2 tay che đi gương mặt nhỏ nhắn đang nóng bừng như lửa.

Hyejin: sao vậy nè, chỉ mới có nắm tay thôi mà đã ngượng vậy r à, ko ngờ cậu lại nhạy cảm đến vậy. _ cậu đưa tay kéo tay cô xuống khỏi mặt. - thôi nào, lấy tay ra đi. Cậu cứ trẻ con vậy hoài, người khác nhìn vào sẽ nghi ngờ cậu là con gái mất .

Kéo mãi mà cô vẫn ko bỏ tay ra, cậu liền khòm lưng xuống mặt đối mặt với cô, nở nụ cười r đưa tay lên xoa đầu cô.

Hyejin : đồ ngốc, để tôi xem cậu đứng thế này đến bao giờ nhé.

Phía sau lưng cậu phát ra tiếng bước chân lộp cộp sắp đến gần r bỗng dừng lại , thấy lạ cậu liền xoay người ra phía sau nhìn. Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn 2 người đứng trước mặt mình, miệng không cầm được mà thốt ra câu hỏi .

Hyejin: Chị.... Sao lại ở đây ? Và Jung Kook nữa, 2 người sao lại đi cùng nhau.

Jung Kook ư... Nghe Hye Jin nói tên hắn cô liền bỏ tay ra khỏi mặt, đưa mắt nhìn, cô liền đổi diện vs ánh mắt đen huyền tối tâm của hắn ,hắn cũng đang nhìn cô chăm chú .

'Tên này sao cứ nhìn mình mãi thế ?',mặt bất chợt nóng gan, cô vội đưa mắt nhìn chỗ khác ,r lại khẽ nhìn cô gái xa lạ đứng cạnh hắn.

iu: trùng hợp thật, ko ngờ lại gặp đc cậu ở đây .

Cậu ko trả lời , cứ nở nụ cười nhạt r liếc mắt nhìn đâu đâu. Thấy cậu im lặng , iu cười nhẹ r nói tiếp.

iu: gặp tôi ở đây...cậu ko tò mò sao.

Hyejin: tò mò thì đc lợi ích gì cho tôi chứ.

Cậu trả lời trống ko,khiến tym cô đau nhói. Iu nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt cô có chút thoáng buồn.

iu: Hye Jin,... Tôi... Tôi... Rất nhớ cậu. Thật sự thời gian qua tôi đã cố quên cậu đi, nhưng tôi ko tài nào lm đc . Giữa chúng ta có chút hiểu lầm, cậu ko thể hiểu cho tôi đc sao ?.

Hyejin: hiểu cho chị á, hiểu cho chị r ai sẽ hiểu cho tôi đây. Chị à, chị cứ bám theo Tôi như vậy mà ko chán hay sao. Chị nên đi tìm người khác đi, người mà có thể hiểu đc chị ấy, còn tôi thì ko thể r.

Từng câu, từng chữ cậu nói ra, như con dao nhọn đâm vào tim cô vậy. Jung kook đứng bên cạnh đưa mắt nhìn iu, thấy cô lộ ra vẻ mặt đau đớn liền tức giận quát Hye Jin.

Jk: thằng điên kia, cậu mất trí r à. Sao có thể nặng lời vs chị ấy như vậy.

Hyejin: woa, iu à chị thấy chưa, trên đời vẫn còn người quan tâm đến chị hơn tôi đấy, sao chị ko nhân cơ hội mà giữ lấy đi.

Hắn tức điên lao đến tóm lấy cổ áo cậu,HanSy thấy vậy liền đến ngăn cản vì sợ 2 người sẽ đánh nhau.

Cô : Jung kook à, có gì từ từ nói...

Hắn hung hăng, quật tay cô ra, lm cô ngã ra đất. Hye jin đẩy hắn ra vội chạy đến đỡ cô.

Hyejin: Jung kook, cậu điên r à.

Jk: câu này tôi nói cậu thì đúng hơn. Chị ấy vì cậu mà đến tận đây , sao cậu có thể vô tâm vs chị ấy như vậy.

Hyejin: tôi vô tâm ư, chứ ko phải là chị ta à.

Jk: cậu còn dám...

Iu: đủ rồi ,2 người đừng nói nữa.

Thanh âm mệt mỏi thét to, lm hắn và cậu liền im lặng. Iu khẽ cười nhạt nhẽo nói trong sự nhứt nhói tận đáy lòng.

Iu: cậu kiên quyết ko chấp nhận tôi, ko lẽ... Cậu đã có người mình thích rồi sao?.

Hyejin: ờ... Đúng. _ cậu trả lời ngắn gọn.

Iu: người đó là ai...?

Cô còn chưa hỏi hết thì cậu liền kéo HanSy đến bên cạnh, quàng tay lên cổ cô,khiến HanSy sững sót, hắn cũng nhíu mày nhìn hành động kỳ quặc của cậu. Cậu Nhìn iu mỉm cười đắc ý.

Hyejin: đây...là thằng nhóc này So Ha won .

Cậu dùng tay chỉ vào HanSy, IU Nhìn cậu nhíu mày vs vẻ mặt như ý nghĩ cậu nói đùa. Hắn ko kìm đc bật cười thành tiếng.

Jk: thằng kia, cậu muốn bịa chuyện thì phải lựa tình huống cho giống vs hoàn cảnh chứ. Sao cậu lại nghĩ ra cái tình huống vừa chọc cười lại vừa nhảm nhí thế này .

Hyejin: tôi ko đùa đâu.

Gương mặt cậu bỗng nghiêm túc lạ thường. Cô cố đẩy tay cậu ra, nhưng cậu càng dữ chặt hơn.

Hyejin: thời buổi nào r, những chuyện thế này là vốn có mà. Chưa kể cậu nhóc này lại đáng yêu thế này, ko yêu sao đc chứ ._ tiện tay cậu véo đôi má phúng phính của cô, lm cô xấu hổ vô cùng.

Hắn nhìn trầm trầm vào cô ,khuôn mặt chợt lạnh lùng đáng sợ. IU ko biết phản ứng thế nào chỉ đứng nhìn cậu ko nói nên lời.

Hyejin: đi ăn thôi, cục cưng à, chắc cậu đói lắm r.

Cậu kéo cô đi phớt ngang 2 người, tình huống thế này thật khiến người khác vẫn chưa thể tin ngay đc.

Lúc sau khi cậu và cô đi khỏi, Jung kook liếc mắt nhìn phản ứng của iu. Cô ngã khụy xuống, hắn hốt hoảng đỡ cô dạy.

Cô liền đưa tay ôm chặt hắn, nước mắt bắt đầu rơi. Hắn hơi ngạc nhiên, r cùng đưa tay vỗ nhẹ vai cô.

Jk: chị đừng tin vào những gì thằng đó nói.

Iu: hức hức... Ko ... Jung kook à. Cậu ấy nói đúng, thời buổi này... Yêu đồng giới là chuyện thường gặp mà...

Jk:chị bị ngốc à . Thằng đó nói thế thì chị tin ngay sao?

Iu: nhưng lỡ... Đó là sự thật thì sao?, lòng tôi đau lắm Jungkook à, hức... Hức.

Tiếng khóc cô ngày càng lớn hơn, hắn rất ghét con gái khóc, đã vậy iu còn khóc trên người hắn, khiến hắn khó chịu vô cùng.

Iu: Jungkook, cậu... Giúp tôi 1 việc đc ko?.

Jk: chị nói đi.

iu rời khỏi vai hắn,lau đi những giọt nước mắt trên má , đưa mắt nhìn hắn.

Iu: nhưng... Nói ra, chắc cậu sẽ ko đồng ý đâu.

Jk: Đc r,chị cứ nói đi..._ hắn rần giọng.

Iu: cậu có thể.... Có Thể....tiếp cận cậu nhóc Ha won đó ko?

Jk: để lm gì? _ hắn ngạc nhiên hỏi.

Iu: để cậu ta thích cậu, r rời xa khỏi Hye jin.

Hắn ngạc nhiên và cười trong sự gượng ép. Hắn ko ngờ, iu lại suy nghĩ như vậy, vì Hye jin chị ta bắt chấp đánh đổi, kể cả việc giao hắn cho 1 người khác, xúi dục hắn lm điều mà bản thân cô thừa biết hắn ko thể lm đc. Vậy ra, iu chẳng bao giờ đặt hắn vào trong lòng, dù chỉ là 1 góc nhỏ... Hắn thở dài, nhìn vào người con gái hắn yêu thầm đg khóc, khóc rất nhiều, khiến hắn thấy khó chịu vô cùng.

Jk: thôi đc....em sẽ giúp chị.

Iu: thật ư, cảm ơn cậu, cảm ơn rất nhiều. Đại ơn đại đức của cậu, tôi sẽ mãi mãi ko quên.

Iu tiến đến ôm chặt hắn hơn, nụ cười tươi bắt đầu nở rộ lên trên môi cô.

' đại ơn đại đức mà em nói... Tôi ko cần, chỉ cần em hạnh phúc là tôi vui r. '

..............

Tại quán Bukky, trên bàn Hye Jin gọi rất nhiều món ngon, nhưng trong tích tắc đã hết sạch . Trong khi Hye Jin còn chưa ăn hết 1 đĩa thì cô đã sử hết tất cả r, khiến cậu ngỡ ngàng, và ko khỏi thích thú .

Hyejin: cậu ăn thêm ko, tôi gọi nhé?

Câu hỏi Hye Jin vừa dứt, cô lập tức đưa tay ra ý bảo 'Stop'.

Cô : đừng nhắc đến từ ăn nữa, tôi sẽ ko kiềm đc mà nôn ra mắt ( ăn cho cố vào , bụng hết chỗ chứa r còn đâu)...

Hye jin nhìn cô cười thân thiện 1 cái r cúi xuống ăn tiếp, cô ngồi tựa vào ghế, tay xoa bụng trong đầu bỗng dưng nhớ về chuyện lúc nãy liền ko khỏi thắc mắc . Cô nghĩ đi nghĩ lại ko biết có nên hỏi hay ko... 1 hồi lâu rồi quyết định liều thử xem sao.

Cô : Hye Jin này, tôi có điều đang rất thắc mắc. .. Ko biết... Có nên hỏi hay ko.

Cậu ngừng ăn, đưa mắt nhìn cô, cười thân thiện hỏi.

Hyejin: cậu cứ hỏi đi .

Cô : thì là... Chuyện sáng nay, cô gái xinh đẹp đi cùng Jungkook á, cậu và cô ấy biết nhau sao?

Hyejin: hì, thì ra cậu thắc mắc chuyện đó sao.

Cô mím môi, tròn to mắt long lanh nhìn Hye Jin khẽ gật đầu . Hye jin buông chiếc nĩa trên tay xuống, trống 2 tay lên bàn, đưa mắt nhìn cô.

Hyejin: nếu cậu đã tò mò như vậy, thì tôi sẽ kể cho cậu nghe,. Thật ra, chị ta và tôi đã từng quen nhau.

Cô ko nói gì mắt chăm chú nhìn cậu, tai thì đang lắng nghe câu chuyện.

Hyejin: trc đây, lúc ở Mỹ tôi ,jungkook và cả Tae hoon nữa, đã từng là bn rất thân thiết. Lúc đó chúng tôi cùng học cấp 2,còn chị ta thì học cấp 3.
Jung kook và chị ta quen biết nhau trc tôi, 2 người đó rất thân thiết với nhau, tôi cứ tưởng người chị ấy thích là Jung Kook, nhưng nào ngờ chị ấy lại thích tôi.

Cô : vậy sao _ câu chuyện Hye jin kể ,lại khiến cô càng lúc càng tò mò hơn, nhìn cô cậu khẽ kể tiếp .

Hyejin: chị ấy đã nhiều lần thổ lộ tình cảm với tôi, lúc đó tôi cứ tưởng chị ấy là bạn gái Jung kook nên tôi đã rất nhiều lần từ chối ,vì ko muốn là kẽ thứ 3 chen vào giữa 2 người họ . Những lần tôi từ chối chị ấy, thì hôm sau Jungkook lại nổi giận vs tôi, luôn ép buộc tôi phải đồng ý hẹn hò với chị ấy ,tôi thực sự ko hiểu, điều jungkook đang lm là gì. Tôi cuối cùng thì buộc phải chấp nhận quen chị ấy theo yêu cầu của jung kook.

Cô : cậu đã làm theo yêu cầu của cậu ấy r, thì lẽ ra Jungkook phải thân hơn nữa với cậu mới đúng, nhưng sao gặp cậu Jungkook lại lm vẻ xa lạ thế. Nếu cậu ko kể thì tôi cũng chả biết 2 người đã từng là bn thân luôn đấy.

Hyejin: tôi cũng ko biết, chắc có lẽ cậu ta đang có bí mật gì đó.

Cô : tôi hỏi cậu 1 câu nữa nhé _ hye jin đưa mắt nhìn cô,cô nói tiếp - sao cậu và chị ấy lại chia tay thế?.

Hyejin: Hừm... Quen chị ta r mới biết, lòng chị ta ko thật sự đẹp như cái vẻ bề ngoài đâu.

Cô: ý cậu là sao?

Hyejin troắc lưỡi 1 cái r đánh trống lảng.

Hyejin: con nít con nôi mà tò mò nhiều thế nhỉ.

Cô : gì chứ, cậu đã kể thì phải kể cho hết chứ, kể r chừa 1 khúc như thế ai mà ko tò mò hả.

Nói xong cô liền bị cậu búng vào trán 1 cái .

Cô : ui da, cái cậu này... ._ Cô bĩu môi oan ức.

..... Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro