VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện mùi nước hoa làm tôi lãnh trọn tảng băng lạnh suốt hai ngày tiếp theo. Sáng thức dậy không một bóng dáng ai, đến tối đi dạo một vòng hít thở khí trời trở về thì em đã ngủ sớm. Không nhắn gửi hay làm nên một cuộc gọi vì em dường như khoá số, liên lạc trên messenger lại càng không thể chỉ vì ăn trọn cú block. Không gặp nhau thì chẳng sao, mà gặp rồi tôi chẳng kịp một lời, chỉ kịp nhìn vào ánh mắt kiêu kỳ kia đang bỏ đi.

Hôm nay là đến ngày thứ tư hưởng mùa bơ, cũng là mồng 30 Tết. Dọn dẹp mọi thứ thơm tho, sạch sẽ, Kim Jiyeon vẫn chưa về nhà. Tôi nằm tư thế lười nhác trên sofa, điện thoại lướt trang web về cách làm Tteokguk (떡국), thứ súp bánh gạo mà theo truyền thống Hàn Quốc mọi người đều phải ăn trong mồng 1 Tết. Năm nay cũng là năm thứ ba có một cái Tết xa nhà, nên lúc nãy cũng có cuộc tám chuyện với mama tổng quản. Mama có tư tưởng khá thoáng khi biết chuyện tình cảm của chúng tôi, thành ra bà đã chỉ cho vài bí kíp giải hoà trong tối nay.

"Với nó, lỗi là do con gây ra. Nên con phải chủ động tìm kiếm, xin lỗi cho thành tâm vào. Có biết mấy chỗ quen thuộc mà con bé hay tới không?"

"Con ráng đi tìm rồi, vẫn không tìm ra được dù có hôm đã đi theo dõi. Con chỉ biết chờ tối Jiyeon về thôi nhưng mỗi lần định nói gì đó thì ngủ mất tiêu... con cũng muốn xin lỗi lắm chứ mà có được đâu.."

"Mốt đứa nào xỉn như vậy cũng không đỡ nó về nghe chưa? Con bé chưa chửi banh xác là may rồi."

Tôi là con ruột của mama nhưng bà ấy lại đi bênh vực con dâu tương lai. Ơ hay...

Vừa lúc cúp máy liền nghe tiếng cửa mở. Thỏ bông của tôi đã về rồi.

"Em à, chuyện nhậu với bạn cho Xuanyi xin lỗi. Sự thật lúc đó Xuanyi chỉ đỡ đứa bạn đang xỉn chân tay không vững thôi chứ không có lăng ta lăng nhăng gì cả. Nếu em không tin thì Xuanyi mở cuộc gọi cho em hỏi trực tiếp luôn..."

"Không cần đâu."

"Em hết giận rồi phải không? Phải không?"

Thề có trời đất tôi cực ít làm nũng đối với Kim Jiyeon như thế này. Coi như tạm mất hình ảnh lão công đi.

"Bây giờ, cần Xuanyi phụ việc chuẩn bị cho mồng 1 Tết nên tạm thời bỏ qua việc đó đi."

Nghe âm thanh có chút mềm lòng từ cục bông nhà tôi là biết rằng được tha rồi. Tâm trạng ban nãy ủ rũ như cành bông héo úa như được tưới nước mà hí hửng đi phụ khâu chuẩn bị đồ ăn và các truyền thống đón Tết. Đây là năm đầu tiên tôi tận hưởng không khí Tết ở đây nên quả thực chẳng biết một chút gì cả.

Thoáng chốc xong xuôi tất cả đã đến tối. Cả hai đã cùng nhau tận hưởng những món ăn truyền thống. Không tệ lắm, tuy vậy có phần không hợp khẩu vị của tôi.

Nên là, tôi đã xin phép nhằm đi pha chút cà phê. Đôi mắt bắt đầu thể hiện dấu hiệu của sự mệt nhọc, thế nhưng tôi sẽ cố gắng giữ cho bản thân được tỉnh táo. Bởi vì lúc 12 giờ đêm sẽ đón chào năm mới, mà tôi thì không thể nào bỏ lỡ được thời khắc quan trọng ấy.

Tôi ra gần cửa sổ, ánh mắt nhìn đôi phần xa xăm. Chợt nhớ ngày nào vừa đến căn hộ nhỏ này, tối khuya cứ miệt mài với mấy bản thiết kế muốn sấp mặt. Để rồi cơ thể thấm mệt mà ngủ quên trên ghế làm, ngày hôm sau tỉnh giấc có một chiếc mền màu xanh nhạt hình mấy bé thỏ xinh xắn đắp lên người. Kim Jiyeon và tôi hồi ấy dù chưa là gì của nhau, nhưng cục bông đã thực sự quan tâm tôi rất nhiều.

Một chốc, nghĩ chứ tôi cũng hưởng phước khi có một cô người yêu hiểu ý như thế.

Tôi gọi em đi thay đồ, chúng ta sẽ lên tầng thượng của căn hộ.

Em khoác những tầng áo dày cùng chiếc khăn choàng cổ sọc caro mỏng. Còn tôi mặc lên gỏn gọn hai lớp áo, một hoodie một khoác, với đủ độ dày để giữ ấm cả cơ thể.

Cả hai lên tầng thượng, nơi không có ai ngoài tôi, em và những chiếc que sáng. Chúng được thủ sẵn trong túi khi chỉ còn 5 phút nữa đến giao thừa.

"Đang trầm tư gì đó?"

Tôi xoay qua nhìn, hai tay đang đút vào túi vì lạnh cũng vòng qua ôm lấy em. Mùi thơm của làn tóc mềm vừa được gội đầu bỗng dưng xộc thẳng vào mũi, tôi vừa mắt nhắm hờ đặt môi lên chúng.

"Nghĩ về em thôi..."

"Thật chứ..?"

Chạm đúng thời điểm với ánh mắt tinh anh ấy. Kim Jiyeon luôn dành một chút ánh nhìn dịu dàng, bất kể tâm trạng của em là giận dữ hay buồn bực. Thỏ bông của tôi ngoài ra cũng có một điều rất đặc biệt khác, em có thể trở nên đanh đá với cả thế giới, chỉ riêng tôi thì luôn dành một sự ưu ái đặc biệt.

Một lẽ nào đó cảm tưởng tôi chính là kẻ may mắn nhất thế gian.

"Thật... em.. đừng giận nữa nhé..."

Trong đôi mắt của tôi bây giờ chỉ chan chứa hình ảnh em, người đang tạm rời cái ôm mà ngẩn đầu lên với môi hơi trề còn chút dỗi.

Vì một lẽ kì quặc tôi cũng tự động bắt chước theo em.

Thế là hai đứa đều bỗng dưng đáng yêu.

"Tha cho nhà ngươi lần này đó... hứ!"

Em tiếp tục sà vào lòng, lần này tựa cằm lên bả vai. Còn tôi thì dựa hẳn lên vai em, đầu nghiêng nghiêng tựa vào đối phương.

"Biết rồi Xuanyi sẽ không có lần sau nữa đâu~"

Rút rút từ túi hai cây que sáng, tôi giơ lên cho em. Mỗi người cầm một cây, bừng sáng cả một góc tầng thượng. Nghe tiếng lanh lảnh đếm của những người hàng xóm tầng dưới, báo hiệu chuẩn bị cho khoảnh khắc tuyệt vời nhất năm mới.

Vài tiếng đếm ngược nữa thôi

Tôi

Em

Chúng ta

Tình em, tình tôi

Mãi sau này

Không xoay chuyển

Em nhé

Kim Jiyeon à

Wu Xuanyi tôi

Là thương em vô cùng

Tôi vừa thay mở mắt, dàn pháo hoa sắc màu bắt mắt toả sáng cả bầu trời. Khẽ liếc sang thỏ bông của mình, em vẫn còn khép hàng mi cong ấy, nụ cười chưa bao giờ thấy sáng ngời đến thế.

Tò mò không phải là một bản tính tốt, nhưng điều ước của em có thể bật mí một ít chứ.

Em hiện nét cười ngày một rạng rỡ mà quay sang nhìn tôi, vòng tay quanh cổ kéo gần lại. Bất kể bao nhiêu loại tạp âm chung quanh tôi, lời thủ thỉ qua làn môi em từng câu chữ chính là rõ ràng nhất.

"Thế giới của em bây giờ có Wu Xuanyi rồi, em không mong ước điều gì hơn thế nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro