VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấp ló xuyên rèm cửa những tia nắng ấm, Seoul lâu rồi mới được một ngày như thế.

Hôm nay đồng hồ sinh học của tôi có chút thay đổi, dậy sớm hơn thường ngày. Thỏ bông của tôi vẫn còn say sưa ngủ, cả thân quay lưng đối nghịch với tôi. Bình thường nằm ngủ chúng tôi đều ôm nhau, chỉ lần này có phần tách riêng thế này đều có nguyên do của nó.

Ừ thì, ngày hôm qua chúng tôi đã có cuộc cãi vã. Một cuộc tranh cãi lặt vặt vì tôi dạo này quan tâm một bé thực tập bên tổ thiết kế. Căn bản cô bé tạm thời đi làm để lấy điểm thực tập cho tốt, và tôi thì kiểu truyền lại vài kinh nghiệm của mình thôi mà. Ấy vậy lọt vào tầm mắt của bạn thỏ bông thành gian tình, bản mặt hầm hầm tụ một dàn khí u ám cả ngày chẳng dám bắt chuyện.

Tối vẫn nằm chung một giường, nhưng không mở lời một câu nào ngoài hai từ ngủ ngon. Điều đấy làm tôi có phần khó chịu, vì tôi thuộc kiểu có chuyện gì không vui liền muốn trao đổi thẳng thắn với nhau. Nhưng biết làm sao, em mang cái lí của riêng mình sao có thể đáp trả lại.

Tôi nghiêng người về hướng em, tay cầm điện thoại kiếm trò nấu ăn quen thuộc mà bấm bấm. Kệ vậy, mặc em giận dỗi thế nào thì cũng không thể làm gì được. Mang danh đồng nghiệp lẫn được sếp giao việc theo dõi tiến độ của cô bé, đâu phải nói từ chối như em dễ như ăn rong biển đâu.

Nhìn vào lịch trong điện thoại, gần Tết đến nơi mà còn giận dỗi nhau thế này. Hẳn cả năm sẽ rất may mắn.

Ừ, may mắn trong ngoặc kép đấy.

"Dậy đi Jiyeonie..."

Tôi nhẹ chọt lưng em, dỗi thì dỗi nhưng việc nhà vẫn quan trọng trước mắt. Chuẩn bị đến Tết thì nhà cửa nên khang trang đôi chút đón năm mới nhiều điều vui và may mắn.

Chọt một hồi em cựa nguậy rồi quay sang, cặp mắt vẫn còn díu lại cứng đầu chưa chịu mở. Tôi biết tỏng thế này, rõ ràng em nhận thức được việc này nhưng luôn nhắm tịt ngủ tiếp.

Nghĩ đến, thôi làm liều bỏ game dở chừng sang một bên, liền ôm từ từ đằng sau. Ngay lúc vừa vòng tay qua eo con kiến ấy, bị nắm cổ tay hất ngược về sau không thương tiếc. Em dỗi mất rồi, đã vậy còn phũ phàng nữa.

"Thôi mà, đừng giận mà.."

Bây giờ nói thật trông tôi không khác gì chiếc bánh bao bị thiu, tiu nghỉu nhìn thỏ bông của mình ngồi dậy đi thẳng một mạch làm vệ sinh cá nhân. Sau đó còn làm việc nhà, im ắng không còn huyên náo như mỗi buổi sáng. Ai ai cũng đều tập trung dọn dẹp cho xong chuyện.

Đến tầm một giờ trưa, mệt nhoài nằm ở sofa. Ngủ một giấc say lúc nào chẳng hay.

Đến khi tỉnh dậy nhận ra đồng hồ chạm điểm năm giờ chiều.

Tối nay có buổi hẹn với đám bạn cũ, nên tôi liền sửa soạn nhanh gọn để còn đến sớm.

Vừa lúc ra khỏi cửa, chạm mặt Kim Jiyeon đi siêu thị mua chút đồ về.

"Đi đâu vậy?"

"Xuanyi sẽ về sau, em có gì ngủ trước đi nhé"

Tôi nhéo nhẹ bên má mochi của em rồi mau chóng đi mất. Hoà nhập vào tiệc tất niên cùng lũ bạn học cấp 3 rất nhiệt liệt, thế nhưng vì còn ôm trong lòng chuyện giận hờn mà không dám uống say. Cứ một chai thì sau đó liền lén uống nhiều nước lọc nhằm tan bớt cái nồng của bia. Vậy nên vẫn đủ tỉnh táo tự sức về nhà trong khi tụi bạn thì say bí tỉ.

Đặt chân vào nhà cũng đã đêm về rồi.

Và mở đèn thấy em ngồi co ro hướng ánh nhìn về phía cửa, nơi mà tôi hiện đang đứng trơ ra. Tôi cũng thử xem liệu phản ứng còn như hồi sáng không, cởi giày xong liền bỏ đồ ở ngoài lên bàn, tới phòng thay đồ đạc.

Vặn nắm cửa đi ra sau lúc hoàn thành các bước vệ sinh, bắt gặp ngay khuôn mặt xinh đẹp của em. Kim Jiyeon xem chừng còn giận, nhưng biểu cảm có vẻ đỡ hơn hồi sáng rồi.

"Mới vừa đi đâu về?"

"Ăn tất niên với bạn cũ hồi cấp 3"

"Sao có mùi nước hoa khác trên cổ?"

Hở, đó là do một đứa bạn của tôi say không vững nữa nên tôi có dìu dắt nó lên chiếc taxi. Chắc vì lúc đó nó đưa mặt gần cổ thành ra mới có mùi như vậy.

Thế nhưng tôi chưa kịp mở lời giải thích thì em đốp lại một câu.

"Nay ra ngoài phòng khách hoặc về phòng Xuanyi ngủ đi."

Thấy mẹ luôn.

Mà chứ tôi cũng đâu biết nói gì ngoài việc lẳng lặng làm theo. Bởi lẽ tôi đã từng chứng kiến màn nội khí xung thiên của Kim Jiyeon với trưởng tổ thiết kế một lần rồi. Cả văn phòng tầng 7 ngày hôm đó không làm ăn tập trung gì được chỉ vì màn cãi nhau của hai người. Bốn chín gặp năm mươi, đâu ai chịu thua ai, như mấy loa phát thanh thiếu điều muốn bể kính hết cái tầng đó.

Từ dạo đó tôi thật sự sợ với cơn giận của Kim Jiyeon lắm. Biết chỉ là dăm ba chuyện giận hờn vu vơ mà xuất phát từ việc ghen thôi, nhưng cũng một phần tôi không dám phản bác lại là vì thế. Thành ra, cho dù không cam lòng cũng đành phải bưng gối mền sang phòng ngủ của mình mà ngủ đỡ một đêm.

Cũng nhờ cơ thể lâng lâng đã ngấm bia trước đó, tưởng chừng giấc ngủ sẽ đôi phần chập chờn vì thiếu hơi thỏ bông. Ngược lại tôi đã có một giấc ngủ sâu và ngon lành.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro