VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở chiếc cửa một tiếng cạch, mặc cho thân người cao gầy loạng choạng bước vào nhà, ánh mắt có phần mờ mịt của tôi đảo nhanh một lượt. Vừa mới đi nhậu về với mấy đồng nghiệp, cục bông của tôi vì lí do nào đấy biến mất khỏi bữa tiệc không một dấu vết. Hỏi mọi người thì chẳng ai có một miếng thông tin nào cả, đang xỉn thế này còn phải làm tôi lo lắng vậy Kim Jiyeon.

"Jiyeon!.. Em ở đâu hả?!"

Cổ họng nóng đến khô khốc vì nốc lượng bia nhiều, khàn khàn gằng cổ lên mà kêu. Tất cả đều im phăng phắc đến lạ, lấp loé chút ánh sáng vàng của bóng đèn duy nhất mà tôi đã mở trong nhà. Kim Jiyeon, em là đang ở đâu.

Đôi giày cao cổ yêu thích của tôi được gỡ để mỗi chiếc một chỗ, cả cơ thể gắng sức chạy vô trong dáo dác tìm quanh nhà. Phòng khác dĩ nhiên không có, sang phòng ngủ của tôi cả em cũng thế. Thậm chí thử đánh liều mở phòng tắm la thử Kim Jiyeon cũng chẳng có một bóng dáng nào cả.

Cơ thể sau đó không thể chịu nổi mà ra sofa ngồi thừ ra đấy, tựa lưng vào thành ghế mềm mại, ngửa cổ chút mà nhìn lên trần nhà thầm quở trách. Khuya rồi không biết em đã đi đâu, ngoài đường chắc gì đã có nhiều người. Mệt mỏi với đôi mắt nặng trĩu này, nghỉ chút đã rồi sẽ tỉnh táo mà tìm kiếm em. Dự tính sẽ như thế, chợt loáng thoáng bên tai nghe tiếng mở cửa và những đôi giày được gỡ bỏ. Chắc là Kim Jiyeon rồi, nhưng tôi vẫn không thể nào thoát khỏi tối tăm nơi đôi mắt mình cả. Chúng nặng nề vô cùng, chính là hệ quả của việc uống không biết dừng là gì.

Tôi chỉ biết ở trong trạng thái hiện tại, để tất cả tựa vào sofa mà trong sự rã rời. Có thể tự cảm nhận mùi bia thở ra từ chiếc mũi, cảm tưởng hình như tiếp tục chỉ một mình tôi trong ngôi nhà này.

Chợt có bàn tay nhỏ xinh thân thuộc đặt lên trán, hoá ra thỏ bông đã về rồi. Liền giơ tay quờ quạng mà chơi đùa với không khí, cho đến khi nắm lấy được cổ tay của ai kia liền kéo vào lòng. Tôi ghì chặt lấy thỏ bông của mình, không cho chút cơ hội nào mà kể tội.

"Em vừa đi đâu sao không nói với Xuanyi trước.. đi với.. đứa nào.."

"Không có, em đi mua một số thứ thôi."

"Mua gì mà.. bây giờ em mới về.. hả?"

Nghe đâu sột soạt túi ni lông phát ra, lát hồi tôi ngửi được mùi bánh tiramisu thơm thơm, lười nhác mà mở mắt xem thử.

Đúng là nó thật, một chiếc bánh nhỏ bé cùng cây nến tỉ lệ thuận với kích cỡ. Giọng của em, tuy có hơi buồn cười vì ngọng nghịu sai phát âm, hát tặng tôi bài ca ngày sinh nhật qua tiếng Trung nghe qua thật đáng yêu làm sao.

"Wu Xuanyi!! Trải qua lần sinh nhật đầu tiên, em mong chúng ta vẫn sẽ tiếp tục ở bên nhau nhiều buổi sinh nhật nữa. Tính ra đã 5 tháng quen nhau, nhiều lần em ngồi suy ngẫm tại sao lại chấp nhận yêu một tên đại ngơ và hâm dở như Xuanyi."

Tôi bây giờ đúng là một đứa ngờ nghệch ngắm cô người yêu của mình mang nụ cười nở rộ. Em đưa bàn tay giữ cằm tôi, theo thói quen mà bóp má lại kèm giữ nguyên nét cười ấy.

"Haha em giỡn thôi, cuộc đời sắp đặt dính keo sắt họ Wu rồi, chỉ muốn gắn bó thật lâu dài cùng nhau. Yêu bạn hổ ngơ của em, sinh nhật hạnh phúc nha!"

Vì lẽ nào dính lấy chiếc bùa yêu mang tên Kim Jiyeon mãi vậy, cho dù em nhiều lần bắt nạt tôi vì mấy lí do trời ơi đất hỡi. Cơ mà tôi có hơi thắc mắc, thường bánh mừng sinh nhật phải to chứ sao kích cỡ này được nhỉ.

Em nói rằng để dành cho món quà chủ chốt, chắc chắn sáng ngày mai sẽ làm tôi thích mê.

Hừ, cần gì món quà chủ chốt chứ. Có em là được rồi, tôi duy nhất cần em là đủ.

"Đặt bánh lên chỗ... ti vi đi, Xuanyi muốn... ôm em..."

Em cũng nghe lời mà thuận theo, sau đó trở về ngồi yên trên đùi tôi. Một tay đỡ lấy lưng, tay kia lần tới đan nhẹ vào năm ngón tay nhỏ hơn. Em cũng thế, vòng một tay ôm, để yên cho tôi từ từ lắc lư lên xuống như thể con lật đật. Tôi yêu những điều này, không hiểu vì sao nữa, luôn muốn dành cho Kim Jiyeon tất cả sự lãng mạn của mình. Tôi yêu em nhiều hơn những gì mình đang có.

À không, nói rằng thương em mới phải.

Vì sao mối quan hệ này diễn ra mọi thứ đều trở nên ngọt ngào, đơn giản bắt đầu từ việc thương em. Sự cãi vã dường xảy ra rất ít, phần lớn không đến mức nghiêm trọng. Bởi lẽ tôi luôn chấp nhận cho bản thân là người chịu xuống nước trước, luôn không thích thấy cảnh tưởng buồn bã, hay bất kể trên gương mặt xinh đẹp ấy biểu lộ nét đau lòng nào cả.

Người tự nguyện dịu cái tôi của mình vì người khác, có nghĩa người đó chính là cực kì trân quý.

Khứu giác có phần tỉnh táo khi ngửi rõ mùi hương nơi cổ em, sau đó tự đưa chóp mũi của mình mà dụi dụi vào. Đôi lúc tôi chỉ thích làm đứa con nít nhận được sự chiều chuộng và vô số hành động cưng nựng từ em.

Tự khi nào tôi say giấc.

Trong giấc mơ rất chân thực, thấy nét cười khẽ của em vì điều gì đó, đỡ lấy cơ thể tôi nằm xuống bãi cỏ xanh mướt. Em nằm kề bên, ôm lấy, và nhắm mắt lại hưởng thụ năng lượng ấm áp xung quanh.

"Hay là mình yêu nhau nhé
Tiếng anh đến tai em
Hay là mình thương nhau nhé
Em nghe trái tim kêu gào
Hay là mình bên nhau nhé
Hoá ra chẳng phải là giấc mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro