V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta thường có câu, những cặp tình nhân thường sở hữu một vài thói quen đặc biệt khiến một trong hai luôn khắc ghi như một điểm đáng nhớ khi nói về người họ yêu. Thỏ bông của tôi cũng thế, không hẳn là một thói quen đặc biệt, nhưng nó luôn in hằn trong tâm trí mỗi lần khí trời se lạnh vút qua cơ thể.

Chính là hiện tại đây, ngày trời đông tháng mười hai, một thân tôi đang nằm trên chiếc nệm êm ái đậm mùi hoa hồng của em. Quen nhau rồi chúng tôi cùng nhau thống nhất sẽ ngủ chung tại phòng của em, của tôi thì được gập nệm nhằm nới rộng không gian hơn. Nằm lướt vài tin tức ở Weibo, sau đấy chuyển sang Twitter rồi lại Instagram làm cặp mắt của tôi bắt đầu muốn chìm trong giấc ngủ. Cơ mà, em đang tút tát các bước dưỡng da mặt ở bên ngoài sắp xong và chúng tôi thường đợi cả hai cùng đặt lưng xuống mới yên tâm ngủ được. Bởi lẽ, căn bản thiếu tí hơi ấm của đối phương thôi, y rằng cảm giác sẽ rất khó chịu. Khi ngủ cũng không thể nào ngon giấc cả.

Với tình cảnh hiện giờ, với đôi mắt đang cố mở hết sức có thể chỉ chờ đợi cục bông kia sà vào lòng mà ôm lấy, tôi chuyển ứng dụng qua game nấu ăn yêu thích chơi lại vòng 26 lần thứ ba trong ngày. Kì thực mọi người trong công ty đều theo xu hướng bắn súng PUBG thì riêng mình tôi thuộc 1% đặc biệt yêu thích mấy trò có phần nữ công gia chánh.

Dù sao thì, dự tính cố gắng thức thêm một chút nữa đã thất bại toàn tập. Buồn ngủ lắm rồi, tôi đặt điện thoại cách nệm mình vài bước, cắm phích vào cho nó được nạp năng lượng và bắt đầu đánh giấc.

Mọi ánh đèn đều được tắt, nhường căn phòng phủ sắc đen tịt mù không có gì ngoài tiếng thở đều của chính tôi. Cặp mắt chậm rãi khép lại, thiu thiu nửa tỉnh nửa muốn đi vào giấc mơ.

Cho đến lúc bất ngờ giật nảy mình vì khí lạnh truyền vào bàn chân mình. Không cần mở mắt là ai đâu, việc này nói thật tôi đã quá quen thuộc rồi. Nghe trong căn phòng này thanh âm đâu đó tiếng cười giòn của em, tuy rất nhỏ nhưng dễ dàng biết được em coi bộ rất thích thú với cú giật mình ấy.

Về phần tôi, vẫn cứ nằm yên như vậy, cho phép em dần dần đưa bàn chân lạnh còn lại truyền nhiệt sang. Em có thói quen như thế đấy, mỗi lần chui vào chăn lúc rúc đôi bàn chân bé nhỏ của mình giữa đối phương. Hoà tan làm một, trao cho nhau hơi ấm, và mân mê nguệch ngoạc bàn chân của đối phương mà trêu đùa đôi chút.

"Bàn chân em lạnh quá phải không?"

"Ừm.. lúc nào cũng giống cục đá vậy đó."

Em từng kể, những lần mùa đông đến sẽ mang hiện tượng lạnh bàn chân. Hồi bé cứ bị như vậy em đều tìm đến mẹ mình, dụi dụi vào chân và việc bị chửi là chuyện thường tình. Bất kể là xem ti vi, hay ngủ cùng mẹ, Kim Jiyeon luôn áp chúng - mười ngón chân lạnh cóng giống như được ướp tủ lạnh vào. Tất nhiên sau đó mẹ đã mắng một trận nhưng em cứ thích như vậy. Em luôn tìm một ai có thể sưởi ấm chúng, và tôi là người đầu tiên tình nguyện đáp ứng điều mong mỏi của em.

Lần đầu biết được thói quen này, là khi chúng tôi nằm ôm nhau xem một bộ phim tình cảm trên ti vi. Em vô tình áp trên lòng bàn chân của tôi, lạnh đột ngột chứ, nhưng trái ngược tôi không phản ứng gì nhiều. Một câu nói rằng bó tay với em, sau đó chịu lạnh mà quấn lấy cả hai ủ ấm cho. Về phần em, cứ lờn vờn những ngón chân lên đó, vẽ lên vài đường không rõ nét. Đôi lúc đổi tình thế dẫn đôi bàn chân tôi kẹp giữa của em. Chà chà nhẹ lấy, tinh nghịch không để yên một giây nào.

Chỉ là một chuỗi hành động nhỏ nhặt, cũng đủ khiến em và tôi mang kỉ niệm đáng nhớ về đối phương.

"Cục đá như vậy Xuanyi có thích không?"

"Thích, có cục đá thì mới có ấm áp này hoà quyện vào nhau được."

Tiếng cười trong trẻo được dịp nghe lớn hơn. Tôi giơ cẳng tay lên trên, cơ thể em tiện lợi nhích sát. Ôm lấy Kim Jiyeon, gọn gàng, không một khe hở tồn tại giữa chúng tôi.

"Ngủ nhé, Xuanyi buồn ngủ lắm nhưng ráng đợi em đó."

Cảm nhận thứ gì chạm nhẹ bên má, có lẽ cục bông đang chui rúc trong lòng thì ngẩn mặt thơm lên. Là một thói quen đáng yêu khác từ em những lúc chuẩn bị đi ngủ thế này.

"Ngủ ngon nhé, em yêu Xuanyi."

"Xuanyi cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro