IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong hai mươi bốn năm cuộc đời tôi, Wu Xuanyi, đi ghen tị với một thứ hết sức tào lao.

"Banggu dễ cưng quá~"

Vâng, là một con cún tí tẹo chả miếng xi nhê nào hết. Nó tên là Banggu, chủ nhân của nó nằm cùng tổ marketing với Jiyeon, một cô bé nhỏ con tên Lee Luda. Tôi cũng khá thân thiết với nhóc đấy vì cô nhóc hay gặp em để hỏi mấy thứ về công việc.

Và em đang chơi đùa cùng con cún của Lee Luda, trong khi nó còn chả thèm liếc nhìn em một lần.

Sẽ không có gì nếu Banggu đột nhiên liếm lên môi của em, làm máu chiếm hữu của tôi tự dưng nổi lên. Không biết chủ nhân đi đâu mà để em đem nó về rồi ôm cưng nựng như thế.

Tôi đang ngồi phác chì một số ý tưởng, lâu lâu không nhịn được phải ngó nghiêng qua một chút. Chẳng lẽ giờ thân tôi không bằng một con cún, Kim Jiyeon à, tôi cũng đáng yêu chứ bộ~

"Bao giờ nhóc kia đi hẹn hò về?"

"Em không biết nữa, bao lâu về chả được. Để Banggu ngủ lại cũng vui mà."

Em nói, xem ra vẫn thích thú chơi đùa cùng Banggu. Câu phát ngôn thực gây choáng váng nha. Ngủ cùng một giường sao? Ôm nó ngủ sao?

Vậy làm sao tôi ôm cưng ngủ?

Trong suy nghĩ, tôi thầm lạy lộc cho Lee Luda hốt nó về nhà nhanh giùm.

Tôi chỉ biết ức chế mà nhìn một lớn một tí hon kia đang đùa giỡn cùng nhau. Ừ, mặc dù phải công nhận Banggu nó đáng yêu thật nhưng mà... trời ạ nó ngủ với Jiyeon của tôi thì chẳng lẽ phận tôi phải lấy cái gối lủi thủi ngủ một góc sao?

"Nhìn gì mà nhìn say đắm vậy trời. Wu Xuanyi!"

"Thì thấy em chơi với Banggu thôi có gì đâu."

"Xuanyi ghen tị hả?"

Người yêu của tôi có một đặc điểm rất đặc biệt: hay nói những câu chỉ khiến người khác phải im bặt. Cơ bản trúng thẳng vào tim đen chuẩn quá còn gì. Mà này, biết thì biết vậy chứ tôi cũng nên giữ giá chứ. Đi ghen với một con cún sao, ta ứ thèm chấp dăm ba thứ lặt vặt này.

Nghĩ là làm thiệt, tôi không thèm quan tâm nữa. Cơ mà cứ thích làm tôi chú ý tới làm gì nhỉ.

Banggu tưởng chừng là một chú chó bé xinh trầm lặng nhưng cái mỏ sủa au áu còn khiếp hơn cái loa phát thanh.

Ta gọi đấy là tới giờ cà chớn, nãy giờ vì sự xuất hiện của nó mà tôi chưa làm xong cái bản nháp thứ hai nữa.

Tức mình đứng dậy mà ra chỗ sofa, ôm con cún chết tiệt đó lên hăm doạ.

"Im mau nếu còn muốn ở tiếp trong cái nhà này nghe không."

Ôi cái ánh mắt tròn xoe, có chút ươn ướt của Banggu, cộng thêm cái lưỡi hồng nhạt he hé mà thò ra thật khiến tôi hơi xiêu lòng. Căn bản tôi chỉ cần nó im lặng để giải quyết việc sớm. Hai chúng tôi có thể nói đã đấu mắt với nhau trong tầm 10 giây.

Một hồi sau...

Nó lại sủa!

Thứ cà chớn!

Đúng vậy, với một thanh niên mang châm ngôn "hành động nhiều hơn nói" thì chẳng mấy chốc tôi đưa nó tại thảm cửa nhà.

Ahaha, đúng lúc đó chủ nhân của nó vừa về.

Thì đó, cứ lại sủa!

"Em đem nó về lẹ cho chị, ở lại trong cái nhà này lâu hơn nữa chắc chị điên đầu với nó mất."

Tôi liền đưa thẳng cho Lee Luda ẵm, con khỉ nhỏ Banggu coi bộ khôn lỏi. Vài giây trước còn tỏ thái độ cà khịa giờ xem đi, gặp người khác là đổi sang chế độ hiền dịu từ tốn an tịnh liền.

"Banggu thường rất ngoan, chắc hôm nay có hơi tăng động nên chị thông cảm nha. Em về đây hẹn gặp hai người vào ngày mai."

Đóng cửa rồi, tôi quay đằng sau liền thấy Kim Jiyeon nhếch môi lên vẻ ẩn ý.

"Xuanyi ghen với một con cún."

"Nào có."

"Mặt in chần dần chữ GHEN mà nói không có. Cần em đánh vần cho không?"

Em liền bật cười thấy tôi im lặng vì có hơi quê độ, chiếc cằm của tôi liền cảm nhận bàn tay em giữ nhẹ mà nhấc lên, cho đôi mắt đồng thời nhìn xoáy vào ánh mắt của em.

Thế rồi em trao tặng một nụ hôn mang vị ngọt lan toả. Nhưng tôi liền chiếm lợi thế không chỉ dừng tại một nụ hôn đơn giản đâu. Em liền buông ra ngay khi cảm nhận bàn tay mát lạnh của tôi luồn nhẹ vào trong chiếc áo len của em.

"Xuanyi luôn sẵn sàng cái mỏ dẻo ngọt này để em hôn bất cứ lúc nào. Lần sau đừng hôn Banggu nữa, thay vào đó hôn Xuanyi nè."

Kim Jiyeon thích bên nào hơn, chắc chắn phải là Wu Xuanyi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro