IX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây vài ngày tôi và bạn người yêu nhận nuôi một em mèo ba tư. Mèo Tây đúng là giống mèo dễ dãi, vuốt ve cưng nựng các thứ mà không bị đột ngột cắn cái phập vô ngón như mấy em mèo nhà. Lớp lông dày cả dài ôm trọn các khẽ tay, lướt nhẹ mềm mại thích thích. Tôi cũng khá thích chúng, có điều tính tình sống sang chảnh đến độ gọi là chảnh mèo. Mấy lần đến vuốt là ngoảnh đít đi thì ai chịu cho được.

Kim Jiyeon đặt nó là Yiyeon, bắt nguồn từ việc lấy chữ cuối của mỗi tên hai đứa.

Nói về ngày hôm nay nhé, sở dĩ lôi Yiyeon vào là vì một tranh cãi cỏn con không đáng có khác xảy ra. Bình thường Kim Jiyeon trách tôi tật xấu không bấm nút dội cầu trước khi ra ngoài, mà tôi thề đấy! Có mấy lần để ý rõ ràng tôi đã bấm rồi nhưng do lượng nước chưa cung cấp kịp lúc chứ đâu phải tại tôi.

Lần này đỉnh điểm của việc ấy, gần như cả ngày tôi đi ra ngoài đường về nhà nghe cục bông ra dáng bà mẹ dạy con. Tôi thì dễ tính và thương em nên hay chịu nghe lời hối lỗi, nhưng lần này thì không lắm. Một chút bứt xúc trong lòng vì nhớ rõ đã kiểm tra các thứ trước đó, không có quên béng gì hết trơn.

Vậy thì, tôi không ở nhà, tính em mấy chuyện này kĩ lưỡng vô cùng thì ai làm thủ phạm đây?

Cũng không muốn cãi nhau nhiều nên tôi chỉ luôn miệng bảo rằng mình không hề làm, nhiều khi do Yiyeon làm không chừng. Từ lúc bưng về thì em cưng nó như con ruột, bênh vực một chập kiên quyết phải do tôi mới chịu.

Chó mèo chim cảnh các thứ, chúng không biết nói tiếng người chứ khôn đầy ra. Giả ngu giả đò chứ biết tuốt đâm ra sen luôn làm người chịu thiệt cả.

Thôi, liền đi thẳng một mạch về phòng lấy đồ mà chuẩn bị. Ừ thì khu căn hộ mà hai đứa sống chung có một đoạn hồ bơi dài 20m trải dọc, bề ngang 4m. Nhiều khi làm công việc stress cũng nên dành một ít thời gian để bơi lội.

Vừa mở cánh cửa nhà tắm sau khi thay xong xuôi, chắn trước mặt là nguyên bộ dạng lùn lùn, vẻ mặt còn phụng phịu vẫn chưa hết dỗi.

"Xê ra cho tui đi bơi."

"Bơi biếc gì, gần 6h tối còn đi, điên à?!"

"Em mới điên đó đã nói không phải do Xuanyi làm rồi. Vậy nha!"

Dạo nhiệt độ trái đất tăng lên nóng chảy mồ hôi liên tục. Kệ xó buổi tối lạnh thì vẫn nên nhảy cái thân cao nhòng này xuống hồ.

Sau đó tôi nhảy thật, cảm thấy làn nước dù hơi lạnh nhưng vẫn làm dịu đi cơn nóng khó chịu trong người. Rồi bắt đầu các kiểu bơi, 2 vòng đầu kiểu ếch, 2 vòng bơi sải và bắt đầu thả ngửa nghỉ lấy sức. Cũng biết bơi bướm nhưng thôi, tập kiểu bơi đó dễ to vai với cánh tay trông thô kệch lắm.

Những vòng bơi dựa theo chiều dài của hồ, một lần không dừng cho đến khi về đích hẳn hoi.

"Wu Xuanyi!!"

Cơ thể thả ngửa trôi lềnh bềnh nghe đâu tiếng quen quen liền nghía qua. Tôi không hề biết đến sự tồn tại của bộ bikini màu đen ôm sát, cực tôn dáng mảnh khảnh của em. Một vài chỗ cố tình để lộ làn da không tí tì vết ấy, thiên hạ đâu chọt mù mắt tôi đi số khổ quá mà. Có cô bồ kiểu vậy phải giữ kĩ lưỡng chứ có khối người đứng xếp hàng bám theo bây giờ.

Đó là những gì đang miêu tả tình cảnh của tôi lúc này, rằng, là ai hoặc vì sao Kim Jiyeon đã mua nó mà không cho tôi xem trước. Để rồi tim tôi như trên đường chạy thục giò cẳng hì hục cho lắm thiếu điều muốn bể mẹ nguyên quả tim.

"Ủa nãy có người kêu tui điên mới đi bơi giờ này mà ta. Sao kì vậy nhỉ?"

"Im đi, hứ!"

"Kì vậy ta công chúa hôm nay cũng đi bơi. Đúng là chuyện lạ trời nên mưa mới phải."

"Yah Wu Xuanyi!!"

Cục bông xem chừng biết quê rồi, bản mặt ngượng đỏ lên tới cả mang tai. Thấy dáng quạt quạt đứng nước để làm quen cái lạnh, tôi liền bơi sải tiến nhanh ra chỗ em, ôm giữ người lấy. Hồ cao 1m6 nên tôi có thể đứng được chút.

Nhìn bản mặt thật muốn hôn cho bỏ ghét.

"Jiyeonie của tui còn dỗi nữa không đó?"

Hỏi một câu rồi bị lườm thiếu điều muốn rách cả da mặt hiện tại. Tôi biết với cái tính nhây thấm trong máu thì bao nhiêu lớp phấn dày da mặt cũng chịu hết.

Thốc nhẹ người em lên, rồi kéo gần sát hôn môi một cái. Xung quanh cũng không có ai, lợi dụng tựa trán vào nhau nhằm dụ kế cục bông hết dỗi.

"Wu Xuanyi buông ra coi!!"

"Buông là em đứng nước mệt lắm luôn ấy."

"Kệ em!! Yah tránh ra!!"

Kêu tránh ra thì tôi nghe lời làm thiệt, em bị giật mình thả xuống liền bơi ếch trong tức tốc. Tôi nhón chân bay nhảy đi song song, Kim Jiyeon thật ra biết bơi và có bằng thợ lặn hẳn hoi. Mà thích đi giấu nghề cho vui vậy đó.

Nếu người ta nhìn ở ngoài chẳng khác tôi đang làm giáo viên dạy bơi cho em.

Bước thêm vài bước rồi nhảy xuống, có trò vui khá hay nảy ý trong đầu.

Lặn xuống một khoảng sâu vừa phải, chịu nín thở rồi lật ngửa cơ thể lại. Từ góc nhìn đi lên của tôi quan sát cả dòng nước trong veo và cơ thể của cục bông đang thực hiện bơi ếch dưỡng sinh. Chờ khi cái đầu nhỏ xinh đó ngụp xuống mặt nước, dùng cả cơ thể mình quẫy quẫy rồi làm mấy động tác lêu lêu chỉ để chọc ghẹo cho có người để tâm đến.

Tất nhiên em nhìn thấy điệu quẫy tào lao của tôi, không kiểm soát mà bật cười. Quên mất một điều mình đang thở dưới nước và nín thở ở đường mũi.

Hệ quả đã khiến cục bông sặc nước trầm trọng.

Mô phật.

Coi bộ chết chắc kiếp khoai tây nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro