X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác định mạng khoai tây tong đời.

Hốt hoảng liền phóng lên ôm lấy em, trồi lên mặt nước, mau chóng vỗ vỗ sau lưng cho phổi được thoáng khí.

Một hồi sau em định thần lại mà đánh liên tục bốp bốp lên vai tôi. Hai bên tai được một dịp tra tấn màng nhĩ bằng tiếng la quở các thứ, một chập chửi khùng điên ba trợn suýt nữa giết chết con người ta rồi.

Không cho cục bông nói thêm một lúc lâu nữa, tôi lặp lại hành động lúc nãy. Chỉ khác lần này là một nụ hôn sâu, cảm nhận vị ngọt của những giọt nước phủ nhẹ lên làn môi em thật thích. Còn em vòng tay quanh cổ kéo sát cho môi kề gần hơn, điều đó càng gây hứng thú cho tôi dấn sâu thêm về thế giới của em.

Thế nhưng nhận ra hơi thở khó khăn kia cũng đành chút lưu luyến mà rời. Đôi đồng tử chạm mắt đối phương, sau đó khẽ híp cong cười thật tươi.

"Người đẹp cho Xuanyi xin lỗi mà~ nha đừng dỗi nữa. Em mà dỗi là có người bị buồn đó~"

Dỗi hờn đã trưng nguyên bản mặt đáng yêu rồi, giờ thêm combo mếu máo thì tim tôi biết làm sao.

Cục bông ơi là cục bông..

"Bế lên nhà đi em mới hết dỗi."

Dại bồ là một điều tốt, ngoại trừ những yêu cầu khó nhằn hơi vượt sức bản thân. Đứa ngày một ốm tong teo bị bắt đi cõng đứa ngày một tăng cân lên, chắc đáp tới lầu 19 thành con tôm dẹp luôn mất.

Chống tay lên thành hồ nhảy người lên, ngồi chổm chờ cõng bạn thỏ công chúa. Đợi thủ tục quấn khăn lau người, em nhảy lên, tay vòng ra trước lấy cổ tôi làm điểm dựa.

Tiếng dép lốp bốp giữa không gian chỉ có cả hai, xem chừng khá lãng mạn như trong mấy bộ phim tình cảm nhỉ. Có vẻ mệt mỏi đã thấm vào người, tôi có thể nghe tiếng thở đôi phần nặng nề của em. Vậy nên chân bước nhanh hơn mà vào trong thang máy.

"Xuanyi a~"

"Gì đó?"

"Xuanyi ơi~"

"Làm sao hm?"

"Xuannie là nhất~"

Cái đầu nhỏ gật gật rúc vào hõm cổ tôi, làm vẻ nhõng nhẽo. Lâu lâu giở trò thế này chẳng trách sao giờ tôi lọt vô hố sâu về tình yêu không có đường nào khác.

Đợi thang máy một lúc cũng đã đến, vài bước nữa chính thức đưa bạn thỏ bông vào nhà thành công.

Chầm chậm ngồi xuống sofa, tạm để cục bông ở đây mà đi chuẩn bị nước ấm, khăn và quần áo cho em.

Còn tôi dùng khăn mà em đã quấn người ban nãy, giữ ấm bản thân ngồi ở sofa chờ đợi.

Một lát sau thay phiên vị trí, ngâm mình trong bồn nước ấm áp, các cơ bắp sau khi hoạt động liên tục nay được thư giãn. Cảm giác từng dây cơ được rã ra thật thoải mái làm sao.

Tuy nhiên tôi chỉ ngâm nước tầm 10 phút, sau đó mau chóng tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho.

Bước ra ngoài, ngồi trên sofa, hai tay vẫn mải mê lau cho khô tóc.

Kim Jiyeon lấy chiếc khăn đang phủ trên đầu, đứng đối diện, thay tôi lau khô. Em cẩn thận từng sợi tóc, lo rằng chúng sẽ vô tình rụng xuống. Cho đến đôi tai, em vẽ thành nhiều nét đậm ở vành, lâu lâu đưa ngón trỏ cùng lớp vải mềm vào sâu màng nhĩ khiến tôi hơi giật mình vì nhột.

Mỗi lần em chăm chút mấy hành động như thế, con tim cứ dâng một cỗ ngọt ngào. Thình thịch giống như thuở lần đầu tương tư em.

"Ah thiệt là thích quá đi~"

Đầu tôi lúc này cúi xuống. Vì em đang trong thế đứng cao hơn, còn tôi thì ngồi ngoan ngoãn tận hưởng cảm giác có người chăm lo. Tay buông thỏng chẳng làm gì mà vòng qua eo, kéo gần lại cho đỉnh đầu chạm vô bụng và giữ nguyên tư thế như vậy.

Cục bông thường không để móng dài, nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi những chiếc móng tiếp xúc trên da đầu của tôi rất thoải mái. Chắc là do em gãi đúng tại mấy vị trí mà tôi hay ngứa sau khi gội.

Tôi ngẩn mặt lên, nhắm mắt lại, phồng má mà vờ than.

"Chưa có đã ngứa, gãi mạnh nữa đi~"

Tôi nghe tiếng Kim Jiyeon phì cười. Cặp má được em dịu dàng ôm trọn, và như mọi lần, em hôn lên đỉnh đầu cùng chiếc trán bướng bỉnh này.

"Gãi mạnh rồi bay hết mùi thơm, phải chừa một phần cho em nữa."

Chợt nghe tiếng nước nhỏ giọt liên tục, bên ngoài đâu có mưa, đường ống nước thì chạy bình thường.

Cả hai đứng dậy đi kiểm, càng hướng đến âm thanh ngày càng rõ. Sau đó nghe rõ ràng ở phòng tắm mà lập tức mở ra.

Yiyeon đang chễm chệ ngồi trên bồn cầu đi vệ sinh. Thứ mèo bắt chước sen đỉnh vậy.

"Yah em thấy chưa!!"

Mới nói một câu liền bị lườm không thương tiếc. Em ôm nó đi lủi một đường ra thẳng phòng khách vuốt ve mặc cho tôi nhìn cảnh tượng hết sức ghen tị.

Thấy ghét, đóng cửa đi ngủ sớm.

Và sau đó ngủ say thật, cho đến khi lơ mơ hình như có cái gì đang đè nặng lên người. Trong tiềm thức, tuy tỉnh mơ lẫn lộn, vẫn dễ dàng nhận ra nhờ vào mùi hương của em.

"Nè ai hơi đâu đi ghen với một con mèo hả..."

"Xuanyi đáng ghét, hôm nay gan to mà làm người ta sặc nước."

"Em biết mình nhắc nhở hoài làm cho Xuanyi sẽ không thoải mái... chỉ là giúp bỏ tật xấu thôi."

Nghe xong mấy sự ghen tị với con sen kia đều bay đi trong tích tắc. Mấy lúc nào được nghe tâm tư như vậy, giờ nghe xong như liều ngủ tiếp tục quay lại say giấc rồi.

Cho đến 2 giờ sáng, giật mình vì bị lay người. Ban đầu còn chưa tỉnh nghe câu sau tỉnh rụi vừa đi vừa chửi.

Một mình cục bông là đủ rồi, còn đưa Yiyeon ngủ cùng.

"Xuanyi, dậy đi... có chuyện rồi..."

"Hả.."

"Dậy đi mà mùi thúi lắm..."

"Cái gì thúi...?"

"Ừm... Yiyeon đái trên tóc Xuanyi..."

Thế là nguyên ngày hôm sau đi làm mà miệng vừa khẩu nghiệp con sen. Nếu không vì cục bông sủng nịnh nó quá thể thì chắc tôi cho một cước ra khỏi nhà liền.

ĐỢI ĐẤY CHỊ MÀY CÒN TÍNH SỔ DÀI DÀI VỚI CƯNG!!

• End •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro