⁰⁵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bé con, em có muốn ăn kem không?" một tiếng nói vang lên, song bàn tay của người đó chạm vào vai tôi.

"anh là?" tôi nghiêng đầu.

"em không nhớ anh?" anh trai mang đồng phục hanlim cùng mái tóc nâu sáng phất phơ đứng trước mặt tôi rồi nhéo vào mũi tôi một cái.

"nhớ chưa?" anh ta hỏi.

"à, anh là cái người lần trước đến nhà em à? người gì mà cứ thích nhéo người ta thế không biết!" tôi xoa xoa mũi, phồng môi phồng má mắng anh ta.

"anh chỉ thích nhéo mũi mỗi bé con đáng yêu thôi. mà sao đứng đây một mình vậy?" anh ta vừa nói rồi lại vừa hỏi, đồng thời lấy tay xoa xoa mái tóc tôi.

"em chờ anh hai, anh ấy ở trong kia." tôi nhìn người đối diện, tay chỉ vào trong cửa hàng.

"à, vậy sao? cũng không có gì, cứ tưởng em đi một mình thì anh đưa về nhưng mà đi chung với nhóc taehyun kia thì thôi vậy." anh ta tỏ vẻ ngượng ngùng, cười cười, gãi đầu.

"vậy anh về hả?" tôi thắc mắc hỏi khi thấy anh ta sắp bước đi.

"ừm, anh về. sao vậy?"

chưa kịp cất lời, dáng vẻ cao lớn ấy lại lần nữa bước về phía tôi, cúi thấp người, chúng tôi lại một lần nữa mặt đối mặt. và tôi đã tự hỏi rằng có lẽ giữa cái ánh nắng của rám chiều đã khiến cho người ta xinh đẹp hơn phải không?

"không nỡ để anh đi hả?" anh ta cười.

"không, chỉ muốn hỏi anh nhuộm tóc rồi ạ?" tôi với tay lấy nâng niu vài sợi tóc của anh ta, bâng quơ hỏi.

"phải, đẹp lắm đúng không em?"

tôi gật đầu.

"nhưng mà hình như em không nhớ tên anh, phải không?" chợt anh ta cau mày, tỏ vẻ trách móc nhìn tôi.

"không, em nhớ mà, em nhớ!" tôi khăng khăng.

anh ta nghiêng đầu, một đứa trẻ 13 tuổi như tôi cũng hiểu được là anh ta đang nghi ngờ tôi.

"beomie ạ, anh là choi beomie!" tôi dõng dạc trả lời, nhưng nhận lại được chỉ là một nụ cười.

"giỏi vậy, thôi anh về nha."

nói rồi anh ta bước đi, dáng vẻ cao ráo cùng mái tóc sáng màu kia thật sự rất hút mắt người khác. không biết người đó có ai theo đuổi hay là sánh vai chưa.

"nhóc, về thôi, nhìn gì vậy." anh taehyun kéo balo tôi đi.

"anh hai, cái anh beomie gì ấy, có người yêu chưa?" tôi hỏi.

"beomie? ai vậy, beomgyu ấy hả?" anh taehyun đứng lại, nhìn tôi.

"chưa, sao, thích hả?" taehyun giở giọng trêu chọc.

"không, không có. về thôi, em đói."

*

"nhóc, anh đi đánh bóng, có gì khỏi chừa cơm cho anh." anh taehyun mang tất rồi đeo cả giày, nhanh nhẩu chạy ra cửa.

"ờ, nhớ về trước giờ em đi học...thêm." tôi nhắc nhở sau tiếng đóng cửa.

"còn chưa kịp nói hết câu nữa mà. cái ông anh này đúng thật là."

tôi thở dài thườn thượt một lúc, song cũng quay lên lại phòng để làm bài tập. đúng thật là, học sinh lớp 12, sắp tốt nghiệp, vất vả quá đi mất.

reng reng.

chuông điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình cuộc gọi, hiện lên ba chữ "kang chuột xám".

/alo, gọi em làm gì? nhắn em chừa cơm à?/

/qua loa, vào phòng lấy giúp anh mày trái bóng rổ ngay chân giường đi./

/hở? sao lúc đi anh không mang? giờ lại bắt em mang ra?/

/đừng nói nhiều, nhanh nhanh, anh mày chờ đấy. cúp đây./

tút tút tút.

chẳng hiểu nỗi cái tên kang taehyun này, không biết học ai cái thói bắt nạt người nhỏ tuổi hơn vậy nhỉ? nhóm bạn của tên đó toàn là hoa thơm ngọc sáng không cơ mà. đúng là sinh viên đại học, khó hiểu thật.

*

"anh hai, bóng này." thấy bóng dáng một nhóm người cao lớn, tôi chạy đến dõng dạc hô to.

"chân ngắn quá, làm gì cũng muộn màng vậy nhóc?"

kang taehyun đứng lên khỏi ghế ngồi, bước lại chỗ tôi giật lấy túi bóng rồi xoay lưng đi một mạch vào trong. không.một.lời.cảm.ơn!

"nè anh không biết cảm ơn hả? lần sau đừng hòng mà gọi em đem đồ đến đấy nhé!"

tôi khó chịu, nhìn về phía nhóm bốn nam nhân chí cốt của anh trai mình, khinh khỉnh vừa định quay lưng bước đi.

bụp.

"nè, bộ không có mắt hả?" tôi cằn nhằn.

"em đụng anh trước?" một giọng nói trầm ấm vang lên.

tôi ngẩng đầu.

"beomgyu, anh đi ra đi, em còn đi học thêm nữa." tôi khó chịu, mặc dù muốn đi khỏi cái sân này lắm nhưng mà cứ bị người nào đấy giữ lại.

"xin lỗi chưa?" anh nghiêm giọng.

tôi cau mày, nhưng không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, sợ anh sẽ quát tôi.

"em học theo thói của thằng nhóc taehyun kia đấy à? hay do anh chiều em quá nên sinh hư rồi?"

"em xin lỗi."

tôi thở dài một hơi, xin lỗi, định bước đi thật thì một lần nữa anh ấy lại kéo tay tôi lại. lần này là ôm chặt vào lòng.

"anh đùa một chút mà, em dỗi đấy à?" anh vuốt ve mái tóc tôi, hôn lên đỉnh đầu tôi một cái.

"em không, thôi buông tay ra để em còn đi học thêm nữa. trễ mất tiêu rồi đây này." tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh.

anh nới lỏng vòng tay để tôi thoát ra, nhưng lại dùng ngón tay chỉ xuống đất, ý anh là đứng đây đợi một chút hả? nhưng mà trễ giờ mất tiêu rồi.

"kai, chú ném cho anh chùm chìa khóa." anh vẫy tay, gọi tên một người trong nhóm.

"đi thôi, bé con." anh đi về phía trước, còn tôi thì hơi thắc mắc.

"nhanh nào, chẳng phải em bảo trễ giờ hửm?"

"à dạ, đi đi học thôi anh."

anh thấy tôi luống cuống thì cười to, không biết tại sao đối với con người như anh chỉ cần gặp thứ mình thích hay thân thuộc lại luôn hết lòng như vậy nhỉ?

"lần này, em đi một mình, không có thằng nhóc kang taehyun giám sát đâu đúng không?" anh ngồi lên chiếc xe cub, lấy nón bảo hiểm đội lên cho tôi.

"dạ?" tôi hỏi trong khi đứng chờ anh gạt đồ để chân xuống.

"lần này anh sẽ bắt em, giữ làm của riêng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro