⁰⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"choi beomgyu, hôm nay mày làm giám hộ cho em gái tao được không?" taehyun ném trái bóng rổ về phía cậu trai đối diện.

"bận à?" cậu trai với mái tóc dài chụp lấy bóng, giương mắt nhìn về thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi.

"ừ, bên hội học sinh bắt đi họp." vừa nói vừa chặn lấy bóng của beomgyu.

"lương tính theo giờ, chịu thì tao làm." cậu trai kia xoay người, chuẩn bị ném bóng.

"không có tiền, chỉ có em gái. có lấy không?"

bóng vào rổ.

"ờ, anh hai?"

*

ding, tiếng chuông cửa.

"beomie, anh sang kiếm anh hai em ạ?" tôi mở cửa, thấy anh liền hỏi.

"không, nó nhắn anh bảo sang đưa em đi học thêm?" anh khó hiểu nhìn tôi.

"à à, em quên mất. ban nãy anh hai đúng là có nói sẽ nhờ bạn nhưng mà không biết ai." tôi cười vờ cho qua, tay nắm lấy tay anh, kéo vào nhà.

"anh uống gì không? tầm 30' nữa em mới đi học." tôi để anh ngồi ở phòng khách, bản thân thì vào bếp tìm nước cho anh.

"nước lọc, anh cảm ơn."

bước đến bên anh với ly nước lạnh còn đọng một lớp sương bên ngoài ly, tôi đặt xuống bàn song cũng ngồi phịch một cái xuống ghế.

"sao hôm nay lại đi học thêm? chẳng phải là thứ tư à?" beomgyu uống một hớp nước, điềm đạm hỏi tôi.

"không, em vẫn học thứ tư. do mai bận nên thấy bảo học bù hôm nay."

"à, vậy lát anh đưa em đi."

"chứ chẳng lẽ anh nỡ để em đi bộ hả?"

tôi cười cười rồi đánh vào đùi anh vài cái, còn anh thì chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, xoa xoa vì tay tôi đỏ do đánh vào bắp đì săn chắc của anh?

"đánh mạnh vậy, không đau sao?" anh xoa xoa, nhìn lấy tôi.

"xì, đau gì chứ. anh lo lắng dữ vậy." tôi trề môi, xì một tiếng rõ châm chọc.

"người của anh, anh lo." nói rồi, anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

tại khoảnh khắc ấy, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt anh sâu thẳm biết bao nhiêu. dường như trong đó là cả một bầu trời, một đại dương chứa một vì sao rất sáng. nhưng nó không kéo dài được lâu, da mặt tôi vốn mỏng nên hay ngại và với anh cũng không phải là ngoại lệ.

"thôi, em đi thay đồ đây. anh chờ em chút rồi mình đi học."

nói rồi tôi chạy tọt lên tầng, nhìn xuống thì thấy anh đang cười, cười tới mức lộ cả những chiếc răng trông thật sự rất xinh. rồi anh đứng dậy, nhìn lên, tôi thấy vậy liền cất tiếng gọi.

"beomie nè, anh tốt với em như thế này, em làm gì có tiền mà trả cho anh?"

"anh không cần tiền của em."

"vậy anh còn gì muốn lấy hả?" tôi buâng khuâng trong giây lát.

"muốn lấy em, được không."

khung cảnh bây giờ làm tôi chợt nhớ đến vở kịch romeo và juliet của tác giả william shakespeare, vốn dĩ câu chuyện của họ đó là một cuộc tình đẹp với những lời hứa và ước nguyện bên nhau nhưng cuối cùng kết thúc lại không có hậu.

hiện tại tôi không dám chắc rằng chuyện tình của tôi và anh có thể kết thúc bằng một dấu chấm viên mãn hay là dấu ba chấm đầy ẩn ý, nhưng có thể biết rằng trái tim nơi anh và tôi của tuổi 18 và 21 năm đó thật sự thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro