⁰³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kang y/n, giới thiệu với em đây là đám bạn chí cốt của anh." anh trai nhìn tôi, xong lại đưa tay về phía bốn người thiếu niên khác.

"ờ, em biết rồi." tôi dửng dưng như không thấy, rồi quay về với trái táo còn cắn dở.

"nè, bé con sao lại vô lễ với người lớn vậy?" một anh trai tóc đen dài cùng với mấy sợi light bước đến, nhéo vào chóp mũi tôi.

"ơ sao anh dám nhéo vào mũi của em vậy hả?" tôi hoảng loạn, chạy lại và nép sau anh trai kang taehyun của mình.

"thôi đừng chọc con bé nữa, để anh giới thiệu, từ trái sang phải nhé." anh taehyun nhìn tôi, xoa xoa mái tóc.

"anh tóc xanh này là yeonjun, anh tóc đỏ này là soobin, đều lớn hơn anh hai tuổi. còn anh tây tây này là kai, bằng tuổi anh. và anh này..."

"anh tên beomgyu, choi beomgyu. rất vui được gặp em, bé con."

anh tóc dài ấy lại đi đến chỗ tôi, ngoài việc chen lời của anh taehyun nhà tôi thì còn dám hôn vào tay tôi một cái nữa chứ.

"ê, làm gì vậy cái thằng nhóc này, sao lại hôn vào tay trẻ con vậy hả?" anh tóc xanh bất ngờ, kéo anh tóc dài kia ra rồi cốc mấy cái vào đầu ảnh.

"ờ, đúng rồi, mày biến thái hả?" mấy anh trai tóc nhiều màu kia đều đồng thanh, kể cả anh trai tôi.

"anh không biến thái đâu, bé con đừng sợ." anh tóc dài ấy cười xòa với mấy anh trai kia, lần nữa lại nắm lấy tay tôi.

"vậy bây giờ lỡ hôn tay em rồi, thì sau này anh chịu trách nhiệm với bé con nhé?"

chẳng biết lúc đó tôi nghĩ gì, chỉ vì một cái hôn nhẹ vào tay, một nụ cười cùng với một gương mặt điển trai mà bất giác gật đầu với cái anh tóc dài ranh mãnh kia.

"trời mẹ, choi beomgyu có thôi đi không? em gái tao mới 13 tuổi thôi!"

ừ đúng vậy, lúc đó tôi mới học lớp 7.

*

sau cuộc đánh nhau với romi hôm trước, tôi và cô ả bị mời thẳng lên phòng hiệu trưởng và bị kỉ luật không mấy nghiêm ngặt. ngoài việc viết bản tường trình, chạy hai mươi vòng sân thì chẳng có gì khác, nhưng đối với romi vì nhờ cô ả mà nhà trường bị tố không an toàn và tôi phải đi may lại cả mấy vết cấu sâu như vực, nên ngoài đình chỉ ba ngày thì chả còn gì đâu.

"chào thầy, tôi là phụ huynh của học sinh kang y/n, kang taehyun." anh trai tôi đến, vẻ mặt không mấy vui vẻ thay vào đó mà còn lườn tôi vài ba cái.

đợi một lúc thì mẹ của cô ả ha romi cũng đến, đúng là mẹ nào con nấy mà, chưa kể đi ngang bà ta còn hất cho tôi một cái. còn lại tôi và cô ả tất nhiên không hợp thì tự khắc tránh xa khỏi nhau.

tôi đi ra cổng trường còn ả thì trốn vào một phòng khác gọi điện thoại cho mấy ông bố đường của cô ả. đúng thật toàn năng ghê.

"tại sao cứ có gia có thế thì lại trở thành người được cả xã hội vây quanh vậy? hay ho lắm à?" tôi khó chịu, ném viên sỏi trong tay đi.

"lải nhải gì vậy?"

"ai vậy?" tôi nghe tiếng nói liền quay đầu đi tìm, nhưng lại chẳng có ai.

thì chợt có một bàn tay luồng qua thắt eo tôi, kéo tôi sát lại gần cái dãy ghế gần đó.

"bé con, bị làm sao?" kéo tôi ngồi xuống, anh hỏi.

"là anh à? eo ôi em còn tưởng ai muốn bắt rồi treo em lên mà đánh." tôi bực dọc, đánh vài vai beomgyu vài cái.

"em đánh anh?" anh bắt lấy cánh tay của tôi, nhưng không may là cánh tay có vết thương mà romi để lại.

"đau, em đau, anh buông tay ra." tôi đau đến muốn khóc, dừng hết sức đẩy anh ra.

"sao taehyun bảo vết thương nhỏ?" anh nhăn mặt, kéo tay áo khoác tôi lên, nhìn vào vết thương bị băng gạt che lấp đến trắng tinh, nhờ anh mà bây giờ nó rỉ máu rồi.

"anh biết em đánh nhau sao?" tôi run run, nhìn anh.

"anh biết, anh trai em kể rồi." anh cau mày nhưng vẫn nhẹ nhàng xem kỹ vết thương trên tay tôi.

"nhưng mà không phải là em vô cớ đâu, thật sự là do..."

"được rồi, anh không muốn nghe. anh chỉ muốn em ngồi im để anh xem mấy cái vết cấu như nào mà phải đi bệnh viện để may." nói rồi, anh gỡ tấm băng gạt kia ra, xem xét rất kỹ. nhìn thôi thì tôi cũng biết anh xót như thế nào.

"bé con, sao em chịu đau giỏi thế?" anh cau mày tỏ thái độ với tôi, tôi biết là anh đang muốn trách tôi lắm nhưng mà vì thương quá nên cũng chẳng còn tí hứng thú nào.

"em, em, biết sai rồi." tôi cúi đầu nhận lỗi trước anh, thì nhận lại được một tiếng cười lớn.

"sao lại cười? em bị như này anh không xót hả?" tôi phụng phịu

"xót chứ, nên anh đến làm thuốc giảm đau cho em nè." nói rồi, anh cúi xuống hôn lên mấy vết thương kia, làm cho tôi rơi vào một không gian khác, chỉ riêng có hai đứa thôi.

nếu như mà trầy trụa như thế này mà có anh làm thuốc giảm đau mãi tôi cũng chấp nhận đi gây sự với cô ả ha romi kia.

"anh lại lỡ hôn vào tay em rồi, anh lại chịu trách nhiệm với em nhé?" anh nhéo lấy chóp mũi tôi, cười hiền.

"ừm." tôi ngại ngùng, gật đầu hệt như hồi bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro