⁰⁶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao cơ, thôi học? hiệu trưởng, đúng như người ta đồn, não ông úng thật đấy à?!" một giọng nữ phát ra, bên trong cánh cửa phòng hiệu trưởng.

rầm.

tiếng mở rồi đóng cửa tiếp tục vang,  hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành tức giận bước ra, khí thế hầm hầm, châm châm vào điện thoại gọi cho ai đó.

/beomgyu sao rồi? đợi chị năm phút, tới bệnh viện ngay đây!/

**

"cho hỏi bệnh nhân choi beomgyu nằm ở phòng nào vậy?"

người phụ nữ chống tay lên bàn tiếp tân, giọng điệu gấp gáp.

"phòng 471 thưa chị, chị là người nhà bệnh nhân phải không?" người y tá phía đối diện  hỏi.

người phụ nữ chợt suy nghĩ một chút rồi lại gật đầu.

"bệnh nhân choi hiện vẫn chưa đóng viện phí, nếu là người nhà, phiền chị thanh toán giúp bệnh viện."

"được." nói rồi cô đưa điện thoại lên, quét lấy mã, chuyển tiền, bước nhanh đến phòng bệnh.

đến trước phòng bệnh, cô vội vã đẩy cửa bước vào, trước mắt cô, phía sau cánh cửa phòng bệnh là một nhóm thiếu niên năm người, đang cười đùa rất vui vẻ.

"chungha, em không sao đâu, đừng lo." cậu chàng với mái tóc nâu sáng, ngồi trên giường bệnh, cười nói khi nhìn thấy cô.

"choi beomgyu, thật ra..."

"em bị đuổi học rồi đúng không?"

vừa nghe cậu cất lời, cô không tự chủ mà chạy đến bên, ôm chặt lấy người con trai đó, từng tiếng thút thít một vang lên.

đồng thời như vậy, cả bốn người còn lại như hiểu được tình hình, lặng lẽ đứng lên bước ra khỏi phòng bệnh. duy chỉ taehyun ngoái lại một chút, tiếc nuối điều gì đó.

"sao chị lại khóc vậy? chẳng phải chị nói sẽ bảo vệ cho em à? khóc gì chứ?"

"choi beomgyu, lần này chị không bảo vệ được em rồi, chị xin lỗi."

"không cần, chỉ cần khi ra hầu tòa, chị đừng kết án em, như vậy chính là bảo vệ em rồi."

"nhé, hứa nhé, chị mà kết án em, em lập tức từ chị!"

"ừ, chị hứa..." cô không điều tiết được cảm xúc của mình, cứ như vậy, lặng lẽ tựa đầu vào bờ vai của cậu, nước mắt mãi chẳng thể ngừng rơi.

*

"y/n, khi nào thì trường mở cái gì phiên tòa giả định?"

anh yeonjun vừa cầm que kem, bước đi thong dong hỏi tôi.

"hình như là cuối tuần này." tôi đáp.

"có mời ai đặc biệt không?" anh huening hỏi.

"hình như có một người tên là chungha, em nghe bọn trong lớp bảo chị ấy nổi tiếng dữ lắm."

sau câu nói ấy, cả bốn người anh lớn đang sóng bước cùng tôi chợt im lặng, lặng lẽ nhìn về phía của beomgyu.

"làm sao?" beomgyu cau mày.

"chuyện gì vậy ạ? sao mọi người làm không khí căng thẳng vậy?"

"không có gì đâu, thôi tới nhà tao với nhóc con này rồi. về cẩn thận." anh taehyun kéo balo của tôi vào cổng.

chưa kịp định thần lại là chuyện gì đang xảy ra, chỉ có một điều tôi thấy được là ban nãy ánh mắt của beomgyu rất kỳ lạ. ban đầu cau mày nhưng một lúc sau lại đượm đầy vẻ buồn bã.

"này, anh hai." tôi ngồi phịch xuống sofa, toang quay đầu sang nhìn anh taehyun.

"nói."

"chuyện ban nãy, giữa tụi anh và cái chin luật sư ấy có gì sao?"

anh taehyun im lặng một chút, rót đầy cốc nước rồi đặt lên mặt bàn.

"ừ, giữa beomgyu huyng và chị ấy thôi."

tôi cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.

"giữa hai người họ là mối quan hệ gì?"

"tình cũ." anh taehyun thản nhiên đáp, rồi tu một hơi sạch cốc nước vừa rót, đứng dạy phủi mông đi lên lầu.

đợi anh taehyun đi lên cầu thang được vài bước, tôi liền hỏi tiếp.

"nhưng mà sao anh rành rọt thế? còn tỏ vẻ tiếc nuối đậm sâu nữa?"

"ừa, hồi đó anh mày đơn phương."

"anh yêu thầm choi beomgyu nhà em à?!"

không có tiếng hồi đáp, mà chỉ có một ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía của tôi, kèm theo đó là hình ảnh một người đàn ông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác xuất hiện trước mặt tôi.

"anh mày là thích chị luật sư kia, đã rõ chưa hả?!"

"à, thì ra anh hai mình hồi đó còn tính làm người thứ ba."

song, tôi mặc kệ cái sự bốc lửa của anh mình, quay gót đi về phòng.

"cuối tuần rảnh thì đến trường đi, em nghe nói chỉ cần mặc đồng phục là vào được. nếu thích kéo cả mấy anh kia cùng đi, cho đỡ ngại."

trước khi đóng cửa, tôi thầm dặn dò chuyện 'bí mật' cho người anh của mình.

nhưng mà, lỡ như nếu ngày hôm đó, cả beomgyu cũng đến và gặp được chị ấy thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro