thuốc¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên truyện: 药 (thuốc)

ghi chú của tác giả:

throw back lại một chút, Tokyo FM đừng có một phen náo loạn hết cả lên vì Scoups khi không lại đổ bệnh.


"Sớm khỏe lại nhé."


ghi chú của editor: không hiểu sao lúc nhìn cái tên  药 (thuốc) này, đầu tui cứ nghĩ tới truyện  药 (thuốc) của Lỗ Tấn, nhưng mọi người yên tâm là cái fic này không có dảk như truyện ngắn đó đâu, mà ngược lại thì đúng hơn =))))) 




𝗜 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸 𝗵𝗲 𝗸𝗻𝗼𝘄𝘀

𝐓𝐚𝐲𝐥𝐨𝐫 𝐒𝐰𝐢𝐟𝐭

00:43 ━●━━━━━─────── 5:28
⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

He got my heartbeat

Skipping down 16th Avenue

Got that, oh! I mean

Wanna see what's under that attitude

Like, I want you, bless my soul

And I ain't gotta tell him

I think he knows



☆ミ



Hai giờ ba mươi phút sáng, nhiệt độ đã lên tới 41 độ C.

Quản lý cầm nhiệt kế trong tay đi tới, lúc đo liền nói rằng nếu bệnh tình dần trở nên nghiêm trọng tới mức độ này thì Seungcheol sẽ không thể ra sân khấu biểu diễn vào ngày mốt. 

Nghe thấy từ "không thể", Seungcheol đã ngay lập tức cau mày, nhưng hắn không phản bác, chỉ nhìn xuống nhiệt kế và thấy nhiệt độ đang hiện rõ con số 38,5 độ C; biểu cảm trên gương mặt của quản lý bỗng chốc trở nên nghiêm túc, anh ta liên tục gặng hỏi hắn rằng liệu có cần đến gặp bác sĩ hay không, nhưng Seungcheol lắc đầu - không phải kết quả test thử là âm tính rồi hay sao? Chỉ là cảm lạnh thông thường thôi, không cần thiết phải tới bệnh viện làm gì hết. Hắn dựa người vào thành giường, hơi thở dù đã trở nên nóng bừng, nhưng chung quy là vẫn có thể chịu đựng được, nói:

"Trước tiên thì... đừng đăng thông báo cho fan vội..."


"Có lẽ ngày mai tôi sẽ ổn thôi."


Giọng hắn có chút khàn khàn.

"...Đằng nào cũng không chết được." 


Đêm hôm đó, như để báo đáp cho những lời mình vừa thề thốt hồi chiều, Seungcheol thở ra một hơi, nhìn chằm chằm vào chiếc nhiệt kế mờ ảo phía trước mặt đang dần nhích lên 40 độ C chỉ trong nháy mắt, hắn lập tức cảm thấy mình sắp chết. 




Ngày mai SEVENTEEN có một chuyến bay tới Nhật Bản, vì vậy tối nay hết thảy mọi người đều đi ngủ từ rất sớm, ai không ngủ được thì cũng phải nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi. Vì vướng phải căn bệnh phiền phức này mà Seungcheol đã phải nghỉ tập mấy ngày liền, hắn đặt nhiệt kế xuống và cố gắng ép mình nằm nghỉ một lúc, gắng gượng chìm sâu vào trong giấc ngủ nhưng cuối cùng lại không thành công. Vươn người ngồi dậy, hắn cảm thấy từng tấc thịt trên thân thể mình đều đau nhức. 


Seungcheol đứng dậy, sàn nhà quá lạnh so với mớ nhiệt đang phừng phừng nổi lửa trên cơ thể của hắn lúc này, cuối cùng lại loạng choạng bước ra ngoài với tình trạng chóng mặt. 


Trong gian bếp của căn hộ có đặt một ấm đun nước, hắn luôn nghe thấy Minghao lải nhải rằng nước ấm rất tốt cho sức khỏe, đáng tiếc là lúc còn khỏe thì hắn lại chẳng thèm coi trọng lấy điều đó. Hắn bắt đầu nghĩ mông lung nay đây mai đó, có lẽ do nhiệt độ ngày hôm ấy đột ngột giảm mạnh, hắn đổ hơi nhiều mồ hôi ở trong phòng tập, lúc ra ngoài lại không mang ô nên bị dính mưa, đã thế lại còn phải đi nhuộm tóc, cuối cùng còn về nhà uống rượu cùng với người thân, kết quả là sáng hôm sau, hắn cảm thấy cổ họng mình đau nhức. 

Con người là vậy, họ luôn luôn hối hận về những hành vi không đáng trước khi mắc bệnh. Seungcheol thấp giọng lẩm bẩm một câu chửi thề rồi đặt ấm đun nước xuống bếp để cắm điện. Đun nước xong, hắn ngồi xổm tại chỗ một lúc, đầu óc váng vất nặng nề, đau nhức không thể nào chịu nổi. Sau đó hắn chỉ muốn đứng dậy, nhưng không ngờ thân thể lại nặng trĩu cả đi, suýt nữa thì ngã rầm xuống nền đất. 


Nhưng rốt cuộc hắn lại không ngã, bởi vì ngay trước khi cơ thể mềm oặt của hắn đập vào cạnh bàn, đã có người nào đó kịp thời giữ chặt lấy khuỷu tay của hắn. 


"...Scoups?"


Sau đó, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc. 


Seungcheol ngẩng đầu lên, đôi mắt thỏ con long lanh đang ẩn sau mái tóc xoăn rối mù. 


"...Không phải cậu... đang nghỉ trong phòng sao...?" Jeonghan mở to mắt nhìn hắn với bộ dạng vô cùng ngơ ngác, vội vã đưa tay lên sờ trán, "Sao giờ lại..."


Anh không nói nốt phần còn lại. Khi lòng bàn tay của Jeonghan chạm vào trán hắn, anh thực sự ngạc nhiên trước nhiệt độ nóng bừng trên cơ thể hắn.

Seungcheol không nói gì, giống như hắn đột nhiên bị Jeonghan làm cho mủi lòng, rõ ràng lúc vừa rồi vẫn còn có thể nhịn uống nước một cách dễ dàng, vậy mà ngay vừa khi nhìn thấy anh, hắn lại cảm thấy yếu đuối tới mức không thể làm bất cứ một chuyện gì hết. 


Seungcheol tiến lên một bước, sau đó dang rộng hai tay ra và trùm cả thân thể nặng trĩu của mình lên người của Jeonghan.


"...Tôi sốt rồi..." 


Hắn thì thầm, gần như không thể nghe ra giọng của chính mình. 


"...Jeonghan..."

"...Tôi thật sự rất khó chịu..." 


Jeonghan cứng đờ người.


Anh đặt đồ đạc ở trên tay xuống, ôm lấy thân thể nóng rẫy của người đàn ông dựa trước mặt, và dịu dàng an ủi hắn bằng cách vỗ vỗ nhẹ vào lưng. 






AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CHOI SEUNGCHEOL LÀM NŨNG VỚI YOON JEONGHAN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro