thuốc²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗨𝗻𝘁𝗶𝗹 𝗜 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗬𝗼𝘂

𝐒𝐭𝐞𝐩𝐡𝐞𝐧 𝐒𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐳

00:43 ━●━━━━━─────── 5:28
⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

I would never fall in love again until I found her

I said, "I would never fall unless it's you I fall into"

I was lost within the darkness, but then I found her

I found you



☆ミ

Căn phòng của Seungcheol ở phía tầng trên luôn có sẵn một bộ dụng cụ y tế, từ năm ngoái cho tới bây giờ, các thành viên vẫn thường lui ra lui vào đây để lấy thuốc mỗi khi trong nhóm có người ốm. 

Jeonghan đưa hắn về giường nghỉ ngơi, vuốt thẳng gối, đắp đủ chăn cho hắn rồi nhanh chóng bưng cả một chầu thuốc về cho hắn. Nước nóng vừa mới đun sôi được rót vào bình để pha trà táo tàu, Seungcheol chầm chậm uống từng ngụm nhỏ, Jeonghan bắt hắn phải nuốt cho bằng hết cả cái bình đó trong tối ngày hôm nay, Seungcheol âm thầm phản đối ở trong lòng nhưng cuối cùng vẫn không nói ra thành tiếng. 

Lúc đó trời đã khuya, phòng của hắn là căn phòng duy nhất còn sáng đèn trong toàn bộ ký túc xá. Jeonghan bắt đầu chọn một ít thuốc cho hắn uống (bất cứ loại thuốc nào mà bác sĩ đã kê đơn), Seungcheol cũng ngoan ngoãn nuốt từng chút từng chút, trong lúc hắn ăn cơm để lấy lại sức, Jeonghan vào trong bếp một lát để nấu nướng cái gì đó, chỉ chốc lát sau, anh đã quay lại và bưng ra một bát canh cá bốc khói nghi ngút. 

"Hồi còn nhỏ, mỗi khi mình bị cảm..." Jeonghan vừa cầm bát canh nóng hổi ở trên tay, vừa dịu dàng nói: "...Mẹ thường nấu món này cho mình." 

Seungcheol nhăn mày, hắn thành thật trả lời: "...Tôi không ăn nổi đâu..."

"Không ăn được cũng phải ăn." Jeonghan nhướng mày, "Nếu không thì cậu phải uống thuốc." 

"Thuốc nào?"

"Mấy viên màu trắng kia kìa." 

Seungcheol bày ra vẻ mặt vô tội: "...V-vậy tôi sẽ ăn..."

Jeonghan: "..." 

Hình như Jeonghan đang muốn chửi thề, bởi vì Seungcheol thấy rõ anh đang mấp máy môi lầm bầm cái gì đó, nhưng không hề phát ra chút âm thanh nào, mà chỉ quay đầu mỉm cười với hắn.

"Thật sự hết cách với cậu mất thôi." Jeonghan vừa lắc đầu vừa đưa thìa cho hắn: "...Rốt cuộc thì kiếp trước mình đã nợ cậu cái gì thế?" 

Seungcheol nhận lấy cái thìa, ban nãy vừa bĩu môi nói ăn không vô, nhưng bây giờ vẫn ngoan ngoãn múc từng thìa một bỏ vào miệng mà không một chút phàn nàn, hỏi: "Sao cậu phải xuống bếp lúc tối muộn như thế này thế?"

"Tới tìm đồ ăn."  Jeonghan đáp. "Mình đói bụng." 

"Trong phòng không có đồ ăn sao?" 

"Không có gì mình muốn ăn cả." 

"Vậy cậu tìm thấy món nào dưới đây chưa?"

"Chưa..." Jeonghan bất đắc dĩ lắc đầu, "...Cậu dọa mình sợ chết mất rồi." 

Seungcheol mỉm cười, "Tôi làm gì cậu cơ?" 

Jeonghan không trả lời hắn, chỉ cầm nhiệt kế lại gần đưa cho Seungcheol, sau khi đo xong, hắn lại cau mày giống hệt như bản thân mình của nửa giờ trước, cẩn thận xác nhận xem có đúng là nhiệt độ đang thực sự hiển thị con số 40 hay không. 

"Oa." Jeonghan thành thực cảm thán. 

Seungcheol cố gắng hết sức để uống hết một nửa bát canh nhưng thực sự không thể, cuối cùng hắn đặt nó lại về chiếc tủ đầu giường, kéo chăn lên rồi nằm lên đùi anh. 

Jeonghan ngồi yên không nhúc nhích, thực sự anh đang lúng túng vô cùng, anh vốn không giỏi chăm sóc người khác cho lắm, đặc biệt là những người bệnh. 

Seungcheol dựa hẳn người vào anh, làn da nóng rẫy của hắn chạm vào người anh, hơi thở cũng dần trở nên nóng hổi, giống hệt như đầu máy xe lửa đang hừng hực phả ra từng hơi nước. 

Anh thực sự không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ đành véo véo đôi tai của Seungcheol một cách bất lực, rồi bắt đầu uống nuốt nửa bát canh chả cá còn lại. 

"Mình nghĩ là mình đã nấu cá chín quá rồi." Anh nhận xét. 

"Ăn ngon lắm." Seungcheol đáp một cách yếu ớt. 

"Thật sự không cần đi bệnh viện sao?"

"Không cần." Người nằm trong lòng xoay người ôm lấy eo anh, "Nếu ngày mai tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn... thì hạ cánh xuống Nhật Bản rồi tới viện cũng không muộn..." 

Jeonghan cau mày: "Cậu khó hiểu thật đấy." 

Seungcheol ngẩng đầu lên nhìn anh, "Nghe cũng không tệ mà."

Jeonghan suy nghĩ một lúc, anh uống hết phần canh còn lại trong một ngụm, rồi ném hộp thuốc xuống gầm giường. 

Anh cởi chiếc áo cardigan của mình lên đầu giường, bộ đồ ngủ màu be sờ vào có cảm giác mềm mượt vô cùng. Seungcheol vẫn nhìn anh không chớp, Jeonghan kéo chăn ra và nhẹ nhàng trườn mình vào, sau đó khẽ khàng ôm lấy đầu Seungcheol, để hắn tựa vào lòng mình. 

"Ngủ đi." Anh tắt đèn bàn, dịu dàng nói, "Nếu cậu thực sự không ngủ được, mình sẽ cùng cậu nói chuyện phiếm." 

Seungcheol ngẩn người ra một lúc. Hắn ôm lấy eo của Jeonghan - gần đây anh gầy quá, vẫn y hệt như vậy - rồi ngẩng đầu lên ngửi tóc anh. 

Tóc của Jeonghan xoăn nhẹ và thơm. Sau khi tạo kiểu tóc xong, anh thường gửi ảnh selfie của mình cho hắn xem, Seungcheol nhìn lâu tới mức suýt nữa thì chảy nước miếng, liền phải lên Kakaotalk để ngắm ảnh của anh vội, có phải là kiểu tóc này của Yoon Jeonghan thực sự rất dễ thương hay không? 

Hắn nhìn kỹ lại một lần nữa rồi tự mình gật đầu một cái, đúng, quả thực rất rất dễ thương. 

Có vẻ như đã lâu rồi Jeonghan không ngủ cùng với hắn - nên vừa lên giường là họ ngủ ngay mà không làm thêm bất cứ một chuyện gì khác. Mà cho dù gần đây có bận rộn chuyện gì, họ cũng sẽ nghiêm túc hoàn thành công việc trước, sau đó tắm rửa riêng và ngủ cũng sẽ ngủ riêng - Seungcheol tự thấy bản thân ngáy hơi nhiều và vì không tự mình kiểm soát được điều đó, hắn không muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của Jeonghan nên thường chỉ ôm lấy anh một lúc, rồi sau đó dựng người rời đi. 



"Đánh thức cậu rồi à?" Seungcheol ôm chặt lấy eo anh, cảm giác như nhịp tim của mình đột nhiên tăng tốc rồi bất ngờ khựng lại. 

Jeonghan ngước nhìn đồng hồ, "Dù sao cũng không còn lâu nữa là sáng rồi." 

"Hay là cậu đang cảm thấy đau lòng cho tôi, thấy có lỗi với tôi?" Seungcheol dường như đang bị cơn sốt hun cho tới mơ màng, hắn vừa ngốc nghếch vừa ngây ngô hỏi anh với đôi môi cong cong đầy vui vẻ, "Tôi thực sự vẫn còn được hưởng loại đãi ngộ như thế này ư? Jeonghan, tôi là đang nằm mơ sao?" 

"Rồi nằm mơ lẹ giùm con." Jeonghan gần như cạn lời, anh bất lực dỗ dành hắn. "Cậu mau mau ngủ một chút đi, rồi sẽ ổn hơn thôi, nhé? Đừng đến bệnh viện ở Nhật làm gì cả, bệnh viện ở đó có ma." 

"Sao lại thế?" 

"Bởi vì phim kinh dị nào cũng nói như vậy cả." 

Seungcheol chỉ ý thức được rằng mình đang nói mớ, cơn sốt khiến cho đầu óc của hắn cứ thế rối mờ. Hắn có thể nghe rõ thấy tiếng nhịp tim của Jeonghan dội lên từng hồi đều đặn và ổn định vô cùng, và, hắn rướn người lên một chút để hôn lên tai của anh, quả nhiên, hắn nghe thấy nhịp tim của anh khựng lại trong giây lát, sau đó đột nhiên trở nên nhanh hơn rất nhiều. 

Hắn cười lớn, cảm thấy nhịp tim của mình bỗng chốc cũng đập nhanh hơn trước, từng bước, từng bước dội vào lồng ngực những nhịp nóng bức và đau đớn vô cùng. 

Jeonghan nhẹ nhàng luồn tay vào tóc của hắn, sau đó cúi đầu để hôn lên trán của hắn. 

"Ddaddu," Anh dịu dàng thì thầm, "Sớm khỏe lại nhé." 

"Đừng ốm nữa nhé," Anh cụp mắt. "Nhanh chóng khỏe lại, được không?" 




Seungcheol không nhớ rõ đêm hôm đó hắn đã ngủ như thế nào. Hắn ngủ không yên giấc, chỉ cần Jeonghan cựa quậy một chút là hắn tỉnh. Nhưng ngay cả khi thức giấc, hắn cũng không cử động lấy một khắc, sợ mình đánh thức anh, hắn chớp mắt trong không gian tối mờ, cảm thấy hơi nóng trên cơ thể mình đang dần dần tiêu tan. 

Không biết Jeonghan cảm nhận được gì ở trong lòng, nhưng anh đột nhiên đưa tay ra vỗ nhẹ vào cánh tay hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ. Seungcheol tưởng rằng anh đã tỉnh nên ngẩng đầu lên nhìn xuống, nhưng lại thấy người trước mặt vẫn nhắm mắt. 

Anh vỗ vỗ nhẹ mấy cái vào lưng hắn rồi vươn tay lên, nhẹ nhàng ôm đầu hắn vùi vào trong ngực mình. 

Seungcheol ngẩn người đi một lúc lâu mới nhận ra, Jeonghan kỳ thực vẫn đang ngủ. 



Kết quả ngày hôm sau Jihoon là người đánh thức hắn, cậu bước vào phòng Seungcheol mà không hề gõ cửa, nhưng cũng chỉ ở lại khoảng chừng vài giây rồi mau chóng ra ngoài ngay (cùng gương mặt siêu cấp khó hiểu và phức tạp đang xác nhận lại xem có phải mình đã vào nhầm phòng rồi hay không) 


Thực tế, lúc Jihoon vừa mở cửa Seungcheol đã tỉnh rồi, nhưng hắn không hề cử động. Người trước mặt đang gần hắn tới mức hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được từng hơi thở chậm rãi của anh phả lên da mặt mình, và hắn cũng có thể cảm nhận rất rõ những sợi lông tơ mịn màng trên bầu má của Jeonghan. 


Hắn mỉm cười, khe khẽ vỗ nhẹ vào vai của người nằm bên, nhìn đến mức anh cau mày. 

"Jeonghan hyung tỉnh rồi ạ?" Jihoon xác nhận xong rồi mới bước vào, trông cậu có vẻ hơi xấu hổ và dè chừng, đã từ rất lâu rồi Seungcheol chưa từng thấy cậu rụt rè như vậy: "...Cơn sốt của Seungcheol hyung như thế nào rồi ạ?"

"Khá hơn một chút rồi." Seungcheol ngồi dậy, kéo chăn che đi nửa mặt của Jeonghan, "Tụi nhỏ dậy hết rồi à?" 

"Không có."  

"Em đi gọi chúng dậy hết đi."

Jihoon: "..."

"Seungcheol nhìn cậu cười đến nheo cả mắt: "Please please please." 

Jihoon thở dài, quay người đi để chuẩn bị đánh thức các thành viên, trước khi rời đi, cậu liếc mắt qua chồng thuốc ở đầu giường và cau mày, sau đó còn thấy mấy hộp thuốc nằm rải rác trên sàn nhà. 

"Sao anh lại uống nhiều thuốc như vậy?" Jihoon đứng ở cửa hỏi hắn. "Anh thực sự không cần đi khám sao?" 

Seungcheol khe khẽ lắc đầu. 

Người nằm bên cạnh hắn dường như đã tỉnh, gương mặt ngái ngủ của anh dần dần lộ ra khỏi chăn. Seungchel vỗ vỗ vai Jeonghan, anh trở mình, hắn vẫn nhìn anh đầy chăm chú. 

"Trông cậu tệ quá." Jeonghan dụi dụi mắt, vươn tay lên sờ trán hắn, "Lúc ra ngoài nhớ cạo râu... Để mình xem cậu còn sốt không..."

"Ba mươi bảy độ." Seungcheol điềm nhiên để anh áp tay vào trán. "Đỡ hơn tối qua rất nhiều rồi."

"Giọng của cậu... khàn quá." Jeonghan có chút sửng sốt. 

"Ừ." Seungcheol mỉm cười nhìn anh. 

Jeonghan ngồi dậy, anh có chút choáng váng, một chiếc cúc áo ngủ màu vàng ngỗng bỗng nhiên bị kéo lệch sang, để lộ ra một bên vai.

Nếu là Choi Seungcheol của thường ngày, chắc chắn con sư tử này sẽ nhào tới mà cắn một miếng - cơ mà hôm nay hắn chỉ vươn tay ra để chỉnh lại vạt áo giúp anh mà thôi. 


Hôm đó thời tiết có chút nóng bức nhưng Seungcheol vẫn phải mặc áo dài tay lẫn quần dài. Sau khi lên máy bay, toàn thân hắn lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn muốn ngủ, nhưng Jeonghan kẹp nhiệt kế vào người hắn, phát hiện hắn lại bắt đầu sốt. 

Cuối cùng công ty vẫn phải lên thông báo rằng hắn vắng mặt thêm một ngày với người hâm mộ. Vừa uống thuốc, Seungcheol vừa nhẹ giọng nói: "Thực sự xin lỗi mấy đứa." Mingyu ngồi phía sau tát nhè nhẹ vào bầu má của anh, cau mày phản bác, "Hyung, anh đang nói cái gì vậy?" 

Seungcheol đáp "Ừ", trong khoang máy bay yên tĩnh được một giây thì tất cả mọi người đều bật cười thành tiếng. 

Chuyến bay kéo dài khoảng ba giờ nên hắn có thể tranh thủ ngủ một chút. Các tấm rèm đều được kéo xuống, và thi thoảng có tiếng xì xầm của ai đó vang lên. 

Bỗng dưng người quản lý ngồi bên cạnh hắn đứng dậy, và có một người nào khác vào ngồi thay. 

Seungcheol không mở mắt. 

Hắn nắm lấy tay của người bên cạnh và nghiêng người về phía bên, những lọn tóc mềm mại lướt qua má hắn, và mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cơ thể ấm áp của hắn. 

Là Yoon Jeonghan. 

"Ngủ đi."

Anh siết chặt ngón tay của hắn.

"Khi thức giấc, cậu sẽ cảm thấy ổn hơn thôi, nhé?" 




End. 



OAAAAAAAAAA HUHUHUHUHUHUHUHUHUHU TUI THỰC SỰ YÊU CÁI SHORT NÀY RẤT RẤT NHIỀU 😭😭😭😭😭 Ban đầu Seungcheol tỏ ra vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn với người quản lý, cũng không chịu đi bệnh viện, "Đằng nào tôi cũng không chết được."; vậy mà vừa nhìn thấy Jeonghan đứng trước mặt là ảnh mềm nhũn cả người đi luôn: "Jeonghan, tôi sốt rồi.", "Jeonghan, tôi cảm thấy khó chịu." trời ơi cao thủ tình trường không bằng làm nũng với người thương 😭😭😭😭😭 =))))))))))))))) 

Jeonghan vào bếp nấu canh cho ảnh, ảnh kêu khó ăn lắm tôi ăn không nổi, cuối cùng Jeonghan phải dọa ảnh uống thuốc ảnh mới chịu thôi, má ôi làm nũng y như trẻ con được mẹ chăm zậy =))))) Khúc ảnh nói mớ t vừa edit vừa cười sảng, cơ mà Jeonghan kêu mình không giỏi chăm sóc người bệnh mà chăm giỏi dữ dội luôn ạ, ngủ rồi mà vẫn vỗ vỗ lưng Seungcheol an ủi trong vô thức, thực sự là hành động của một người mẹ chăm con aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!! Sao có thể dịu dàng tới zậy huhu 😭😭😭😭😭 Tha lỗi cho nhỏ sommartame đi cả nhà chứ kiếm được cái fic Seungcheol làm nũng + Jeonghan chăm ảnh từng ly từng tí như thế này nó HIẾM VCL huhu =(((((((((((((

Btw có một điều mà tui vô cùng thích ở những chiếc fic mà 414 chắp bút, đó là tỷ không có dàn dựng cả một bối cảnh truyện đồ sộ với những tình tiết giật gân hay khó hiểu gì cả, mà chỉ đơn giản là những khoảnh khắc đời thường vô cùng giản dị và gần gũi của Cheolhan mà thôi🥺🥺I mean đây đích thị là Cheolhan ngoài đời thực luôn rồi chứ không phải fanfic cái chi hết huhu, ngoài đời họ cũng soft y chang như này tôi hiểu mà tôi hiểu mà 😭😭😭😭😭

Hẹn gặp lại mọi người vào vài short khác của ngày thứ 414 âm lịch nhé, yên tâm là tỷ vẫn còn cả kho để chúng ta nhai dần =))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro