người yêu³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



𝗟𝗮𝗯𝘆𝗿𝗶𝗻𝘁𝗵

𝐓𝐚𝐲𝐥𝐨𝐫 𝐒𝐰𝐢𝐟𝐭

00:43 ━●━━━━━─────── 5:28
⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

Uh oh, I'm falling in love

Oh no, I'm falling in love again

Oh, I'm falling in love

I thought the plane was going down

How'd you turn it right around?


~ ♩ ♪ ♫ ♬ ~


Vào thời điểm ấy, Jeonghan thực sự đã luôn dựa dẫm vào hắn. Trước khi đưa ra bất cứ yêu cầu hoặc câu hỏi nào với công ty, anh sẽ luôn hỏi ý kiến của hắn trước, ví dụ như không muốn uống rượu, không muốn để tóc dài, hoặc không muốn mặc đồ hở lưng. Ngay cả khi mới ra mắt, SEVENTEEN có thực hiện một vài chương trình tạp kỹ ghi lại cuộc sống thường nhật của mình, khi đó có một cảnh quay lén Jeonghan lúc anh đang tắm, khi ấy tóc anh vẫn dài, hôm đó vì gội đầu mà anh buộc tóc lại, nước nóng chảy xuống xương đòn và bụng dưới. 

Seungcheol bước vào trong phòng để đánh răng. Lần đầu tiên trong ngày hôm đó hắn đã đóng cửa lại, đứng trước bồn rửa và im lặng che chắn cho Jeonghan bằng tấm lưng vững chãi của mình. 

Sau đó hắn đã cãi vã một trận vô cùng kịch liệt với tên đạo diễn quyết định bấm máy cảnh quay này, kiên quyết yêu cầu đối phương rời khỏi trường quay cũng như tổ hợp tác, nhưng cũng vì chuyện này mà hắn bị công ty phạt không có hoạt động solo trong vài năm tới, thậm chí lịch trình lẫn công việc của hắn đều bị công ty sắp xếp cho lệch hẳn với Jeonghan. 

Nhưng lúc đó Jeonghan lại thực sự không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, sau những nỗ lực tìm gặp hắn sau nhiều ngày phiền muộn, anh chỉ buồn bã thì thầm với Seungcheol rằng hà cớ gì mà anh và hắn chẳng thể gặp nhau trong mỗi giờ làm việc. Khi ấy hắn chỉ mỉm cười và nhanh chóng đổi chủ đề, nói, chẳng phải ngay lúc này hắn và anh đang ở cạnh nhau rồi đó sao, chẳng lẽ anh lại không vui? 

Jeonghan nhìn hắn với vẻ mặt bất lực. 

Lúc đó, anh đã thực sự coi câu nói ấy là một trò đùa. 



Lần đầu tiên cắt tóc ngắn sau nhiều năm, Jeonghan đặc biệt chú ý đến việc rèn luyện thể chất và thành công trở thành một trong những người đầu tiên thành lập tổ-hợp-gym-của-SEVENTEEN. Jeonghan luôn là người có khát khao chiến thắng mãnh liệt về mọi mặt, đôi lúc anh sẽ hơi hiếu thắng, dù thực ra phân tích sâu một chút thì bản thân anh lại là người có đôi chút tự ti - chính vì mâu thuẫn này mà anh có chút bài xích bộ dạng của chính mình, mặc dù anh hiểu hình dáng hiện giờ của bản thân là điều mà anh vô cùng hài lòng, thì vấn đề vẫn cứ nằm ở chính bản thân anh. 

Khi ấy anh đang ở trong phòng của Seungcheol. Ở đây, họ đã tỏ tình với nhau, yêu nhau, cãi vã rồi lại làm hòa với nhau. Người lớn tuổi nhất trong nhóm hóa ra lại trốn mọi người đi uống rượu, sau khi nốc quá nhiều, Seungcheol thường hôn anh đến nghiện, rồi lại thầm thì rằng hắn thích anh nhiều vô cùng. 

Hắn yêu anh, và yêu mái tóc của anh. Hắn nghĩ anh rất đẹp, và nghĩ rằng tóc của anh cũng rất đẹp. Đôi khi Seungcheol có chút hoài nghi, hắn thường tự hỏi rằng liệu Jeonghan có thực sự hiểu được tình cảm cũng như cảm xúc này của hắn hay không, bởi vì Jeonghan không phải là một người có chuyện gì cũng sẽ đem ra giãi bày, chính vì anh vẫn thường hay chán ghét bản thân mà một mực ẩn giấu tâm tư, chính vì anh vẫn thường hay sợ hãi mọi thứ mà tỏ ra thái độ bài xích, và cũng chính sự lưỡng lự cũng như mập mờ đó đã tạo nên dáng vẻ lạnh lùng thực chẳng rõ nguồn gốc này của anh. 

Vị trí mà người ta vẫn thường hay thèm muốn giờ đây đã bị Seungcheol ôm trọn vẹn vào trong lòng, Jeonghan hơi ngả người về phía sau, như thể đang chìm đắm hoàn toàn vào trong mùi hương của hắn. 

Seungcheol ôm anh giữa căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn hơn 100 mét vuông với mụ chủ nhà thường xuyên xuất hiện đều đặn hàng tháng chỉ để vòi vĩnh tiền phòng, hắn nói hắn thích anh, và rằng hắn thực sự thích cái cảm giác được ôm anh giữa căn phòng nhỏ nhắn đó. 

Mỗi lời mà Seungcheol cất lên đều có sức thuyết phục vô cùng lớn, Jeonghan ngẩng đầu lên để nhìn sâu vào trong mắt của hắn. Đôi mắt của Seungcheol rất đẹp, lông mi dài và hốc mắt sâu, và họ đã gần nhau tới nỗi anh có thể nhìn rõ vẻ ngơ ngác của mình phản chiếu trong đáy mắt tuyệt đẹp đó. 

Tình yêu này thật thuần khiết, nó sáng trong tới mức có thể khiến cho anh bớt chán ghét chính bản thân mình. 

Cứ như thế trong suốt nhiều năm liền, Jeonghan đã cư nhiên nằm dưới sự che chở và bảo vệ của người con trai này, và dần dần học cách chấp nhận toàn bộ con người thật của chính mình. 




Mãi cho đến khi Mingyu vô tình tiết lộ sự thật trong một bữa tiệc rượu mà họ cùng tham gia gần đây, Jeonghan mới biết tới vụ camera ẩn trong phòng tắm khi xưa. Những tháng ngày sau đó chính là khoảng thời gian khủng hoảng của cả đội với căn bệnh rối loạn lo âu của người trưởng nhóm, Jeonghan chợt nghĩ rằng, hóa ra họ đã luôn ở cùng nhau cách đây từ rất lâu, có lẽ là ngay kể từ khi mới ra mắt, rồi vì chuyện đó mà tình cờ tách ra thành hai nhóm để hoạt động, nhưng hắn lại bay từ quốc gia bên này đến tận đất nước bên ấy chỉ để gặp được anh. 

Hắn đến tận nơi gặp anh nhưng lại chẳng nói gì, thậm chí còn chẳng thể ở lại. Hắn tặng cho anh một món quà - là một bông hồng màu trắng, rồi hôn anh. Jeonghan bị hắn làm cho bối rối, cuối cùng hắn chỉ bật cười và nói, chúc em có một kỳ nghỉ vui vẻ. 

"Chỉ là, anh nhớ em quá mà thôi." 

Jeonghan không biết tại sao, nhưng anh thấy đuôi mắt của hắn đỏ hoe.

Jeonghan không khỏi thắc mắc, có phải lúc đó anh cũng sắp ngất đi rồi hay không? 




Jeonghan im lặng một lúc, Scoups đi tới bàn của PD uống rượu đến say khướt rồi lại ngồi xuống bên cạnh anh. Các thành viên khác đều làm như không có chuyện gì xảy ra, họ chỉ tập trung trò chuyện và ăn uống. Mingyu bước vài phòng tắm và úp mặt vào tường để kiểm điểm lại về lỗi lầm của mình, Seungcheol ôm lấy anh, liếc mắt sang nhìn anh, nghiêm túc hỏi: "Jeonghan, cậu sao vậy? Sao trông cậu lại như thế này? Cậu thấy không vui à?" 

Người mà hắn quan tâm đã cụp mắt xuống, và lặng lẽ mỉm cười. 


Jeonghan uống cạn rượu trong ly. 


Sau đó, anh quay đầu lại hôn hắn. 


Kỳ thực anh cũng chỉ hôn hắn có đúng một cái thôi, nhưng lúc đó họ đang ở trên bàn ăn, và cả hai người họ đều hiểu rõ rằng có vô số cặp mắt đang dán chặt về phía mình. 


Seungcheol ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, Junhui - lúc này đang ngồi cạnh Jeonghan, im lặng nhổm dậy để ngăn cản họ. 


Seungcheol theo bản năng nắm chặt lấy tay của anh, cau mày hỏi: "Có chuyện gì xảy ra à?" 


Jeonghan lắc đầu.


Anh mỉm cười, và thì thầm: "Em yêu anh." 





Khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Seungcheol đã trở nên tỉnh táo hơn. Hắn đã gần như ngủ quên khi mới trang điểm, nhưng sau khi trang điểm xong, cà phê đã phát huy tác dụng. Cơm nước cũng đã xong xuôi kể từ khi buổi phát sóng kết thúc, Jeonghan đi vất găng tay dùng một lần, còn Seungcheol đang tập hợp các thành viên lại và đếm số người. 

Hắn nói, cuối cùng thì hắn cũng đã tập hợp đông đủ được mọi người rồi, có lẽ chúng ta nên thực hiện một thử thách nhảy đi. Jeonghan cũng rất nhiệt tình hưởng ứng theo đám đông, anh giơ tay chạm vào áo của Minghao, sau đó lấy ra một viên chocolate từ trong túi và đưa cho hắn. 

Những thành viên chưa quay thử thách bao giờ đang mải học các động tác. Seungcheol tự dưng đứng ở bên cạnh, hắn đưa tay đặt lên sau gáy của Jeonghan, xoa xoa liên tục. 

"Ngày mai anh làm gì?" Jeonghan đột nhiên quay người lại hỏi hắn. 

"Sắp xếp lịch trình cho vài môn thể thao."

Jeonghan mỉm cười: "Trả tiền để bị đánh á hả?"

Seungcheol tặc lưỡi ôm lấy anh, "Anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn mà."

"Tại sao vừa nhìn thấy em thôi mà anh lại thấy buồn ngủ thế này rồi? Ban nãy vẫn còn ổn mà." Hắn phàn nàn.

Jeonghan nói bừa: "Em chuốc thuốc ngủ vào trong cốc đó." 

Hắn mỉm cười: "Cảm ơn bác sĩ." 

"Không có gì." Jeonghan không khỏi cong môi, "Đều là việc em nên làm." 

"Lát nữa em có muốn ăn mì không?"

Seungcheol đổi chủ đề.

"Tối nay anh định chơi game với Wonwoo, đừng nói em vẫn muốn giảm cân nhé?"

"Ừ, không ăn, phải giảm béo." Jeonghan khe khẽ lắc đầu, nhẹ giọng trả lời, "... Quản lý nói phải giảm xuống dưới 120lbs..." 

Seungcheol nghiêm túc hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Jeonghan bật cười, vỗ vỗ vào mu bàn tay ý bảo hắn ở trong công ty không nên tùy tiện nói bừa, nhưng rồi lại gật đầu: "Ừm... có một chút..."

"Sau này phải dưỡng béo em trở lại." Seungcheol nói, "Ngày nào em cũng phải ăn cơm cùng với anh." 



Sau khi các thành viên thuộc lòng các động tác, họ gọi nhau lại để xếp hàng. Seungcheol cuối cùng cũng chịu buông ra, hắn nắm lấy tay của Jeonghan và dẫn anh đi tới. 

"BIẾT RỒI BIẾT RỒI." Jeonghan uể oải đáp, tóc tai đằng sau gáy rối bù, nhưng Seungcheol vẫn không chịu buông tha, hắn nhẹ nhàng ghim lại.

"Mỗi-một-ngày,"

"Đều-sẽ-ăn-cùng-bữa-với-nhau."

Và hắn mỉm cười thật dịu dàng. 



End. 




P/s: về chuyện xưng hô trong fic dạo gần đây...... nói sao nhỉ, vì mình cũng không phải đứa rành tiếng trung cho lắm nên cũng không rõ các đại từ nhân xưng xuất hiện trong từng cuộc hội thoại của fic sẽ khác biệt ở điểm đặc biệt nào, lúc edit mình cũng nghĩ ngợi khá mông lung nhưng vẫn không tìm được ra lời giải đáp, cuối cùng đành để mặc cho cảm xúc quyết định. 

tức là, tùy theo từng tình huống và mạch văn, mình sẽ căn cứ vào từng cảnh một để quyết định việc sử dụng ngôi xưng cho phù hợp, vì cheolhan là hai người bạn đồng niên, cộng thêm cái tính ba phải của mình nên đôi khi mọi người sẽ thấy xưng hô ở đây có gì đó không được thống nhất, nhưng kỳ thực là mình lại rất thích như thế. ừm, đến đây thì phải nói thật là tiếng việt của chúng ta thực sự rất giàu đẹp ha, vì chỉ cần đổi qua một vài ngôi xưng thôi là cảm xúc của đoạn đó đã trở nên vô cùng khác biệt rồi, nên mình đã suy nghĩ về việc này rất nhiều... 

cũng không phải là khoe khoang gì với mọi người, nhưng chuyên ngành mà mình học có mối liên hệ mật thiết với biên phiên dịch, và mình hiểu rằng dịch thuật đôi khi sẽ có chút hơi phiến diện, tỷ dụ như việc mọi người chọn đọc một cuốn sách ngoại văn đã được nhà xuất bản nào đó tại nước mình dịch lại chẳng hạn, thì tất cả những gì mọi người đọc được trong cuốn sách đó đều là bản dịch của dịch giả - chứ không phải là tác giả gốc, vì vậy đôi khi sẽ có những câu từ hoặc đoạn văn được hiểu theo ý của dịch giả đó. 

chuyện này có chút phức tạp ha, mình cũng không biết tại sao bản thân lại đi lảm nhảm về việc này với mọi người, nhưng mà bởi vì mình cũng chẳng thể tìm ra cách giải quyết cho triệt để vấn đề nan giải này... nên :"> anyway, đây cũng chỉ là một chiếc fic vô cùng nhỏ bé và vô thưởng vô phạt thôi, mình không thể hứa hẹn bất cứ điều gì về độ chính xác của nó, chỉ mong mọi người có thể tận hưởng hết mức từng câu chữ mà ngày thứ 414 âm lịch viết lên, vậy là mình vui rồi. 

chúc mọi người ngủ ngon, series này sẽ còn dài nữa, vì cái kho fic của tỷ tỷ này tuy không nhiều bằng số bài luận mà mình đang làm, nhưng cũng đủ để cái lưng của mình nhức mỏi rồi đây =))))

and i hope u guys'll love every songs i mentioned in these cuz it's taylor swift anyway <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro