người yêu²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝗟𝗼𝘃𝗲𝗿

𝐓𝐚𝐲𝐥𝐨𝐫 𝐒𝐰𝐢𝐟𝐭

00:43 ━●━━━━━─────── 5:28
⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

Have I known you 20 seconds or 20 years?

Can I go where you go?

Can we always be this close forever and ever?

And ah, take me out, and take me home

You're my, my, my, my

Lover




Yoon Jeonghan đã quyết định cắt tóc ngắn lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài và rất dài. 

Anh thông báo trước với công ty về lời đề nghị bất ngờ này cùng với Scoups, lúc đó là giờ giải lao, các thành viên trong nhóm cũng vừa mới kết thúc bài luyện tập vũ đạo, ai nấy đều đang nghỉ ngơi với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Seungcheol nhỏm dậy đi lấy loại sữa ngô mà anh vẫn yêu thích, sau đó không chần chừ mà vặn nắp giúp anh trước cả khi đặt nó vào tận tay, Jeonghan ngoan ngoãn nhận lấy nhưng không uống, mãi đến lúc hắn ngồi xuống bên cạnh, anh đột nhiên thì thầm vào tai hắn:

"Seungcheol."


Rồi bất thình lình nói gọn lỏn một câu,


"Mình muốn cắt tóc ngắn." 


Seungcheol không hỏi anh tại sao. Hắn nhìn anh một hồi, sau đó liền thấy hai vành tai của đối phương dần dần đỏ lên. Lúc đó Jeonghan không dám ngước mắt lên để nhìn hắn, mối tình đầu đương tuổi hai mươi của anh rất thuần khiết và chân thành, nếu nhìn quá lâu vào ánh mắt của người mình thích sẽ khiến vành tai của anh đỏ ngay tắp lự. Trước máy quay, anh có thể giả vờ như mình vô cùng bình tĩnh, lén lút liếc mắt sang để nhìn trộm đôi môi của đối phương, nhưng khi máy quay không còn nữa, nhịp tim của anh sẽ vô tình đập nhanh một cách bất thường, anh không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn, ý nghĩ muốn hôn hắn sẽ lấn át toàn bộ tâm trí mờ mịt của anh, nhiều đến nỗi lý trí cũng chẳng thể cứu vãn nổi anh nữa. 

Vì vậy, sau khi thổ lộ mong muốn này với Seungcheol, anh không nói thêm bất cứ câu gì nữa. 

Seungcheol ngồi bên cạnh, ngửa cổ uống một ngụm nước, Jeonghan cúi thấp đầu tựa vào vai của hắn. 

Lúc này hắn mới bắt đầu ngẩn người. Câu nói lúc vừa nãy nom giống như anh chỉ thuận miệng nhắc tới trong vô thức, nó rõ ràng là một câu nói vô nghĩa, và hiển nhiên là anh cũng chẳng cần hắn phải hồi đáp.  

Seungcheol cũng không nói gì hết, nhưng rồi hắn vòng tay qua vai của Jeonghan, và hôn lên thái dương của anh. 






Ngày hôm sau, quản lý đại diện của công ty mở một cuộc hội ý cùng với đạo diễn và nhà tạo mẫu, sau đó gọi Jeonghan đến phòng họp một mình giữa giờ luyện tập. Nhóm người ngồi phía đối diện khoác lên một vẻ mặt vô cùng nghiêm trang khiến Jeonghan có chút bối rối, lúc này người đại diện ôn tồn nói rằng anh có thể thay đổi kiểu tóc cho album tiếp theo. 

"Seungcheol nói với tôi là," Người đại diện ân cần vỗ vai anh, "Nếu Jeonghan muốn làm gì thì cứ để cậu ấy làm đi." 

Giống như vừa choàng tỉnh từ giấc mộng, Jeonghan ngạc nhiên mở tròn miệng, nhưng không thể thốt ra bất cứ câu trả lời nào hết. 




Ngày hôm sau, vào tầm giờ nghỉ ngơi, Seungcheol cùng với anh đi cắt tóc. 


Thực ra thì Jeonghan cũng không cắt xén nó quá ngắn, nhìn từ xa có vẻ như giông giống một cây nấm, bởi vì anh sợ nếu cắt quá ngắn sẽ khiến người hâm mộ không thể thích ứng kịp với sự khác biệt lớn lao. Tất cả những gì anh cảm thấy chỉ là tự dưng thấy phần cổ đột nhiên trống rỗng hẳn đi thôi, sau đó Jeonghan xoa xoa gáy, vừa bước xuống tầng dưới liền thấy Seungcheol đang ngồi trên chiếc ghế sofa kê giữa phòng khách tầng một để đợi anh. 

Anh bước tới, Seungcheol ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau một giây. 

Sau đó cả hai cùng bật cười. 


"Cắt cũng nhiều đấy chứ nhỉ?" Seungcheol đưa tay về phía anh, Jeonghan ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, vô tư để lòng bàn tay của hắn thoải mái vuốt ve phần gáy. 

"Trông cậu cứ như một đứa trẻ con ấy." Seungcheol ngừng lại một chút, sau đó nhỏ giọng phát biểu. 

Jeonghan cho rằng mình nghe nhầm, "Cái gì?"

Seungcheol chớp mắt: "Cái gì là cái gì?" 

Seungcheol giương mắt một lúc rồi mới định thần lại, sau đó hắn mỉm cười, cuối cùng dùng tay nhéo nhéo cổ của người ngồi bên, lắc đầu nói: "Không có gì đâu." 

"Rất hợp với em," hắn nói, "Chúng ta về nhà thôi." 




Choi Seungcheol luôn cảm thấy Jeonghan sẽ chẳng bao giờ già đi, hắn nghĩ rằng anh để tóc dài trông sẽ đẹp hơn khi để tóc ngắn, và cảm thấy Jeonghan tóc ngắn lúc nào trông cũng quá nhỏ bé. Hắn cứ nhớ mãi về lần đầu tiên gặp Jeonghan, khi đó hắn chịu trách nhiệm đến đón anh nhưng thật ra lại không biết ngoại hình của anh trông như thế nào, chỉ nghe thoang thoáng đâu đây rằng anh là một sinh viên đại học, và quản lý thì lại luôn miệng khen rằng anh là người vô cùng đẹp trai, lúc đó hắn cầm cốc cà phê đứng ở sảnh chờ anh tới, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, rốt cuộc là người này có thể đẹp đến mức nào cơ chứ, và có thật là đẹp tới mức đó hay không? 


Kết quả thực sự không nằm ngoài dự đoán, hắn có thể dễ dàng nhận ra Jeonghan ngay lập tức trong đám đông mà không cần chờ anh phải lên tiếng. 

Thoạt nhìn, Jeonghan tò mò liếc mắt nhìn theo hắn (để phán xét), Seungcheol ước chừng như vừa ngừng thở được mười giây, sau đó mới khó nhọc thốt ra với anh một câu:

"Có phải là Yoon Jeonghan đấy không?"

Hắn nói,

"Tôi đến đây để đón em." 

Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, hắn tưởng anh chỉ mới mười lăm tuổi. 


Thực ra cũng không thể trách hắn, lúc đó trông Jeonghan như thế này: mái tóc đen ngắn không có highlight hoặc ủi ép gì hết, vì vừa luyện tập vũ đạo xong nên đuôi tóc đã ướt đẫm mồ hôi, sau đó anh lại còn rửa mặt bằng nước lạnh, tóc mái theo đó cũng ướt nhẹp. Lúc ấy trời trở đông nên thời tiết thật sự rất lạnh, ra ngoài với bộ dạng như vậy sẽ dễ bị cảm cúm, Seungcheol liền nhanh chóng cởi áo khoác ra để làm khăn tắm cho anh. 

Hắn nhìn Jeonghan vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong chiếc áo to sụ của mình, lông mi anh ướt đẫm, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với hắn. 


Hai năm trước khi chính thức ra mắt, hắn là người đã bảo Jeonghan rằng hãy thử để tóc dài một lần. Jeonghan bất đắc dĩ lắc đầu, anh sợ nhìn không đẹp, sợ bị người ta mắng, lại sợ tổn hại đến danh tiếng của cả nhóm. Jeonghan vốn là người không mấy tự tin, Seungcheol liền đội một bộ tóc giả lên đầu mình như một phép ẩn dụ, vừa nghe thấy những lo lắng băn khoăn của anh, hắn liền mỉm cười nói, đừng sợ, có hắn ở đây với anh rồi. 


"Cậu nghĩ Seungcheol này sẽ để cậu thất bại sao?" 




Vì vậy, anh đã thực sự ở lại đây trong suốt hai năm trời, cho tới khi họ cùng nhau ra mắt với SEVENTEEN, và cứ thế hoạt động cho tới tận bây giờ. 


Cho tới khi anh nói với Seungcheol rằng mình muốn cắt tóc, Seungcheol đã thay anh thương lượng với công ty chỉ trong một tích tắc mà không cần anh phải nói bất cứ một điều gì hết. 


Hắn biết tại sao Jeonghan lại muốn cắt tóc ngắn. Tuần trước, cả nhóm đều nhận được rất rất nhiều thư tay từ người hâm mộ tại fansign và mọi người đều vui vẻ đọc chúng ở trong phòng khách. Seungcheol đọc thư xong rất nhanh, hắn ngồi trên ghế sofa, vui vẻ ngắm nhìn những nụ cười phấn khích và dễ thương của các thành viên trong nhóm. 

Nhưng ngay khi Hoshi lấy một thanh chocolate ra khỏi phong bì, hắn liền nhìn thấy Jeognhan ngồi đang lặng lẽ trong một góc phòng của ký túc xá, im lặng hủy đi vài phong thư không rõ tên tuổi. 

Lúc đó Jeonghan thực sự đã bị một đám vô học quấy rối - dù rằng trong thư không nói rõ ra điều đó, nhưng ý nghĩa đều hiển hiện trên mặt chữ. Những câu văn kinh khủng đó có lẽ là lần đầu tiên và lần duy nhất trong cuộc đời này - mà anh thực sự phải tiếp xúc và đối mặt, nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi, anh chỉ thấy chúng thật ghê tởm. 

Nhiều tên đang dõi theo anh với đôi mắt háo hức đều ước rằng anh hóa thành một con cừu non để họ làm thịt, họ muốn hủy hoại và bịa đặt về cuộc đời anh bằng vô số suy đoán độc địa và vô căn cứ. 


Nhưng Yoon Jeonghan là một người mạnh mẽ. 


Và người mạnh mẽ sẽ không bao giờ nằm yên để chờ chết. 


Thành thật mà nói thì, Seungcheol đã luôn coi anh như là người yêu của mình trong nhiều năm qua. Lúc đầu, cả hai đều không ngờ rằng cảm tình này sẽ kéo dài đến như vậy, họ chỉ đoán rằng mối quan hệ này rất nhanh rồi sẽ sớm tiêu tan mà kết thúc, vậy mà bất giác chớp mắt một cái, bao nhiêu năm đã trôi qua. 

Từ sự mập mờ không rõ ràng trong cảm xúc, đến lời thú nhận của chàng Sư Tử vào ngày lễ với những mảnh giấy dán trên ô cửa sổ, trên thực tế, Seungcheol chưa bao giờ quan tâm tới giới tính của bạn người yêu xinh đẹp vô đối của mình, hắn cảm thấy việc thích Jeonghan và Jeonghan là ai rõ ràng chẳng có gì liên quan hết. 




Lúc này trong tiệm cắt tóc, Jeonghan đang tựa vào cánh tay của hắn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng hầu như không còn xõa ra trên vai nữa, xương quai hàm góc cạnh khiến anh trông thanh tú vô cùng, lông mi dài khẽ nhướn lên, cùng với làn da trắng ngần, mạch máu trên cổ anh lộ rõ. 

Mái tóc ngắn của Jeonghan khiến anh trông nhỏ bé đi biết bao nhiêu, Seungcheol nghĩ, nếu không có người khác nhắc nhở, hắn vẫn sẽ cho rằng Jeonghan chỉ mới mười lăm tuổi. 

"Sao cậu lại nhìn mình như thế?" Jeonghan không hiểu hỏi, "Trông mình kỳ quặc lắm sao?" 

Seungcheol khẽ lắc đầu.

Hắn ghé sát lại người anh với một nụ cười, nhanh chóng đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên một bên thái dương, 

"Không có gì." 

Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nhận ra một sự thật rõ ràng rằng, người hắn yêu là một người con trai. 

Và hắn sẽ mãi yêu thương cậu ấy theo cái cách của riêng mình. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro