người yêu¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên truyện: 爱人 (ái nhân - người yêu) 

tóm tắt: 

"Tóc dài là nỗi đau ngày càng lớn của Yoon Jeonghan." 


𝗟𝗼𝘃𝗲𝗿

𝐓𝐚𝐲𝐥𝐨𝐫 𝐒𝐰𝐢𝐟𝐭

00:43 ━●━━━━━─────── 5:28
⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻


☆ミ

ghi chú của tác giả: fic này lấy cảm hứng chính là vào ngày phát sóng trực tiếp 14.02.2023 CaratDay, câu chuyện kể về lần thiên thần của chúng ta cắt tóc ngắn. 


Khi tạo kiểu trước buổi phát sóng trực tiếp, nhà tạo mẫu đã mang đến cho anh một chiếc áo len hồng xen kẽ màu xám. Khi staff hỏi rằng anh muốn buộc tóc lên hay xõa xuống, anh đã chọn cách thứ hai. Tóc của Jeonghan giờ đây đã dài đến ngang vai, mỗi khi trang điểm các chuyên viên tạo kiểu sẽ sử dụng máy uốn và kẹp tóc dành riêng cho phái nữ, trợ lý tạo kiểu sẽ từ tốn cắt tóc mái và chuốt lại lông mi cho anh, khi đó Jeonghan thường vô thức nheo mắt. 

Jeonghan nhìn chằm chằm vào thân ảnh phản chiếu của mình trong gương, đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước ra ngoài tham dự sự kiện, anh đã chờ trợ lý của mình đến tận ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, lúc đó anh còn đang say xe, mệt mỏi quấn một chiếc chăn thật lớn quanh người rồi chợp mắt. Căn phòng có chút ngột ngạt, anh ngồi trên một chiếc ghế dài ở một con phố lạ hoắc nào đó ở châu Âu, đang yên vị đợi nhân viên bưng cà phê tới thì bỗng dưng lại bị một cô bé không tên nào đó đánh thức, lúng túng gọi anh là chị gái. 

Lúc đó vì thấy khá buồn cười nên Jeonghan cũng không đính chính, mò mẫm một hồi lâu mới tìm thấy một hộp chocolate giấu trong túi để tránh bị hạ đường huyết. 

Ban đầu quả thực anh có mang theo một ít kẹo, nhưng bởi vì không may lại say xe nên anh đã ăn tạm một vài chiếc. 

Gần đây Jeonghan sụt cân quá nhiều và cũng gặp một vài hệ lụy không đáng có, trước khi khởi hành sang châu Âu, Seungcheol vẫn còn lẩm bẩm rằng nếu như anh vô tình ngất xỉu ở nước ngoài, có thể sẽ không có người đến nhận thi thể cho hắn mất. 

Anh giả vờ như không nghe thấy, cũng không quan tâm, cuối cùng lại nghe thấy tiếng thở dài đầy phiền muộn của Seungcheol nên lại len lén liếc nhìn hắn, thấy người trưởng nhóm đang vội vã nhét một hộp chocolate không xác định vào trong vali của mình. 

Khi đó Jeonghan đã nghĩ rằng đây chắc hẳn là món ăn có lượng calo cao nhất mà anh đã từng thưởng thức trong ít nhất hai tháng vừa qua. 





☆ミ

Quay trở lại những buổi tối ở nơi xứ người, trên đường phố châu Âu bỗng dưng có một người đàn ông quấn chăn và một cô nhóc với mái tóc vàng, anh bóc một ít chocolate và đưa cho cô, cô bé lập tức mỉm cười như thể một người vô cùng hảo ngọt, dứt khoát nói lời cảm ơn với anh, anh cũng mỉm cười, nhìn cô vui vẻ nhận kẹo rồi nhanh chóng nắm lấy gấu váy chạy tung tăng trên phố. 

Khi người quản lý quay lại với cốc cà phê trên tay thì Jeonghan đã hoàn toàn tỉnh táo. Chăn được gấp lại và cất vào trong xe, hôm nay nhà tạo mẫu đã diện cho anh một bộ đồ màu đen: áo vest, quần dài và giày da. Jeonghan thường có dáng vẻ khá hiền lành bất kể là ngoại hình hay tính cách, chỉ khi anh đột ngột bật dậy, người ta mới nhận ra rằng anh có một bờ vai rộng và vòng eo nhỏ hẹp tới mức nào, dáng người quả thực vô cùng nam tính. 

Anh đứng dậy, người quản lý vô thức lùi lại nửa bước. Jeonghan không quan tâm, nhận lấy cốc cà phê, mỉm cười và hỏi người phiên dịch viên địa phương mà họ đã thuê: "Bây giờ trông tôi giống phụ nữ lắm phải không?"

Đối phương ngay lập tức bị câu hỏi của anh làm cho sửng sốt, nhất thời chẳng biết nên trả lời như thế nào. Jeonghan tựa hồ như không muốn đi sâu vào vấn đề này làm gì, dù sao đây cũng chỉ là một trò đùa mà chỉ có mình anh mới có thể hiểu được. 

Vì thế mà lúc đó anh chỉ nhoẻn cười rồi đưa tay vỗ vỗ vai đối phương, cách đó không xa, người quản lý đang vẫy tay với anh. 





☆ミ

Tiếng ù ù của máy sấy tóc vừa ngừng, Jeonghan chợt định thần lại, nhà tạo mẫu đang uốn tóc mái của anh thành một hình vòng cung nhẹ nhàng. 

Nhìn từ trong gương, anh có thể thấy Seungcheol đang từ từ bước gần tới, mái tóc của hắn rối bù, trên mặt vẫn còn vương rõ vẻ ngái ngủ, rõ ràng là hắn còn chưa tỉnh. Nhà tạo mẫu ra ngoài lấy dụng cụ làm tóc, Jeonghan còn chưa trang điểm, lặng lẽ ngồi yên trước bàn trang điểm nhìn Seungcheol, vô thức mỉm cười. Seungcheol thậm chí còn chẳng buồn mở mắt, hắn lừ đừ bước gần tới, ôm lấy vai anh rồi áp mặt vào cổ anh. 

Jeonghan ngửi thấy hương gỗ trầm quen thuộc của hắn. 

Là người trưởng nhóm của SEVENTEEN, dù cho vẻ ngoài có nhếch nhác thế nào thì hắn vẫn luôn xịt nước hoa trước khi ra ngoài, và lộn chiếc mũ đính trên cổ áo khoác ra mặt trước. 

"Buồn ngủ." Seungcheol nói cộc lốc.

"Cậu chưa ngủ như thế này, liệu có sao không?" Jeonghan vỗ nhẹ lên hai cánh tay đang vòng quanh cổ mình. 

"Tối qua sáu giờ tôi mới đi ngủ." Seungcheol đáp lại bằng giọng mũi nghèn nghẹt. 

"Vậy cậu ngủ một lát đi." Jeonghan không bao giờ mắng hắn, anh chỉ nhìn Seungcheol trong gương rồi suy nghĩ một chút, nói, "...Mình kêu Seungkwan mang cho cậu một cốc cà phê." 

"Không phải hai tiếng nữa buổi phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu sao?" Seungcheol vươn tay ra và chạm vào mu bàn tay của anh, sau đó nắm lấy chúng và xoa xoa một cách vô thức, nghe tiếng anh thì thầm bên tai, "...Cậu uống một chút đi, lát nữa sẽ có tác dụng mà." 

"Tôi không muốn uống cà phê." Seungcheol hạ thấp giọng phản đối. 

Hắn ngửi mùi hương trên cơ thể anh, chiếc áo len màu hồng thoảng lên hương nước hoa, mùi trái cây ngòn ngọt có chút gắt gỏng, gần như che mất mùi hương tự nhiên của chính Jeonghan. 

Hắn không thích điều đó nên xoay đầu, dùng chóp mũi của mình dụi dụi vào tóc của Jeonghan, sau đó lặng lẽ vén cổ áo của anh lên một chút rồi vùi mũi của mình vào trong áo anh. 

Jeonghan thấy nhột tới mức muốn trốn đi, Seungcheol lại hít một hơi thật sâu, hài lòng lùi ra sau một chút rồi ôm lấy anh lần nữa, dùng 80% trọng lượng cơ thể đè lên người anh. 

"Tóc của cậu đã dài quá rồi." Hắn thì thầm với chính bản thân mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro