một cốc nước đá ²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hôm nay cậu bị làm sao vậy?"

Seungcheol khẽ thì thầm vào tai anh, ".....Xin lỗi."

Jeonghan có chút sửng sốt, những đầu ngón tay cựa quậy trên ống hút để nghịch mấy viên đá trong cốc bỗng dưng sững lại, "Sao lại nói xin lỗi rồi?"

"Không biết," Seungcheol rúc vào người anh, trầm giọng nói nhỏ, "Thực sự xin lỗi cậu."


"Tôi không biết tại sao cậu lại không vui như thế này... nhưng nếu mọi chuyện là vì tôi thì tôi xin lỗi..."

Seungcheol dịch người lại gần và chạm vào tay của Jeonghan, những đầu ngón tay mảnh khảnh của anh có chút lạnh, có lẽ là bởi vì khi nãy anh đã cầm cốc nước đá.

"....Còn nếu không phải là tại tôi thì là tại vì tôi đã không để ý tới cảm xúc của cậu, tôi vẫn cần phải xin lỗi."

Jeonghan vừa nghe xong đã cười lớn, chậm rãi lặp lại từng câu từ của hắn như đang trêu chọc một đứa trẻ mới bập bẹ tập nói được vài chữ: "Sao cậu lại phải để ý tới cảm xúc của tôi cơ chứ?"

Seungcheol nhìn anh không chớp mắt.

"Bởi vì tôi thích cậu."


Logic của Sư Tử đơn giản biết bao: đối với người mà hắn ta thích, hắn ta không thể đặt ra bất cứ một nguyên tắc, một lý do hay là một lý trí nào hết. Trên hết, hắn ta hiếm khi thú nhận rõ ràng tình cảm của mình bởi vì thường thì hắn sẽ rất rụt rè trong chuyện tình cảm. Jeonghan liếc hắn một cái, Seungcheol vẫn nhìn anh với đôi mắt cong cong, trong đồng tử của hắn sớm muộn đã chẳng còn bất kỳ một ai khác ngoại trừ một người tên là Yoon Jeonghan hết.

Jeonghan mỉm cười, quay lại nhìn chiếc cốc trước mặt và dùng ống hút để nhẹ nhàng chọc những viên đá lạnh toát ở bên trong.

"Nhìn này," anh nói, "Đá viên bên trong cốc cũng là một ly rượu nhỏ."

Seungcheol không nói gì.

Jeonghan vẫn tiếp tục, "Hôm nay tôi muốn say."

"Nếu tôi say, cậu đưa tôi về nhé?" Bàn tay lành lạnh dưới gầm bàn cuối cùng cũng mon men tới để nắm lấy tay Seungcheol, anh quay đầu nhìn người trưởng nhóm, lông mi hơi cụp xuống.

Không hiểu vì sao Seungcheol lại hơi cau mày, nhưng rồi hắn mỉm cười.

Hắn gật đầu. Khi họ vẫn còn ngồi ở trong góc, hắn nhanh chóng hôn thật khẽ lên má của người ngồi bên.





-

Trong buổi tổng duyệt ngày hôm qua, Jeonghan đã không may bị ngã trên sân khấu. Cú ngã rất mạnh nhưng may thay lại không có thương tích ào nghiêm trọng, khuỷu tay của anh xuất hiện vết bầm tím, sau khi bác sĩ đến kiểm tra eo và chân, ông lắc đầu nói rằng anh không sao hết.

Anh cùng đi ăn tối với Monstar X Hyungwon, vừa đi được một lúc liền nghe đối phương nói thành viên Minhyuk trong nhóm họ đã nhập ngũ.

Anh chỉ nghĩ, liệu mình có nhập ngũ cùng với Seungcheol không?

Liệu họ có bị chia cắt vì chuyện này hay không? Hay là họ sẽ bị tách ra, rồi hẹn nhau rằng sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại?

Có lẽ anh sẽ chẳng thể gặp các thành viên trong một khoảng thời gian dài.

Mải suy nghĩ khiến Jeonghan ngã xuống lúc nào không hay, đầu óc của anh trống rỗng trong giây lát, điều tiếp theo anh cảm thấy là cánh tay của mình bị đau. Các thành viên vội vàng chạy đến, có người nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo dậy - là Scoups. Anh vô thức lắc đầu, "Tôi không sao." sau đó liền nhìn thấy Seungcheol đang cau mày. Hắn chạm vào vết sẹo phẫu thuật trên cánh tay của anh, sau đó cẩn thận kiểm tra đầu gối và phần lưng bên dưới.

Các thành viên đều vội vã tụ tập về chỗ anh, bao gồm cả bác sĩ lẫn đạo diễn, nhưng Seungcheol đã ngăn bọn họ lại. Hắn lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh Jeonghan, chính anh cũng chẳng biết rằng làm thế nào mà hắn có thể chạy từ hậu trường tới chỗ mình nhanh đến mức ấy.

"Đừng sợ," Seungcheol nhẹ nhàng trấn an anh, nhường chỗ cho bác sĩ đi tới, "Cậu sẽ không sao đâu."

Jeonghan không nói gì. Từ đầu tới cuối đều thu tất cả những hành vi vừa rồi của hắn vào trong mắt, Jeonghan nhận thức được một sự thật vô cùng rõ ràng rằng, sau nhiều năm đi qua như vậy, anh thật sự không thể sống thiếu hắn.


Anh là người dễ dàng mâu thuẫn với chính bản thân mình, những hoảng sợ và bất an có thể mau chóng khiến anh trở nên e ngại. Trên bàn ăn, một mình anh uống hết một chai rượu sake, Junhui lo lắng muốn ngăn cản, nhưng Seungcheol lại khe khẽ lắc đầu, "Cứ kệ cậu ấy đi."

Kết quả là Jeonghan cứ thế uống bao nhiêu tùy thích, cuối cùng anh say ngất, hai má đỏ bừng và cười toe toét với bất cứ người nào trong tầm mắt. Anh ngả đầu vào vai của Seungcheol, hắn dang tay ôm lấy eo anh.

"Cậu uống đủ chưa?" Seungcheol dịu dàng hỏi, "Tôi đưa cậu về nhé?"

Jeonghan gật gật đầu, cảm giác như hơi thở của mình đang trở nên nóng bừng, thỏ thẻ đáp lại hắn bằng giọng ngái ngủ, "Mình về thôi..."

"Đưa em về nhà..." anh nói thêm.

Seungcheol vì cách xưng hô này mà có hơi ngừng lại một lát, rồi hắn ôm lấy anh, trực tiếp bế anh lên.


Tất nhiên là hắn cũng không điên tới mức ôm anh đi bộ về khách sạn, thay vào đó hắn bắt xe ở cửa, sau đó bế anh vào trong ghế, thắt dây an toàn cho anh. Seokmin và Wonwoo hộ tống họ đi tới cửa, nói rằng nếu về tới nơi thì nhớ gọi cho cả nhóm, Seungcheol gật đầu và bảo rằng mọi người cứ thoải mái và ăn uống từ từ, hắn sẽ đi qua quầy thanh toán để lấy cua ngâm đóng gói về cho các thành viên.

Khách sạn và quán ăn cũng rất gần nhau, khi tới nơi, hắn đưa chân cua cho Vernon, cậu ngạc nhiên nhìn Jeonghan đang ngủ ngon lành trên lưng của người trưởng nhóm, mở to mắt sửng sốt, "Jeonghan hyung uống rượu hả anh?" Seungcheol khịt mũi không đáp, Hansol lại nhún vai, "Thật hiếm có nha."

Jeonghan có vẻ mệt mỏi vì phải chờ đợi, anh cắn khẽ vào tai hắn như vô số lần khác vào cái hồi cả hai vẫn còn là thực tập sinh, Seungcheol khẽ rít lên một tiếng rồi ôm chặt anh hơn.

Hắn đưa anh về phòng, sau đó đi đun nước tắm rồi yêu cầu nhân viên khách sạn gửi thêm một bộ đồ vệ sinh cá nhân nữa. Khi hắn quay lại, Jeonghan đang nằm lười dưới sàn nhà để nghịch điện thoại.

Hắn bước tới, hơi rượu đã làm mắt hắn như mờ đi, khiến cho hắn cảm thấy Jeonghan với đôi má đỏ bừng như thế này đặc biệt đáng yêu.

"Sao lúc đó cậu lại không vui?" Hắn ngồi xổm xuống và hỏi người say rượu.

"Vì em muốn cãi nhau với anh." Jeonghan buông điện thoại xuống và tuyên bố.

Seungcheol khẽ nhướng mày, "Vậy chúng ta ồn ào một chút đi."

Jeonghan nín lặng trong giây lát, nhưng chỉ vài tích tắc sau đó, anh đã mau chóng tỉnh táo lại. Anh ngồi dậy xoa xoa hai thái dương, bất đắc dĩ đáp. "Nhưng em không thể đứng dậy được..."

"Tại sao cậu lại không đứng dậy được?" Seungcheol vẫn ngồi nguyên ở trước mặt anh, mỉm cười trêu anh.

Mặc dù có một chiếc giường và một chiếc sofa kê sát ở bên cạnh nhưng cả hai bọn họ đều đang ngồi ở dưới sàn. Jeonghan chớp chớp mắt nhìn hắn, chóp mũi có chút ửng đỏ, nhưng đích thị là anh đang cười, đôi mắt cong cong như đang chứa đầy một cốc nước.

Seungcheol nắm lấy cổ tay anh. Phía bên ngoài cổ tay có một vết bầm từ ngày hôm trước, hắn nhẹ nhàng xoa bóp cho anh, Jeonghan khẽ rên lên một tiếng, Seungcheol lại đưa tay anh lên gần gương mặt của chính mình, khe khẽ vỗ vỗ lên hai má hắn.

"Sao cậu lại đánh tôi thế này?" Seungcheol cố ý trêu, giống hệt như những gì hắn vẫn thường làm khi cả hai người họ không tìm được chủ đề gì để nói chuyện. Jeonghan trợn tròn mắt nhìn hắn kinh ngạc, Seungcheol vẫn nắm lấy tay anh tự tát nhè nhẹ vào má mình, sau đó cuộn những đầu ngón tay của anh lại thành nắm đấm, đập khẽ vào ngực hắn.

"A, Yoon Jeonghan."

Seungcheol ngừng lại, đặt lòng bàn tay của anh lên mặt mình, rồi cười.

"....Bây giờ thì chúng ta có thể cãi nhau rồi."

Người ta đang say liền bị hắn làm cho bối rối, Jeonghan khe khẽ chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười. Anh duỗi hai tay ra, dịu dàng ôm lấy mặt của người trưởng nhóm, sau đó hơi bò xuống sàn nhà để tiến tới gần hắn. Hơi rượu khiến cử động của anh trở nên loạng choạng, nghiêng ngả tiến tới gần hắn, làn da của hắn dưới bàn tay anh thật mềm mại và mịn màng, còn có một lớp râu mỏng lún phún ở dưới cằm. Seungcheol nhìn anh cười, anh cũng cười, ôm tay vuốt ve cằm người trước mặt, sau đó anh nghiêng người và hôn hắn.

"...Sẽ không có trận cãi vã nào như thế này đâu." Jeonghan khẽ mím môi, nói nhanh giữa những nụ hôn sâu, sau đó lại tiếp tục hôn hắn, "Đừng trêu em nữa được không?"

"Không phải em đang không vui sao?" Seungcheol ôm lấy eo anh và siết chặt, lưng hắn gần như tựa vào chân bàn, người anh đang có chút run rẩy, nhưng anh cũng không hề nhúc nhích.

"Cũng không hẳn là không vui..." Jeonghan cuối cùng cũng dứt khỏi nụ hôn, anh thở hổn hển, cảm giác như mình đã hoàn toàn tỉnh táo. Seungcheol cau mày nhìn vết bầm màu xanh nhạt bên ngoài cánh tay, Jeonghan đưa mắt theo ánh nhìn của hắn, hắn liền cố ý nói, "Hôm qua em thực sự đã dọa chết anh rồi."

"Tại sao ngã trên sân khấu xong rồi lại chuồn mất là thế nào?" Seungcheol luôn giận anh vì những chuyện như thế này, Jeonghan vẫn im lặng không đáp lại, có lẽ hắn cảm thấy lời lẽ của mình có hơi gay gắt, liền nói thêm, "...Cũng may là không bị thương, lỡ như em bị thương thì phải làm sao?"

Jeonghan ngừng lại, mỉm cười nhìn hắn. "Thì em tiếp tục biểu diễn với một tay gắn bột thạch cao là được chứ gì."

Vẻ mặt của Seungcheol lúc này như đang muốn nói: "Nếu như em còn nói những lời như vậy nữa thì anh thực sự sẽ đánh em."

Jeonghan bật cười, nhỏm dậy kéo Scoups lên rồi vòng hai tay ôm lấy cổ hắn.

Seungcheol hoàn toàn trở nên bối rối, Jeonghan là người hiếm khi chủ động tiếp xúc thân thể với hắn, mùa hè đã đến rồi, hắn còn cho rằng thời tiết hơi quá nóng, nhưng không hiểu tại sao hôm nay người mình cứ hầm hập giống như cái lò vậy.

Mà Jeonghan lúc này chỉ ngửi thấy mùi nước xả vải quen thuộc của hắn trong tiềm thức, anh nhắm mắt lại suy nghĩ: còn có một năm nữa.

Vẫn còn một năm nữa... Có lẽ vào thời điểm này năm sau, anh sẽ không thể gặp lại Scoups của mình trong vài tháng.

Anh đột ngột cắn mạnh vào cổ của Seungcheol, vết cắn dùng sức nên rất đau. Hắn khẽ rít lên một tiếng và vỗ vỗ vào lưng của anh, anh mỉm cười nhưng vẫn không buông ra.

Nhớ lại lúc vừa nãy khi Jeonghan nắm tay Junhui đi tới nhà hàng, cậu thầm thì với anh rằng ở Trung Quốc lúc này có một câu nói đang khá phổ biến: Khi đối diện với người mình thích, họ sẽ luôn muốn làm một điều gì đó thân mật với người đó, ví dụ như cắn, véo, hoặc là chạm vào người đó.

Lúc đó anh đã nghĩ, vậy là Scoups đã thích mình từ lâu lắm rồi.

"Em vẫn còn cắn à?" Seungcheol không nhịn được nói, "Nếu em cứ tiếp tục cắn như thế này thì ngày mai anh sẽ phải mặc áo cổ lọ giữa tiết trời gần bốn mươi độ đấy."

Jeonghan không đáp, anh cụp mắt xuống và vùi mặt vào trong lòng hắn.

"Em đang say." Jeonghan nhẹ giọng thì thầm.

Seungcheol ngẩn người ra một lúc.

"Từ giờ chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé?" Jeonghan tiếp tục nói, "Ừm... Hơn nữa, từ giờ anh phải đối xử tốt với em một chút."

"Đó giờ anh đối xử với em không tốt sao?" Seungcheol mỉm cười.

"Phải tốt hơn nữa." Jeonghan bĩu môi.

Seungcheol vỗ vỗ lưng anh, "Được rồi."

"Nói được thì phải làm được nhé?"

"Anh sẽ giữ lời hứa."

Jeonghan phấn khích reo lên, "Giỏi lắm." Anh ngân dài giọng nũng nịu, "Ét xư cúp xưưưưưưưư."

"Không ngầu bằng em đâu." Seungcheol ngẩng mặt lên nhìn mái tóc xoăn rối bù đang đung đưa trên cổ mình.

"Đưa tay đây cho anh."

Hắn mỉm cười,

"Anh đưa em đi ngủ."




hoàn.


-

ghi chú của editor:

truyện này nhẹ nhàng dễ thương cơ mà cũng lãng mạn phết... đọc đến khúc jeonghan ngẫm nghĩ về chuyện nhập ngũ kiểu chỉ còn một năm nữa, rồi liệu ảnh với seungcheol sẽ không đi cùng nhau, rồi ảnh sẽ không gặp seungcheol lẫn các thành viên trong một khoảng thời gian mà mắt tôi kèm cmn nhèm luôn các bác ạ............. hic hic.... thui thì cứ vui được khúc nào thì trân trọng lúc đó zậy T,T tôi sẽ nhớ OTP của tôi lắm huhuhuhu 😭😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro