3.[ Two Shot] Strangers Or Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lần tiên chúng ta gặp nhau, anh cũng như bao người khác, em không ấn tượng gì đặc biệt gì về anh cả."

Anh và hai người bạn của mình là những sinh viên trao đổi đến từ Bắc Kinh.

Tôi uể oải nhìn ba người họ, rồi nghe được những tiếng những tiếng xì xầm của các bạn nữ. Họ đang cùng nhau bàn tán làm sao để gây được sự chú ý từ anh. Tôi khịt mũi tỏ vẻ không quan tâm lắm. Chả có gì đặc biệt từ Bắc Kinh cả, tôi sống ở Thượng Hải và cách Bắc Kinh khoảng hai giờ máy bay thôi. Vì vậy, có gì đặc biệt sao? Đối với tôi, thì không gì đặc biệt cả.

" Vương Nhất Bác, mong được mọi người giúp đở." Chàng trai nhỏ nhất có mái tóc màu vàng trong số mỉm cười nói. Mặc dù anh ta nhỏ con nhất nhưng cũng đã cao hơn cậu rồi.

" Lưu Hải Khoan, xin chào." anh chàng kế bên có mái tóc nâu lên tiếng. Anh chàng này có vẻ ngoài thân thiện hơn. Tuy nhìn anh ta hơi ngơ ngơ một tí. Vẻ ngoài cũng ưa nhìn nữa.

" Vương Hạo Hiên." Kế bên anh ta là một chàng trai có dáng người khá cao. Nhưng vẻ ngoài lại khó gần, chẳng có ấn tượng gì cả.

" Giới thiệu với các em ba bạn này là sinh viên trao đổi đại diện Đại Học Bắc Kinh đến học tại trường ta trong học kỳ tới đây."

Xung quanh tôi các cô gái không ngừng bàn tán với nhau. Vui vẻ đến lạ thường khi biết ba người đó học tại đây.

" Nhưng tiếc thật qua hôm nay thì họ không học cùng lớp với chúng ta. "

Tôi quay sang nhìn Tán Cẩm với vẻ mặt khá ngạc nhiên. Khi cậu ấy tựa vào vai tôi than vãn.

" Tên kia là bạn thân của tớ, chúng tớ học cùng lớp với nhau."

" Ý cậu là sao?" Tôi cau mày hỏi lại nhưng Tán Cẩm chỉ lắc đầu nói.

" Không có gì cả. " Rồi cậu ấy lười biếng nằm xuống bàn. Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ba người họ.

Nhưng từ ánh mắt của cậu ta, tôi biết được rằng cậu ta đang mong đợi điều gì đó  từ trong số ba người kia. Nên tôi nhìn lại ba người họ một lần nữa.

Nhưng cố gắng thì vẫn không có ấn tượng gì đặc biệt cả. Họ ưa nhìn nhưng cũng như bao người khác, thậm chí tôi cũng không quan tâm lắm sự hiện diện của họ.

" Một người từng nói với em, gặp nhau lần đầu ấn tượng về nhau sẽ không tồn tại. Nhưng đến lần thứ hai thì sẽ không ngờ tới mình sẽ bị họ hấp dẫn."

Tôi tựa lưng vào thân cây chán nản thở dài. Hôm nay, đã là thứ tư tôi
gặp anh. Không phải là tôi bị anh theo dõi mà ngược lại thì tôi chính là người theo dõi anh. Mà khoan đã nói chính xác hơn người đang theo dõi anh chính là Chu Tán Cẩm. Cậu ta luôn cố lén đi theo Hải Khoan mỗi khi đến trường.

" Aaargh! Lại là Vương Hạo Hiên. Cậu nói xem hôm nay đã gặp anh ta bao nhiêu lần rôi, A Dương?" Tán Cẩm ngẩn người ra nhìn hỏi. Tôi chỉ cười.

" Lần thứ tư rồi. "  rồi uể oải đáp lại.

" Tại sao lại gặp Hạo Hiên chứ, ngày thường anh ta đâu xuất hiện ở chỗ này. Sao không phải là Hải Khoan, tại sao?" Tán Cẩm buồn bã nói, rồi đột nhiên cậu ta lại quay sang tôi. " Mà làm sao cậu biết đây là lần thứ tư hả, đừng nói là cậu đang để ý,...."

" Dĩ nhiên là không, cậu đừng nói bậy." Tôi chợt cắt ngang lời cậu ta có lẽ cậu ta nghĩ rằng tôi thích anh nhưng không. Tôi chỉ là thắc mắc vì sao sức hấp dẫn anh lại lớn như vậy. Nên tôi đang cố gắng tìm kiếm những điều nổi bật từ anh ấy. Đó là lý do vì sao tôi hay gặp anh như vậy.

" Mọi người thường nói, nếu bạn vô tình gặp ai đó thường xuyên. Có thể anh ta chính là định mệnh của bạn."

Nhưng tôi chỉ vô tình gặp anh, nhìn thấy anh. Thật ra, cái tôi thấy được cũng chỉ là bóng lưng của anh. Cho nên, cái gọi là định mệnh đó vẫn còn cách nhau một khoảng khá xa, đúng không?

" Cậu không để tớ tưởng tượng một chút sao. " Tán Cẩm than thở.

" Cậu cứ tưởng tượng về cậu và Hải Khoan đi. Tớ sẽ không bao giờ yêu anh ta đâu."

Đúng vậy, sẽ không bao giờ. Nhất định là không. Hoặc có lẽ sau này đây chỉ là đều tôi từng nghĩ.

Tôi cứ như vậy mắt nhắm mắt mở vào lớp. Hôm qua, tôi đã thức khá khuya để xem phim đến ba giờ sáng thì mới chợp mắt. Kéo ghế ngồi xuống,tôi lười biếng nằm úp xuống bàn nhắm mắt ngủ. Nhưng không được bao lâu thì cuộc trò chuyện của các bạn nữ trong lớp đã phá hỏng giấc ngủ.

" Này, đoán coi hôm qua tớ thấy gì nào?"

" Gì, có liên quan đến ba người kia sao"

" Đúng vậy."

Ngày nào cũng vậy, họ cứ rôm rả về anh và hai người bạn của anh. Bàn về quần áo, những đôi giày, kiểu tóc của ba người họ.

" Hay là Hải Khoan để tóc mới hả?"

" Dĩ nhiên không, tớ nghe nói anh ta rất thích tóc của mình nên không đổi đâu. "

" Vậy chứ là cái gì ?"

" Đêm qua tớ gặp họ ở quán Coffee. Nhưng bên cạnh họ lại có thêm một chàng trai. Biết ai không, là Tiêu Chiến đó."

Chỉ có vậy thôi sao tôi vẫn mong chờ một tin gì đó hot từ họ.

" Hả, thật không vậy? Chiến ca đi cùng với họ sao? "

" Đúng, nhưng quan trọng là Chiến ca và Hạo Hiên rất thân mật với nhau nha. "

Sau đó tôi nghe họ hét lên vô cùng phấn khích.

" Không lẽ hai người họ quen nhau, hay Chiến ca đang quen một trong số ba người đó sao?"

" Hy vọng là vậy, dù là ai cũng được. Hơn nữa, nếu thật sự Chiến ca quen Hạo Hiên chắc chắn họ sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. Chiến ca xinh đẹp như vậy mà, đã vậy cười lên còn mê người hơn đám con gái tụi mình. "

Tôi biết người tên Tiêu Chiến mà họ đề cập đến. Vì anh ta là hàng xóm của tôi, căn hộ anh ta ở sát bên căn hộ nhà tôi. Mặc dù chúng tôi thường xuyên gặp nhau nhưng tôi và anh ta không thân lắm. Anh ta có cuộc sống của anh và tôi cũng vậy.

" Tớ nghỉ không lâu hai người họ sẽ công khai"

" Mong là thế đi, cho dù là thật thì không phải mình còn hai người nữa sao. Một Lưu Hải Khoan nhã nhặn này và một Vương Nhất Bác soái khí nữa."

Rồi họ lại hét lên, đành phải dậy thôi. Vì tôi biết rằng mình không thể ngủ được nữa. Đặc biệt hơn là nếu A Cẩm mà đến nhất định cậu ta sẽ lại luyên thuyên không ngừng nghỉ về chuyện của cậu ta và Hải Khoan thôi.

Tôi cá rằng nếu bọn con gái lúc sáng mà thấy được cảnh hiện tại nhất định sẽ hét toán lên. Trong căn tin, Tiêu Chiến đang ngồi cạnh anh, đối diện còn có Hải Khoan và Nhất Bác. Nhìn bốn người họ rất hòa hợp với nhau. Cứ như đang ở một thế giới khác đối lập với bên ngoài vậy.

" Tớ cũng muốn ngồi cạnh họ." Tán Cẩm vừa nói vừa liếm kem. Chúng tôi đang ngồi cách họ một khoảng khá xa
nhưng vẫn thấy được họ rõ ràng. " Tôi cũng muốn ngồi cạnh Hải Khoan." Cậu ấy lại lầm bầm.

" Cậu chỉ việc đến đó và bắt chuyện cùng anh ta là được."

" Cậu ngốc sao, nếu dễ như vậy tớ đã làm từ lâu rồi." Cậu ấy nhìn tôi rồi lại bĩu môi . Tôi chỉ mỉm cười.

" Nhưng may thật người Tiêu Chiến quen không phải anh ấy. " Cậu ấy lại nói và khiến tôi nhăn mặt.

" Hả? "

" Nhìn hai người đó kìa"

Tôi nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Thấy được anh và Tiêu Chiến  cười nói với nhau. Anh còn xoa đầu Tiêu Chiến, rồi còn thì thầm với nhau rất thân mật. Tuy không biết họ đang nói gì, nhưng nhìn cả hai lại rất vui vẻ.

" Chắc hai người họ đang hẹn hò với nhau đấy." Tán Cẩm hỏi tôi vì cậu ấy đã nghe được tin đồn này sáng giờ. Tôi chỉ nhún vai.

" Tớ không biết." tôi trả lời một cách lười biếng, liếm que kem trên tay vờ như không quan tâm lắm.

Đúng thế, tôi sẽ không quan tâm, không quan tâm chuyện về anh. Lại càng không quan tâm đến cảm giác khó chịu khi tôi nghe những tin đồn hẹn hò của anh.

" Có lẽ định mệnh đang trêu trọc em. Khi em đang cố gắng chối bỏ cảm xúc của mìn. Thì nó lại làm em mắc kẹt lại một lần nữa."

Tôi đặt tay lên ngực trái mình, có cảm giác như nó đập nhanh hơn lúc nảy, từ khi tôi bước vào bãi xe. Dường như tôi cảm nhận được có ai đó đang ở xung quanh đây làm tôi cảm thấy khẩn trương.

Cầm chìa khóa xe lên, tôi nhìn phải rồi lại nhìn trái, không ai hết. Đến khi tôi quay sang trái lần nữa, bắt gặp được ánh mắt của ai đó, tôi vội quay sang hướng khác. Tim tôi lại đập nhanh hơn, chìa khóa trên tay cũng rơi xuống.

Khi tôi cuối xuống nhặt chìa khóa, lại cảm nhận được có đó vừa lướt qua mình. Thời gian lúc đó như đang trôi qua một cách rất chậm. Nhưng tim tôi lại đập rất nhanh. Đợi đến khi bước chân của anh xa dần, tôi mới đứng dậy. Áp hai tay vào mặt mình, có cảm giác như nó đang nóng lên. Mãi mê suy nghĩ đến khi có người vỗ mạnh vào vai tôi.

" Này, cậu làm gì mà thờ người ra vậy." Một giọng nói trêu chọc bên cạnh làm tôi giật mình. Tán Cẩm đang cười nhếch mép chớp mắt nhìn tôi.

" Không có gì." Cậu ấy lại nhéo mặt tôi, rồi xoay mặt tôi lại phía bên kia trường. Tôi lại lần nữa bắt gặp được bóng lưng của anh. Tim tôi lại đập nhanh nữa rồi.

" Còn bảo không có gì, mặt cậu đỏ hết cả rồi" Cậu ấy lại trêu, tôi chỉ chớp mắt nhìn. " có lẽ nào,..."

" Hửm?"

" Cậu để ý Vương Hạo Hiên."

" Cậu bớt nghĩ lung tung đi A Cẩm."

" Mau nhận đi, cậu không qua mắt được tớ đâu. Có phải mỗi lần gặp anh ta, tim cậu đập nhanh hơn không?"

Tôi không muốn thừa nhận điều cậu ấy nói là đúng.  Tôi bắt đầu khẩn trương khi biết anh xuất hiện gần tôi. Bắt đầu né tránh ánh mắt của anh, thậm chí khi anh lướt qua, tim tôi như ngừng đập.

Nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu, anh không gì nổi bật, không ấn tượng gì với tôi cả ngoài trừ vẻ mặt khó gần của anh. Vậy tại sao tim tôi lại lệch nhịp khi gặp anh.

Tán Cẩm nói đây là dấu hiệu cho biết tôi đã bắt đầu để ý anh. Liệu có phải vậy không? Thôi nào Tống Kế Dương mày thậm chí còn không biết gì về anh ta mà.

Mãi mê suy nghĩ không biết từ lúc nào, tôi đã đến được căn tin. Tôi thở dài, chống tay lên bàn rồi ngủ một lúc trong khi đợi A Cẩm.

Không lâu, tôi lại gặp lại hội nữ sinh lúc sáng. Họ lại tiếp tục bàn tán về Vương Hạo Hiên. Họ đồn với nhau rằng, anh đã ngỏ lời mời với Tiêu Chiến cùng anh đi du lịch trong kì nghỉ sắp tới.

Tôi cảm thấy khó chịu khi nhắc đến họ, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dẹp đi, đúng vậy anh ta chỉ là một người lạ tôi từng gặp thôi. Không nên suy nghỉ nhiều.

" Mau nhìn A Dương" Từ lúc nào A Cẩm đã đứng sau lưng tôi thì thầm. Cậu ấy chỉ tôi nhìn đến hướng trước cửa.

Hải Khoan, Nhất Bác và cả Hạo Hiên đang đi vào nhưng bên cạnh anh lại có thêm một Tiêu Chiến. Tôi liền cau mày nhìn sang hướng khác. Thấy phản ứng của tôi, Tán Cẩm đặt nước lên bàn và ngồi xuống đối diện.

" Ghen sao?"

Tôi chỉ nhún vai, lấy một chai nước mở nó ra uống. Tán Cẩm cười khúc khích.

" Nhìn cậu lo lắng chưa kìa."

Tôi lườm cậu ấy, nhưng sau đó cậu ấy lại bơ tôi đi. Vẫy tay với một người đang đi ngang qua bàn của chúng tôi. Khi tôi ngước lên, thấy được người cậu ấy chào, tôi khá sốc.

Cậu ấy đang vẫy tay với Hải Khoan. Tôi nhìn Tán Cẩm lại nhìn Hải Khoan. Sau khi Hải Khoan đến bàn tôi thì Hạo Hiên cũng tới. Tôi liền quay sang hướng khác khi thấy anh nhìn chăm chăm mình.

" Mặt cậu đỏ rồi kìa, A Dương." Tán Cẩm nói khi thấy hai người họ đi được một khoảng khá xa.

Sau lần gặp anh tại bãi xe, tần số tôi gặp anh tăng lên đáng kể. Nhưng mỗi lần gặp anh, tôi không còn thấy bóng lưng anh nữa. Mà mỗi lần gặp nhau ánh mắt của anh lại nhìn tôi chăm chăm. Điều này làm tôi càng bối rối hơn. Làm tim đập nhanh hơn, cảm xúc ngày càng mảnh liệt hơn khi thấy anh. Có lẽ tôi đã thích anh mất rồi.

" Định mệnh có thể là những lần trùng hợp nhưng cũng có thể là sự vô tình."

"Hôm nay cậu đẹp thật đấy, A Dương."  Tán Cẩm thốt lên đầy phấn khích. Tôi chỉ cười.

" Cám ơn cậu."

Hôm nay là sinh nhật của Trác Tuyền và cô ấy đã mời cả lớp đến nhà mình dự tiệc. Không ngoài dự đoán, nhà của Trác Tuyền rất đẹp được xây theo phong cách cổ điển.

" Wow, đẹp thật đó. " Tán Cẩm chớp mắt nói. " Này mình mặc vậy có đơn giản quá không? " Cậu ấy lại hỏi tôi,tôi nhìn lại trang phục của cả hai.

" Chắc không vấn đề gì đâu, cũng đâu phải cậu kết hôn lọng lẫy quá làm gì?" Tôi trêu chọc cậu ấy.

Sau đó chúng tôi cùng nhau vào trong. Mọi người hôm nay đến khá đông, có những người ăn mặt rất đẹp, rất khác biệt. Nhưng điều khiến tôi chú ý là sự hiện diện của anh. Anh hôm nay rất đẹp, cạnh anh vẫn là Tiêu Chiến. Điều này làm cho những người có mặt ở đây chú ý. Và họ thì thầm với nhau về việc hai người đẹp đôi như thế nào.

Khi bữa tiệc bắt đầu, chúng tôi buộc phải đeo mặt nạ, chọn cặp với nhau mà khiêu vũ. Sau khi, kết thúc thì chúng tôi có thể vui chơi hoặc có thời gian tìm hiểu về người mình ngẫu nhiên bắt cặp.

Người tôi bắt cặp trúng tên là Niệm An. Cô ấy rất xinh đẹp, còn thu hút được nhiều sự chú ý từ các chàng trai. Nhưng thật không may, cô ấy phải là mẫu người tôi thích.

Cô ấy vội kéo tôi vào trong, không để tôi nói được lời nào.

" Nào bắt đầu thôi." Cô ấy nói rồi nắm tay tôi.

" Mình xin lỗi, nhưng mà Niệm An à,.."

" Tớ rất thích cậu, nhảy với tớ một bài được không?"

" Sao cơ?" Tôi cau mày hỏi lại. Cô ấy chỉ nhìn rồi lại cười. Rồi ấy lại áp sát vào người tôi, hôn lên má tôi. Ngay lập tức, tôi vội đẩy cô ấy ra.

" Cậu ngại sao A Dương. " Niệm An nhìn tôi và nói. Tôi hơi rùng mình hoảng loạn. Sao cô ta lại hôn mình.?
Tôi khó chịu quay người bỏ đi.

" Tống Kế Dương đợi đã." mặc kệ cô ấy gọi tôi vẫn bỏ đi thật nhanh. Tôi không muốn cùng cô ấy khiêu vũ, cô ấy làm tôi khá hoảng sợ.

Vô tình, tôi đâm vào ai đó. Tôi vội cuối đầu xin lỗi.

" Ngại quá, do tôi đang vội xin lỗi anh." Nhưng tôi lại nghe được giọng của Niệm An cô ấy đang tìm tôi " Tống Kế Dương, anh đâu rồi.". Tôi khẽ rùng mình.

" Xin lỗi anh, tôi đi trước đây." Nói rồi tôi định chạy đi, thì bất ngờ anh ta nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi mở to mắt nhìn anh ta, nhưng hình như anh ta đang muốn giúp tôi thì phải.

Anh ta kéo tôi vào một căn phòng, dẫn tôi ra hành lang rồi đóng cửa lại. Tôi kinh ngạt khi thấy khung cảnh từ ban công nhìn xuống. Phía trước là một bờ biển, nơi đây sao rất nhiều và lấp lánh. Phong cảnh trước mắt thật đẹp!

Rồi tôi nghe được giọng nói từ phía sau. À đúng rồi, tôi vẫn chưa cám ơn anh ta. Tôi xoay người lại.

" A phiền anh quá, tôi tên là...." tôi há hốc mồm khi nhìn thấy người trước mặt mình là Vương Hạo Hiên.
________________________
TBC..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro