3. [ Two Shot] Strangers Or Destiny 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù gương mặt anh bị che đi bởi chiếc mặt nạ tinh xảo. Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được là anh.

"Anh là người đã kéo em vào sao?"

"Tất nhiên rồi, em nghỉ ở đây có người thứ ba sao?" Anh ấy cười rồi nói.

Tôi cuối đầu không dám nhìn vào anh. Tống Kế Dương bình tĩnh nào, phải thật bình tĩnh. Không được bộc lộ cảm xúc, không được để anh ấy phát hiện ra.

"Sao em lại trốn cô gái lúc nảy?" tôi trả lời nhưng ánh mắt cứ dán xuống chân mình.!

"Cô ấy làm em sợ, cô ấy khá chủ động nên em không quen lắm" tôi thành thật đáp nhưng anh chỉ cười rồi chầm chậm bước đến gần tôi. Tiếng bước chân anh cứ nhẹ nhàng vang bên tai. Khi tôi ngẩng đầu lên, thì anh đã đứng trước ban công và đưa tay bảo tôi lại gần anh.

Tim tôi đập rất nhanh, lê từng bước chân nặng nề lại chỗ anh một cách lo lắng, hồi hộp.

"Nơi đây thật đẹp đúng không?" Tôi gật đầu và chắc chắn một điều là mặt tôi đã đỏ lên khi nhìn thấy nụ cười của anh.

"Thật ra lúc nảy anh muốn tìm bạn và bảo họ anh muốn về trước. Nhưng lại không thấy ai cả." Anh thở dài nhưng rồi lại mỉm cười.

"Nhưng anh lại phát hiện ra chổ này, anh tính đến đây để bớt ồn ào. May thật lại gặp em, vậy là anh không phải một mình."

Giọng nói trầm ấm của anh cứ làm tim tôi đập nhanh hơn. Mặc dù cố gắng kiềm chế thế nào tôi vẫn không giấu được sự khẩn trương.

"Có phải anh nói quá nhiều không, thật ngại quá." Anh xoa đầu tôi nói.

Tôi liền vội vàng lắc đầu." Không ạ, em cũng không thích ai yên lặng quá." tôi lại mỉm cười với anh. Trời ạ, mình đang nói chuyện với Vương Hạo Hiên.

"Nơi này thì sao, anh không hỏi ý mà đã kéo em đến rồi." tôi vẫn lắc đầu.

"Không đâu, ở đây rất yên tĩnh. Em cũng thích cảnh ở đây nữa." tôi có thể cảm nhận được sự ôn nhu trong giọng nói của anh.

Tiếng nhạc du dương phát lên, tôi xoay người vào trong thì mọi người đang bắt đầu nhảy với nhau. Tôi lầm bầm nói nhưng đủ để anh nghe được.

"Anh không vào nhảy với bạn mình sao?" thật ra tôi không đủ can đảm để nhắc đến Tiêu Chiến với anh nên đành hỏi vậy.

Anh chỉ mỉm cười "Có lẽ, ở đây tuyệt hơn. Với lại anh không có bạn nhảy." Tôi gật đầu một cách vô cảm, rồi đột nhiên cổ tay của tôi được anh nắm lấy.

"Em muốn nhảy cùng anh không?"

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, anh ấy mời tôi nhảy sao?

"Em ư?" tôi nghiêng đầu chỉ vào mình.

"Em đồng ý không? "

Như một thói quen vậy, tôi đã gật đầu với gương mặt đỏ ửng của mình. Nhận được sự đồng ý từ tôi, tay anh đặt lên eo tôi. Trong khi tôi vẫn đang lúng túng không biết làm sao.

"Em sao vậy, nhạc đã bắt đầu rồi." Anh nói rồi nắm lấy tay tôi đặt lên vai anh, tay còn lại thì đan vào tay của anh. Thấy tôi vẫn đờ người nhìn anh. Anh mỉm cười nói.

"Đừng lo, anh sẽ dạy em, chỉ cần nhảy theo anh là được." chúng tôi không nói nhiều, chỉ cùng nhau cảm nhận . Nhưng tôi chắc rằng, bước nhảy của tôi và anh đang rất hòa hợp với nhau. Đôi khi chúng tôi chạm mắt với nhau, tôi liền vội nhìn sang hướng khác. Tôi sợ anh sẽ phát hiện được sự ngại ngùng của tôi. Và trên hết tôi còn sợ anh nghe được tim tôi đang đập điên cuồng vì anh.

Tôi cũng biết ơn vì hôm nay phải đeo mặt nạ. Nên tôi không ngại anh nhìn thấy được gương mặt đang ửng hồng của tôi. Tiếng nhạc vẫn cứ du dương vang lên, làm tôi cứ ngỡ cả hai đang ở một thế giới khác vậy. Cứ như là một giấc mơ, được cùng anh khiêu vũ, được gần anh như vậy. Ánh mắt hai chúng tôi cứ như vậy mà giao nhau, không biết từ lúc nào khoảng cách cả hai càng gần hơn.

Cho đến khi bản nhạc kết thúc, tôi cố mở lời bắt chuyện với anh.

"Em nhảy tệ lắm đúng không?"

Tôi lại đưa lưng về phía anh, nhưng hình ảnh phản chiếu từ cửa cho tôi biết rằng anh đang cười. Nhưng trước mắt tôi, hình ảnh khác khiến tôi ngạc nhiên hơn.

"A Cẩm!" Tôi hét lên đầy hoài nghi. Tán Cẩm đang cùng Hải Khoan vui vẻ nói chuyện với nhau. Trông rất giống các cặp đôi yêu nhau. Tôi tự hỏi từ bao giờ họ thân với nhau như vậy.

"Sao thế, kia không phải bạn em sao, còn có Hải Khoan nữa." Anh đã đến sau lưng tôi rồi chỉ vào họ nói.

"Mình có nên vào trong không?" Anh chỉ gật đầu và mở cửa đi vào. Tôi đi theo anh đến chỗ hai người họ. Tôi liền nắm lấy tay Tán Cẩm kéo đi.

"A Dương, chờ đã cậu kéo tớ đi đâu đó. " Bỏ ngoài tai những câu hỏi của cậu ta, tôi chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi nơi đây.

"Tớ sẽ kể cậu nghe sau, được không"

Tán Cẩm hơi sửng người nhưng rồi cũng im lặng đi theo. Cậu ấy không biết được rằng đêm nay khoảng cách giữa tôi và anh đang dần rút ngắn lại. Mọi thứ xảy ra cứ như vô tình được sắp đặt sẵn vậy, có hay không nó được gọi là định mệnh?

"Một đêm chỉ là một đêm dù cho nó có tuyệt vời như thế nào. Ngày mai, khi ánh dương trỗi dậy thì nó cũng chỉ là quá khứ. Nhưng nếu định mệnh đã định sẵn như vậy. Thì dù chỉ có một đêm thì nó cũng có thể là một khởi đầu tuyệt vời để rút ngắn khoảng cách hai người lại với nhau."

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi đã ngáp trong ngày hôm nay. Đêm qua tôi không thể nào chợp mắt được. Trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh tôi và anh đang cùng nhau nhảy. Và tệ hơn nữa là sau khi rời khỏi bữa tiệc. Tán Cẩm liền kéo tôi đến một quán nước, bắt tôi kể lại hết mọi chuyện. Sau đó thì lại bị cậu ấy tra tấn bằng một màn thuyên thuyên về chuyện xảy ra giữa cậu ấy và Hải Khoan. Mặc cho hai mí mắt tôi đang đấu tranh dữ dội cậu ấy vẫn lơ đi.

May là hôm nay tôi đã không gặp Hạo Hiên. Từ khi lớp học bắt đầu đến khi kết thúc cả buổi học tôi vẫn không thấy anh đâu cả. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi vẫn chưa ổn định được cảm xúc của mình sau đêm qua. Mặc dù chỉ là nói chuyện vài câu nhưng với tôi thì nó đã là bước ngoặc mới rồi.

Khi tôi bước đến trước cổng khu nhà tôi ở, thì tôi thấy một chiếc xe rất quen thuộc. Tôi lại ở đó, nhìn chăm chăm vào chiếc xe quen thuộc kia, rồi tôi nghe được giọng nói khá quen. Khi tôi quay đầu lại để xem, tôi thấy Tiêu Chiến và Hạo Hiên đang ngồi cạnh nhau ngay ghế đá gần đó. Cả hai cười nói rất vui vẻ, rất gần gũi với nhau.

Tôi biết rằng mình nên rời khỏi đây trước khi bị những hình ảnh đó làm tổn thương.

Có lẽ đúng như mọi người nói, hai người họ đang quen nhau. Có lẽ với anh tôi chỉ như một người lạ, vô tình gặp anh, vô tình lại chú ý đến anh. Dù tôi chú ý thế nào nhưng có lẽ tôi không là gì với anh cả. Tôi thấy thật ghen tị, ghen tị với người được anh quan tâm.

Bắt đầu từ hôm đó, số lần anh đến khu nhà tôi ngày càng nhiều hơn. Tôi thường bắt gặp anh cùng Tiêu Chiến cũng nhau ngồi trò chuyện. Nếu như vô tình chạm mặt nhau Tiêu Chiến sẽ chủ động đến chào hỏi, còn chỉ mỉm cười mà thôi. Anh không hề nói với tôi câu nào cả.

Tôi cũng bắt đầu tránh mặt anh hơn, tránh chú ý đến anh. Có lẽ thích anh là một sai lầm, khi tôi chưa hiểu gì về anh cả. Sau lần tôi đã cố gắng quên đi anh, đến nay cũng đã được một tuần. Hôm nay, tôi lại bắt gặp anh mang một bó hoa hồng thật đẹp tặng cho Tiêu Chiến. Cả hai còn ôm chầm lấy nhau trông rất hạnh phúc.

Nhưng nó cũng đủ khiến cho tôi biết rằng không còn hy vọng về anh nữa. Phải quên anh đi, cứ xem anh như một người lạ tên Vương Hạo Hiên.

_________________

Tôi lại không muốn trở về nhà, thật ra sau hôm qua tôi vẫn luôn nghĩ về cảnh anh và Tiêu Chiến ôm nhau. Tôi sợ sẽ lại bắt gặp hình ảnh thân thiết của hai người. Nên sau giờ học tôi lại muốn đi dạo một lúc rồi về. Nhưng trớ trêu sao dù tôi cố né tránh thì tôi vẫn đụng mặt phải anh. Tồi tệ hơn nữa là hôm nay tôi đã cố ý về trễ vậy mà vẫn bắt gặp anh đang đứng trước khu nhà tôi. Tay anh cầm một bó hoa hồng trắng. Tiêu Chiến thật may mắn khi có một người bạn trai lãng mạn như vậy.

Trông anh có vẻ như đang rất hồi hộp, thường ngày tôi sẽ thấy anh ngồi ngay ghế đá. Nhưng giờ anh chỉ im lặng đứng trước cổng và không có Tiêu Chiến bên cạnh. Tôi tự hỏi có thể anh ta đang đợi Tiêu Chiến. Hiện tại tôi lại không muốn gặp anh thậm chí không muốn nói chuyện cùng anh. Nhưng tôi muốn vào nhà thì tôi phải đi qua nơi anh đang đứng. Có phải quá trùng hợp rồi không.

"Anh đang đợi ai đó sao?"

"À thì, đúng rồi anh đợi người." Hạo Hiên lúng túng gãi đầu.

"Có phải Tiêu Chiến không?" Mặc dù rất khó chịu nhưng tôi vẫn cố mỉm cười. Anh lại ngập ngừng gật đầu. "Em sẽ gọi giúp anh, anh đợi em một lát." Cảm xúc của tôi hiện tại rất khó chịu, tôi chỉ muốn rời khỏi càng nhanh càng tốt.

"Cám ơn em." Tôi chỉ mỉm cười rồi đi vào nhà.

"Đợi một chút!" Nghe anh gọi tôi quay người lại đối mặt với anh.

"Sao thế?"

"Lát nữa, em có thể cùng Tiêu Chiến xuống đây không? Ý anh là, sau khi gọi Tiêu Chiến em có thể quay lại đây lần nữa được không?"

Tôi cau mày khi nghe điều đó nhưng không hiểu sao tôi lại gật đầu. Có thể anh ấy cần tôi giúp chuỵên gì đó.

Tôi đi đến nhà của Tiêu Chiến và bấm chuông. Không lâu sao đó, anh ta mở cửa và khi nghe tôi nói rằng Hạo Hiên đang đợi anh ta, thì anh ta vội vã chạy xuống nhà và nói cám ơn với tôi. Tôi chầm chầm đi theo phía sau Tiêu Chiến, nhìn anh ta chạy đến gặp Hạo Hiên.

Nhưng khi ra tới cổng tôi lại không thấy anh ta đâu cả. Chỉ có Hạo Hiên đứng đó, tôi ngó trái ngó phải vẫn không thấy Tiêu Chiến ở đâu.

"Anh chưa gặp Tiêu Chiến sao?" Tôi thề rằng tôi đã thấy anh ta chạy đến đây. Hạo Hiên giật mình khi thấy tôi đang đi đến nhưng rồi anh cũng mỉm cười nói.

"Cậu ấy vừa đến."

"Nhưng đâu rồi?"

Hạo Hiên sau đó lại liếc ra phía bên ngoài, cách vị trí chúng tôi một khoảng. Tôi thấy Tiêu Chiến trên tay đang ôm bó hồng đỏ bên cạnh anh ta là Vương Nhất Bác. Bó hoa đó y hệt bó hoa mà hôm qua Hạo Hiên tặng anh ta.

Tôi vẫn không hiểu được, không phải anh đang đợi Tiêu Chiến sao. Nhưng sao Tiêu Chiến lại ở cạnh Vương Nhất Bác. Chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi nhìn anh đầy khó hiểu.

"Không phải anh đang chờ Tiêu Chiến sao?"

"Thật ra anh đang chờ hai người lận." Anh gãi đầu bảo.

"Hai?"

"Phải, anh đợi Tiêu Chiến nhưng là giúp Nhất Bác đợi, còn người còn lại là em." Tôi vẫn không hiểu ý anh.

"Để làm gì chứ."

"Anh muốn gặp và nói chuyện với em."

Tôi đảo mắt sang hướng khác, chúng tôi thậm chí còn không quen biết nhau. Vâng, tôi cũng thừa nhận mình cũng rất muốn gặp anh và nói chuyện với anh. Nhưng......

"Hơi đột ngột, nhưng em nghe anh nói đã. Mặc dù em không biết anh là ai nhưng mà anh biết em. Anh đã tìm hiểu mọi thứ về em. Em nhìn anh được không.?"

Tôi quay sang nhìn anh, và im lặng để nghe anh nói. Đôi mắt thật đẹp khiến tôi không thể rời mắt được kể từ đêm đó. Nhưng trông anh có vẻ khá lo lắng.

"Anh không biết, nhưng bằng cách nào đó anh rất muốn nói chuyện cùng em. Anh bắt đầu để ý em nhiều hơn, dõi theo em ở trường. Nhưng anh không đủ dũng khí tiếp cận và bắt chuyện với em."

"Mặc dù có rất nhiều cơ hội, nhưng anh vẫn không dám, anh sợ em sẽ không thích."

Tôi thấy được sự nghiêm túc trong mắt anh. Hóa ra không phải tôi đơn phương anh, không phải mình tôi muốn tiếp cận anh. Nhưng tôi vẫn không ngờ anh lại để ý đến tôi.

"Lần trước khi anh theo em đến chỗ để xe, anh rất muốn giúp em nhặt chìa khóa rồi đưa nó cho em. Sau đó mình có thể cùng nhau trò chuyện một cách tự nhiên. Nhưng anh chỉ đi ngang qua em thôi. Lúc đó anh rất hối hận sao mình lại không đủ dũng khí để làm vậy."

Tôi không thể nào quên hôm đó được, khi anh lướt qua đã làm tim tôi đập nhanh đến nhường nào.

"Sau đó, mình lại gặp nhau ở căn tin. Đó là sự hối tiếc nhất của anh. Hải Khoan đã tạo cơ hội cho anh, đáng lẽ anh phải mỉm cười chào em. Nhưng một lần nữa, anh lại không đủ can đảm."

Tôi hiểu được cảm giác của anh. Khi đó ngay cả dũng khí nhìn vào anh, tôi cũng không có.

"Nhiều lần vô tình gặp em ở trường, anh lại bỏ lỡ vì bản thân không đủ tự tin. Nhưng đột nhiên cơ hội lại đến với anh ngay đêm đó. Từ khi em đến, anh đã không thể rời mắt khỏi em. Ngay cả khi em cũng cô gái ấy nói chuyện. Lúc cô ta hôn em anh rất ghen tị, anh sợ không còn cơ hội. Nên đã tự nhủ với bản thân bây giờ hoặc không bao giờ. Nhờ vậy, mà anh vội đi đến chổ em và cố tình để em va vào người anh."

Tôi thấy má anh thoáng đỏ, và nhịp tim của tôi đang lệch đi vì khi nghe anh nói từ ghen.

"Anh không nghĩ rằng sẽ gặp em vào tình huống như vậy. Nên anh chưa chuẩn bị sẵn tâm lý. Anh cũng không nghĩ rằng hôm đó có thể cùng em trò chuyện, thậm chí là còn được khiêu vũ cùng em. Với anh đêm đó cứ như một giấc mơ vậy. Và điều làm anh hạnh phúc hơn khi anh biết được nhà em cạnh nhà Tiêu Chiến. Qua lần đầu khi cậu ấy mời anh đến nhà."

Tôi thấy anh đang cố hít từng ngụm khí, có lẽ anh đang rất lo lắng.

"Tiêu Chiến lại nhận ra anh có những hành động kì lạ khi gặp em. Anh đành phải kể cho cậu ấy nghe toàn bộ sự thật, nên cậu ấy đề nghị sẽ giúp anh. Nên mỗi ngày anh sẽ cùng cậu ấy về nhà, để có cơ hội nhìn em lâu hơn. Thật ra Tiêu Chiên nhiều lần tạo cơ hội, nhưng anh lại ngại cứ để nó vụt mất."

Ý anh là sao, tôi vẫn không hiểu. Họ không phải là một đôi sao? Vậy sao anh ta lại tặng hoa cho Tiêu Chiến?

"Anh không phải cùng Tiêu Chiến hẹn hò sao.? Hôm qua em thấy ạnh tặng anh ấy hoa." Tôi đầy thắc mắc hỏi.

Hạo Hiên nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngẩn, rồi anh nhận ra điều gì đó, anh mỉm cười.

"Em nghĩ rằng tụi anh quen nhau sao? Hahaha.... Tụi anh chỉ là bạn trúc mã thôi. Nhưng sau đó Tiêu Chiến chọn sang đây để học. Mà cả Nhất Bác và Hải Khoan cũng là bạn trúc mã của Tiêu Chiến. Hôm em thấy, không phải anh tỏ tình với Tiêu Chiến. Mà là do Nhất Bác thích Tiêu Chiến từ rất lậu rồi. Nhưng cậu ấy lại sợ mình đơn phương, vì vậy đã nhờ anh giúp. Tiêu Chiến đã đồng ý nhưng cậu ấy lại muốn chính Nhất Bác tặng. Nên hôm nay, anh mới kéo Nhất Bác đến."

Qua lời giải thích của anh, tôi thấy thật ngốc nghếch. Nhưng cũng không phải do anh mà tôi hiểu lầm. Mà do tên Vương Nhất Bác ngu ngốc kia, ai đời mà lại nhờ người khác tỏ tình dùm mình chứ. Tôi lại liếc mắt nhìn ra ngoài cổng. Tôi thấy Nhất Bác đang đỏ mặt cùng Tiêu Chiến nói chuyện.

"Đấy, nhưng anh cũng không mấy ngạc nhiên khi cậu ấy nhờ anh làm những chuyện ngốc như vậy." Anh cười.

Tôi nhận ra, anh đang đứng sau lưng tôi và nhìn lén bọn họ. Nhịp tim của tôi tăng lên một cách dữ dội. Anh đứng gần quá rồi. Hình như cũng cảm thấy vậy nên anh đã lùi lại một bước.

"Ngại quá!"

Tôi thấy mặt anh dẫn đỏ lên, tôi mỉm cười. Rồi đột nhiên anh lại vỗ vào trán mình.

"Anh quên mất mục đích chính mình đến đây."

Anh ho vài cái rồi nhìn chăm chăm tôi.

"Vậy Tống Kế Dương, anh không rõ lí do vì sao anh thích em. Nhưng anh cảm thấy việc chúng ta gặp được nhau đã là định mệnh rồi." Anh nói rồi đưa bó hồng trắng đến trước mặt tôi.

"Anh muốn được theo đuổi em và được cùng em hẹn hò."

Mặc dù những lời anh ấy nói không có gì lãng mạn cả. Nhưng không hiểu sao nó lại chạm đến tâm can của tôi. Anh làm tôi ngơ người, nói không nên lời. Anh đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đã vậy còn được anh tỏ tình, cứ như một giấc mơ vậy. Tôi đưa tay véo má mình thật mạnh.

"Em làm gì vậy." Anh hoảng hốt kéo tay tôi lại rồi lại xoa xoa lên má tôi.

"Em đang mơ sao, đúng không?"

"Mơ?"

"Thật ra, em vẫn cho rằng là em đơn phương để ý anh. Luôn dõi theo anh và muốn làm quen với anh. Nhưng em lại cảm thấy bản thân không hiểu gì về anh cả. Như anh vậy, em thậm chí cũng không có đủ can đảm để nói chuyện với anh. Em cũng không ngờ rằng đêm đó lại có thể cùng anh khiêu vũ, hôm nay anh còn muốn kết thân với em. Em rất hạnh phúc, rất vui, cứ như là đang mơ vậy."

"........ "

"Anh cứ như một thần tượng vậy, tất cảc mọi người trong trường đều bàn tán về anh. Nhưng em lại nghĩ anh chẳng có gì để chú ý cả. Điều đó làm em rất tò mò, nên em đã dõi theo anh nhiều hơn. Muốn hiểu về anh hơn..."

Đột nhiên anh lại ôm lấy tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ thân nhiệt anh lan tỏa ra.

"Anh cũng đã hỏi liệu đây có phải là mơ không, nhưng cho dù là đang mơ thì anh vẫn cảm thấy mình thật may mắn." Anh ấy thì thầm rồi hôn lên tóc tôi. Và tôi cũng nghĩ mình là người may mắn nhất thế giới. Nhận được lời tỏ tình từ người tên là Vương Hạo Hiên.

"Em cũng vậy." Đáp lại cái ôm của anh, tôi cảm thấy thật phấn khích vì những chuyện đã xảy ra. Anh ấy nói muốn chúng tôi tìm hiểu về nhau. Anh bảo muốn theo đuổi tôi, muốn tôi làm người yêu của anh.

Hạo Hiên kéo tôi ra, dùng hai tay ôm lấy mặt tôi. Anh nhìn thật chăm chú, rồi nở một nụ cười dịu dàng. Anh cuối xuống đưa mặt lại gần tôi.

Khi tôi nhận ra anh muốn làm gì thì một sự ấm áp đã phủ lấy môi tôi. Tôi sững sờ khi biết anh đang hôn mình. Tôi chỉ đứng bất động nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh. Nhưng rồi tôi lại bắt đầu đáp trả nụ hôn của anh. Cả người tôi như nhũn ra, tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy.

Đột ngột anh lại đẩy tôi ra, tôi mở mắt ra và quay lại thì thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác. Hai người họ đang đứng nhìn chúng tôi không chớp mắt.

" Haha.. Đừng bận tâm đến bọn này, hai người cứ tiếp tục đi." Tiêu Chiến cười nói bên cạnh Nhất Bác cũng gật đầu phụ họa. Tôi cảm thấy thật ngại, nếu có cái lỗ nào nhất định tôi sẽ chui xuống.

"Hai người làm gì ở đây?" Hạo Hiên với vẻ mặt lười biếng hỏi.

" Chiến ca bảo muốn nhìn lén hai người." Nhất Bác thành thật nói. Mặt tôi lại dần đỏ lên, sao lại có người thích rình lén người khác như vậy.

"Hai cậu muốn làm trọng tâm bàn tán của trường vào ngày mai không?" Tiêu Chiến nghe vậy liền nhún vai kéo Nhất Bác đi mà không lời tạm biệt nào cả.

Khi họ đi rồi, anh lại đỏ mặt gãi đầu quay sang nhìn tôi.

Tôi lại phát hiện ra một chuyện, mỗi khi anh ngại anh sẽ đều gãi đầu mình. Hôm nay, anh đã làm hành động đó rất nhiều lần và tôi thấy thật dễ thương.

"Anh mà gãi nữa sẽ tróc da đầu đấy Hạo Hiên "

"Em nhớ tên anh sao" anh khá ngạc nhiên và hỏi lại tôi. Tôi cau mày.

"Ai mà không biết anh là Vương Hạo Hiên chứ?" Tất nhiên là tôi nhớ lần, nhớ ngay từ đầu khi anh giới thiệu. Thậm chí tôi còn tìm hiểu về anh cơ mà. Tôi luôn dõi theo anh nên không có gì lạ cả.

"Anh chợt nhớ chúng ta chưa lần nào chính thức chào hỏi nhau cả." Vâng có lẽ anh ấy nói đúng. Chúng tôi thừa nhận tất cả bí mật của nhau, nhưng chúng tôi đến nay vẫm chưa từng nghiêm túc giới thiệu về bản thân. Thật nực cười, tôi thầm nghĩ.

"Chào em anh là Vương Hạo Hiên, đến từ Bắc Kinh. Anh luôn thầm ngưỡng mộ và yêu thích một người tên Tống Kế Dương. Anh muốn được theo đuổi và cùng cậu ấy hẹn hò." Anh cười rồi nói.

Như vậy chúng ta không còn xa lạ nữa đúng không?

" Chào anh, thật trùng hợp tên em là Tống Kế Dương. Và em cũng rất thích một người, cũng muốn theo đuổi một người. Người đó vừa khéo cũng tên Vương Hạo Hiên. "

" Em và anh cứ ngỡ là hai đường thẳng song song. Định mệnh lại khiến chúng ta gặp nhau. Từ hai người xa lạ nhưng tâm lại song phương lẫn nhau.

Và lần nữa, Vương Hạo Hiên có gì đặc biệt?

Có lẽ em đã tìm được đáp án. Anh đặc biệt vì anh là Vương Hạo Hiên. Chỉ vậy thôi, phải vậy với em chỉ vậy là đủ rồi. "
________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro