2. [ One Shot] 如果我让你走

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc thật chậm rãi nha mọi người.
_______________________

"Này em không sao chứ?"

Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh. Anh có một giọng nói trầm lại rất ấm. Tôi khẽ liếc nhìn anh, rồi quay mặt sang hướng khác. Đưa tay xoa xoa một bên má đã bị sưng.

" Em có ổn không, hình như là chảy máu rồi."

Tôi vẫn cuối gằm mặt không nói gì. Mặc anh vẫn tiếp tục nói.

" Em không nói được sao? Nếu vậy em có thể gật hoặc lắc đầu cho anh biết được không?"

Cuối cùng dường như anh đã mất kiên nhẫn với tôi. Nhưng tôi không quan tâm, sẽ tốt hơn nếu anh ta để tôi một mình.

" Được rồi, là em ép anh đấy!"

Tôi vẫn không nhìn anh, vẫn kiên nhẫn đợi đến khi anh đi. Nhưng anh lại không bỏ đi ngược lại tay anh lại chạm vào mặt tôi rồi bóp mạnh.

" Argh argh đau, tên dở hơi này anh bị ngốc hay sao hả?" Tôi giận dữ hét lên, anh nhìn tôi rồi khẽ cười.

" Cuối cùng em cũng lên tiếng rồi. Để anh giúp em chăm sóc vết thương được không?" Tôi khịt mũi im lặng nhìn anh.

" Theo anh nào." Nói rồi anh kéo tôi dậy. Tôi vẫn im lặng đi theo anh đến một ngôi nhà nhỏ.

" Môi em bị rách rồi." Sau khi anh dẫn tôi vào phòng khách, kéo tôi ngồi xuống ghế. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve môi tôi. Rồi chậm rãi lấy chiếc khăn bông lau đi những vết máu đã khô.

" Argh...!" Tôi khẽ rên khi anh chạm vào vết rách đó.

" Ngoan ráng nhịn thêm một lúc nữa sắp xong rồi. "Anh vẫn tiếp tục lau cho tôi đến khi đã sạch những vết máu. Rồi anh dùng thuốc xoa nhẹ lên bên má bị sưng của tôi. Anh cứ vậy dịu dàng chăm sóc vết thương cho tôi.

" Có đau không?" Tôi gật đầu khi nghe anh hỏi.

" Anh xin lỗi chuyện lúc nảy, nhưng nếu không làm vậy em sẽ không chịu để anh giúp em." Tôi vẫn im lặng lắng nghe anh nói.

Anh giúp tôi sử lí hết vết thương. Thậm chí còn nấu mì cho tôi ăn và tôi đã ăn một cách ngon lành. Anh vẫn ngồi đó nhìn tôi ăn rồi mỉm cười. Đã một ngày tôi không ăn gì rồi, đã vậy còn bị đánh một trận. Thực sự rất mệt và đói.

" Anh rất vui vì em thích nó như vậy." Anh cười nói. Ăn xong, tôi đặt tô xuống bàn.

" Cám ơn và xin lỗi."

" Không có gì mà, anh là Vương Hạo Hiên. Em có thể gọi anh là Hạo Hiên, còn em?"

" Tống Kế Dương" Tôi đáp.

" Ngày qua ngày, thời gian cứ trôi qua như thế. Nhưng em không thể nào gạt anh ra khỏi tâm trí mình."

Sau đó, anh phát hiện ra tôi làm việc trong một cửa hàng tiện lợi. Anh thường xuyên đến tìm tôi, cùng tôi trò chuyện. Anh vẫn mặc kệ gia cảnh tôi, mặc kệ thái độ lạnh nhạt của tôi. Thậm chí anh còn ý định rủ tôi đi chơi. Nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu của tôi. Dù vậy anh vẫn ôn nhu mỉm cười và bảo để lần khác cũng được.

Thật ra, tôi cũng khá tò mò về anh. Anh là người duy nhất có thể chịu được thái độ lạnh nhạt của tôi. Cho dù  mỗi lần hai người trò chuyện với nhau, tôi đều rất kiệm lời với anh. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn kể chuyện cho tôi nghe. Anh có một giọng nói rất ấm, anh rất tốt với mọi người. Khi anh nhếch môi, anh cười hay tỏ vẻ giận dỗi thì anh đều cuốn hút người khác cả. Phải anh có một gương mặt rất đẹp, nhất là khi anh cười. Một nụ cười ôn nhu khiến người ta có thể cảm nhận được sự yên bình trong đó.

Đối với tôi, một đứa trẻ mồ côi mang một trái tim trống rỗng. Thì anh chính là người đã mang sự ấm áp lắp đầy khoảng trống ấy. Anh chăm sóc tôi bằng tất cả sự ôn nhu của mình. Anh không ngại trao tôi những nụ cười chân thành nhất. Tôi không hiểu đây là cảm giác gì nhưng tôi biết được là hiện tại anh chính là cả thế giới của mình.

" Mãi sẽ không ai biết được, điều em vẫn cố giấu trong lòng. Dù cố tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy. Muốn lấy hết can đảm để nói với anh. Rằng em chưa bao giờ yêu ai nhiều đến thế."

Thời gian cứ vậy trôi qua, được vài tháng, tôi dần thân thiết hơn với anh. Tôi đã bắt đầu mở lòng hơn với anh. Tôi cố gắng cười nhiều hơn, trở nên dễ thương hơn. Vì sâu trong tôi biết rằng mình không muốn anh rời khỏi. Không muốn cuộc sống u tối như lúc trước nữa. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không được. Đây là lần đầu tiên tôi muốn kết thân với một người. Nên không biết phải làm thế nào, thể hiện ra sao cho anh hiểu.

"Em đã thay đổi rất nhiều." Tôi quay đầu lại nhìn anh. Hôm nay, tôi đã đáp ứng cùng anh đi dạo công viên. Sau nhiều lần anh năn nỉ tôi.

" Ý anh là sao?" Tôi tò mò hỏi anh.

" Lần đầu tiên gặp em, anh nghỉ em là một cậu bé lạnh lùng. Anh rất sốc khi thấy mặt em đầy vết thương. Nên đã đến xem em, khi đó em rất lạnh lùng và khó gần, còn hung dữ không muốn ai giúp mình."

" Thật ra, lúc đó em cảm thấy cảm thấy rất khó chịu. Nghỉ anh rất phiền, vì em cho rằng anh cũng chỉ giả vờ quan tâm như những người kia. " Tôi gãi đầu nói. Anh bĩu môi nói với tôi.

" Thật đau lòng mà, anh thật sự rất quan tâm em vậy mà. " Rồi anh lại nhéo má tôi.

Tôi thoáng đỏ mặt nhìn chăm chăm vào môi anh. Thật muốn chạm vào, anh ấy thật dễ thương. Nhưng tôi đã kiềm chế và không làm vậy.

" Lúc đó em ghét anh vậy sao?"

" Phải không chỉ vậy anh rất phiền, em chỉ muốn anh mau đi khỏi đó thôi."  Tôi cười và nói.

" Được rồi, được rồi vậy anh đi đây!" Anh cau mày bỏ đi.

Tôi vội nắm cổ tay anh và kéo anh lại gần mình.

" Em chỉ đùa thôi, vì anh giận lên trông rất dễ thương. " Tôi hoảng hốt khi biết mình đã nói lỡ lời. Anh chỉ nhìn tôi rồi nhếch mép cười.

" Anh dễ thương vậy sao, hửm? " Anh nhướn mày hỏi.

" Không, anh nghe nhầm rồi." Tôi đỏ mặt xoay đi chổ khác. Đột nhiên anh ôm chầm lấy tôi, cằm gác lên vai tôi nói.

" Được rồi, là anh nghe nhầm." Tôi đỏ mặt đẩy anh ra nhưng tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay anh. Tôi và anh nhìn nhau rồi mỉm cười. Anh lại làm tôi không muốn xa anh nữa rồi.

"Nhưng nếu em để anh đi rồi.
Thì sẽ không còn nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Sự ấm áp anh trao khi ta bên nhau, khi anh ôm em vào lòng. Liệu anh có thấy được chăng? Nụ cười hạnh phúc của em đáp lại anh."

" Dạo này anh thay đổi rất nhiều" Tôi chợt nghe một giọng nói bên cạnh hỏi tôi.

Tôi quay lại để xem, thì thấy đó là Huyễn Nhi. Cô ấy làm chung với tôi ở cửa hàng tiện lợi. Tôi rất ít khi nói chuyện với cô ấy. Hiện tại chúng tôi đang cùng nhau sắp xếp lại hàng hóa trong kho.

" Anh cười nhiều hơn và dễ chịu hơn lúc trước."

"Vậy sao, anh không để ý." Tôi nhún vai nói rồi nghĩ " Có thể là do gặp được anh đi."

" Anh đã yêu ai chưa?"

" Anh không biết, có lẽ là chưa." Tôi cười và tiếp tục làm việc.

" Vậy có nghĩa là em vẫn còn cơ hội?"

Tôi vẫn đang suy nghĩ về câu nói đó, ý cô ấy là sao.

" Em.. em rất yêu anh Kế Dương."  Cô ấy nói. Mắt tôi mở to và khựng lại mọi hoạt động. Khi tôi xoay qua tính nói thì đột nhiên cô áp hai tay lên má tôi rồi kéo tôi vào một nụ hôn. Chợt tôi nghe được tiếng đồ vật rơi trên đất. Tôi vội đầy cô ấy ra, quay lại phía phát ra âm thanh đó. Tôi thấy anh, anh đứng nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

" Anh Hạo Hiên" Tôi khẽ gọi.

" Xin lỗi, anh làm phiền rồi." Anh gượng cười rồi bỏ đi.

" Anh đợi em với, Hạo Hiên." Tôi hớt hả đuổi theo anh. Mặc kệ Huyễn Nhi đứng đó với khuôn mặt ngơ ngác. Cuối cùng cũng đuổi kịp anh, tôi kéo cổ tay anh lại.

" Lâm Hải nói với anh em đang ở trong kho, nên anh chỉ muốn vào xem có gì giúp được em không." Anh nói nhưng anh vẫn không quay đầu lại nhìn tôi.

" Hạo Hiên, anh quay lại nhìn em đi." Tôi muốn giải thích với anh nhưng không biết phải nói thế nào. Nên đành im lặng.

" A Dương, sao em không nói với anh."

" Hở? "

" Hóa ra vậy, cô ấy thật xinh. Chắc em rất hạnh phúc." Anh ấy vẫn nhìn tôi,vẫn ánh mắt ôn nhu đó nhưng sao nó lại vô hồn đến vậy.

" Anh đang nói gì vậy?" Tôi khó hiểu hỏi lại.

Anh vẫn nhìn tôi cười và tiếp tục nói.

" Em nhất định phải hạnh phúc. Cám ơn em vì khoảng thời gian vừa rồi. Anh có việc rồi, em mau về đi cô ấy đang đợi em." Tôi có thể cảm nhận được nước mắt đang rơi trên mặt mình.

" Anh hiểu lầm rồi, cô ấy chỉ là..." Tôi lầm bầm nói

Chưa kịp để tôi giải thích thì anh đã bỏ đi mất rồi. Tôi cố đuổi theo, nhưng chỉ kịp thấy anh leo lên một chiếc Limousine đậu gần đó.

Tôi thẫn thờ đứng được một lúc rồi quyết định quay về cửa hàng. Tôi thấy Huyễn Nhi cô ấy vẫn đứng trước cửa đợi tôi.

" Kế Dương, em xin lỗi vì chuyện lúc nảy, em.."

" Không sao đâu, em đừng bận tâm." Tôi cắt ngang lời cô ấy, hiện tại tôi không muốn nói chuyện với ai cả. Cô ấy nhìn và đi về phía tôi. Chìa tay đưa tôi một túi đồ.

" Lúc nảy, anh trai đó đã làm rơi cái này. "

" Cám ơn em. " Tôi nói rồi nhận lấy cái túi đi đến phòng nghỉ. Tôi mở ra,bên trong là một cái bánh kem đã bị biến dạng. Kế bên còn có một cái hộp được gói rất đẹp, bên trong chiếc hộp là một lọ thủy tinh chứa đầy sao giấy đủ màu sắc. Tôi lấy lọ thủy tinh đó ra thì trong chiếc hộp rơi ra một tấm thiệp ghi vài dòng chữ.

" Sinh nhật vui vẻ, yêu em rất nhiều."
" Hạo Hiên"

Hóa ra là vậy, hôm nay là sinh tôi vậy mà tôi lại không nhớ. Trong khi anh lại nhớ rõ như vậy, còn muốn tạo bất ngờ cho tôi. Tôi đặt những thứ anh tặng vào túi rồi đi ra ngoài. Thì Lâm Hải lại kéo tôi lại hỏi chuyện.

" Này Kế Dương, lúc nảy cậu Vương đến tìm cậu, hai người đã gặp nhau chưa?"

" Đã gặp rồi." Tôi gật đầu đáp.

" Cậu ấy tốt thật ha, khi rảnh rỗi đều đến thăm nhân viên của mình." Anh ta vừa vuốt cằm vừa nói.

" Nhân viên của mình, ý anh là gì" Tôi cau mày hỏi.

" Hả? Cậu không biết sao chuỗi cửa hàng tiện lợi này là một trong những tài nguyên của tập đoàn Vương Thị đó. " Sau khi nghe quản lý giải thích, tôi ngạc nhiên nói vậy anh ta chính là chủ của mình.

" Đêm qua đêm, em vẫn không ngừng suy nhĩ về anh. Tại sao em không thể xua tan cảm giác đó. Em vẫn sẽ không tìm được ai như anh. Người có thể hiểu rõ em đến vậy. "

Sau đêm đó tôi từ Lâm Hải quản lí của tôi cũng là bà con bên ngọai của anh. Tôi biết được anh là người thừa kế của tập đoàn Vương Thị lớn nhất nhì trong nước. Anh hiện đang sống một mình ở đây cùng em trai của mình là Vương Hạo Triết một trong những tỷ phú của sàn chứng khoáng. Còn ba mẹ anh khi giao công ty lại cho anh thì đã cùng nhau di dân sang nước ngoài để sống. Theo lời kể từ quản lý và những nhân viên khác. Thì anh rất tốt bụng và thân thiện nên mọi người rất quý anh. Nhưng lạ là anh lại yêu cầu mọi người ở đây coi anh như người bình thường, không cần chào hỏi hay nói gì về mình cho tôi biết. Đó là lí do tại sao, tôi vẫn không biết anh là ai.

Nghĩ đến đấy tôi lại hiểu rằng mình chẳng là gì so với anh cả. Anh có tất cả mọi thứ, trong khi mình chỉ là đứa trẻ mồ côi. Anh thân thiện tốt bụng, tôi lại lạnh lùng khó gần. Thế giới của anh hoàn toàn khác với tôi. Một thế giới mà tôi thể bước vào đựơc.

Có lẽ tôi không nên làm phiền cuộc sống của anh. Nhưng anh lại không biết được rằng hôm đó anh đã hiểu lầm tôi. Tôi không hề có cảm giác với cô ấy. Anh ấy cũng không nhận ra rằng từ khi bỏ tôi đi. Tôi đã phát hiện mình yêu anh rất nhiều. Tôi cũng hiểu được mình chỉ hạnh phúc khi ở bên anh.

Tôi đã từng cố tìm anh, nhưng khi đến ngôi nhà nhỏ đó. Nơi lần đầu tôi gặp anh thì người ta bảo anh không còn ở đó nữa. Cũng đúng thôi, anh phải trở về nơi mà thuộc về anh. Hoặc cũng có thể anh không còn muốn gặp tôi nữa.

"Thật buồn làm sao khi chúng là người của hai thế giới. Em đã quá nhút nhát để bày tỏ. Còn anh thì quá kêu hãnh để thừa nhận.  Nhưng dù sớm hay muộn. Em cũng sẽ phải chọn lựa. Nhưng lại suy nghĩ và chọn cách đẩy anh ra xa."

Đã một tháng từ hôm sinh nhật tôi, tôi và anh đều không gặp nhau. Tôi lại trở về con người lúc trước. Nhưng tôi lại khép kín hơn, vô cảm hơn. Cảm thấy trỗng trải hơn, buồn bã hơn.

Không còn nhìn thấy được nụ cười của anh, không còn nghe được giọng nói trầm mỗi khi anh kể chuyện. Không còn thấy được dáng vẻ anh bĩu môi làm nũng đòi tôi đi chơi cùng. Không còn bị anh bắt ép ăn thật nhiều vào vì bản thân tôi quá gầy. Không còn những cái nắm tay khi hai người đi cạnh nhau hay những cái ôm bất chợt khi anh trêu tôi giận. Tất cả đều không còn và cả tình yêu của anh đã không còn cho tôi nữa rồi.

Đôi khi thật sự rất nhớ anh, muốn gặp anh. Nhưng tôi lại sợ, sợ gặp lại rồi thì lại không muốn để anh đi. Muốn giữ anh lại và ở bên mình mãi mãi.

Nhưng bản thân tôi lại không xứng đáng với tình yêu của anh. Tôi không có gì cả, anh xứng đáng để có một người tốt hơn. Một người cho anh mọi thứ anh cần. Còn tôi, rôi không có gì cả ngoài trừ một trái tim yêu anh.

Tôi quyết định quên đi anh bằng cách vùi đầu vào công việc không bao giờ để bản thân rảnh rỗi cả. Cho đến một ngày, Lâm Hải lại nói với tôi, công ty anh đang hợp tác với một công ty khác. Đó là tập đoàn của Lý gia, cũng là bạn thân của ba anh. Nghe nói cô con gái út của Lý gia tên Lý Gia Mẫn sẽ là vị hôn thê tương lai của anh. Mặc dù anh không ý kiến nhưng đây là hôn sự do ba anh và mẹ anh quyết định anh không thể từ chối. Và tối nay họ sẽ tổ chức một tiệc đính hôn.

Tôi về nhà với một tâm trí hỗn loạn. Tôi rất muốn phản đối anh cùng cô ấy. Nhưng mặc khác tôi rất muốn anh hạnh phúc. Tôi tin cô gái xinh đẹp giỏi giang như vậy. Chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy.

Về đến nhà tôi nằm trên giường. Nhớ lại khoảng thời gian anh và tôi bên nhau. Anh bước vào thế giới của tôi như một phép màu vậy. Anh mang cho tôi ánh sáng, hy vọng vào cuộc sống hơn.

Rồi tôi nhìn sang lọ thủy tinh đặt đầu giường. Tôi cầm nó lên, nhìn nó rồi mỉm cười.  Tôi cầm một ngôi sao lên và tháo nó ra. Bên trong lại có một dòng chữ. Tôi lại tháo tiếp cái thứ hai, thứ ba cái nào cũng có chữ cả. Thì ra anh ghi lại việc xảy ra mỗi ngày anh gặp tôi. Gấp nó lại nó như củ rồi bỏ vào lọ. Tôi lại cầm lấy tấm thiệp anh viết đọc lại rồi lại cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng khi mở ra bên trong thì mới phát hiện anh còn ghi thêm một dòng nữa.

" Mỗi ngày động tâm với em, anh đều gom góp những ngôi sao trên bầu trời vào lọ thủy tinh này. Không làm gì cả, vì yêu thích em là chuyện duy nhất anh khẳng định được."

Mắt tôi mở to, nêu tôi nhận ra sớm hơn thì tốt quá. Thì ra anh cũng có cảm giác giống tôi. Có phải anh cũng động tâm với tôi rồi không. Nếu bây giờ tôi đáp lại có phải đã muộn quá hay không?

Tôi bật dậy khỏi giường cầm lấy tấm thiệp và chạy thật nhanh đến cửa hàng.

" Lâm Hải anh có thể nói em biết, buổi tiệc đó tổ chức ở đâu không?" Tôi thở hổn hển hỏi.

" À địa chỉ đây này" Nói rồi anh đưa tôi một tấm thiếp mời trong đó đề cập đến nơi tổ chức tuệc đính hôn của anh.

" Cậu lấy xe máy của tôi mà chạy đến đó, chứ giờ này rất khó bắt xe. Đến nơi cậu cứ đưa thiệp mời này là được"

" Cám ơn anh." Tôi cầm lấy chìa khóa rồi bỏ đi.

" Hạo Hiên đợi em được không? "

"Nếu lần này em lại buông tay, liệu em có còn cơ hội nhìn được nụ cười của anh không. Liệu anh có biết được em đã đáp lại anh như thế nào?"

Đó là một bữa tiệc lớn nó được tổ chức tại một trong những khách sạn lớn nhất nước. Bữa tiệc có vẻ được bắt đầu khá lâu rồi. Từ ngoài sảnh tôi đã thấy anh đang đi mời rượu mọi người. Tôi định đi vào trong thì bị vệ sĩ của anh chặn lại yêu cầu tôi đưa thiếp mời. Tôi đưa tay vào túi áo lấy ra tấm thiệp mời, tôi bảo tôi là em họ của anh đại diện nhà nhà họ Lâm đến dự. Họ nhìn tôi e dè nhưng rồi cũng để tôi vào.

Tôi vào trong, chợt tôi cảm thấy lúng túng. Khi một số người cứ nhìn tôi chỉ trỏ

" Thằng nhóc đó là ai vậy, ăn mặc trông thật xấu xí. Sao lại để nó vào chứ."

Lúc nãy tôi vội vả đến đây mà không hề để ý đến bộ dạng của mình. Tôi cứ nhìn anh chăm chăm và cô gái đứng cạnh anh. Trông họ thật xứng đôi với nhau. Rồi đột nhiên có người va vào tôi. Một chàng trai mặc sang trọng, trông rất thư sinh.

" Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ" Anh ta hướng tôi nói. Tôi chỉ lắc đầu tỏ ý không sao. Rồi lại nhìn phía anh cùng cô gái ấy đang cùng nhau đứng trước mọi người, rồi tuyên bố rằng họ sẽ đính hôn với nhau.

" Vương Hạo Hiên" Tôi vội la lên và chạy về phía anh. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn tôi anh cũng vậy.

" A Dương" Anh có vẻ rất sốc khi biết tôi ở đây.

Không biết từ lúc nào tôi đã chạy đến cạnh anh nắm chặt cổ tay anh.

" Anh đi theo em được không? Em có chuuện muốn nói với anh. " Câu nói của tôi thành công làm mọi người ở đó đều chết lâm sàn. Hạo Hiên có vẻ do dự nhưng rồi anh cũng gật đầu. Đột nhiên lại có một giọng nói khác xen vào.

" Gia Mẫn mau theo anh về.." Tôi nhận ra anh ta, là người lúc nảy đã đụng tôi. Anh ta nắm tay vị hôn thê của Hạo Hiên và kéo đi.

Còn tôi kéo Hạo Hiên đi được một lúc thì bị chặn lại. Tôi nắm chặt lấy tay anh rồi cùng anh chạy thật nhanh khỏi đó. Tôi đưa anh đến ngôi nhà nhỏ mà anh từng sống.

" Em xin lỗi vì kéo anh đến đây." Anh ngay lập tức liền lắc đầu.

" Anh rất vui vì em đã đến đây." Rồi anh nhìn thấy tấm thiệp trong tay tôi. Anh hỏi " Em đã đọc nó rồi?"

" Vâng, em cũng rất thích quà anh tặng." Tôi mỉm cười trả lời.

" Em hãy quên nó đi được không? "

" Sao hả? " Tôi hoảng sợ không lẽ anh không còn thương tôi nữa.

" Anh xin lỗi, bạn gái em sẽ không vui đâu nếu biết chuyện này." Anh cau mày nói.

" Ý anh là sao hả? Có phải anh hiểu lầm em và Huyễn Nhi rồi không.?"

" Hiểu lầm? "

"Cô ấy không phải là bạn gái của em." Tôi gật đầu và nói.

" Nhưng lúc đó hai người đã hôn nhau."

Tôi kéo anh lại gần khẽ hôn môi anh rồi nói.

" Em chưa bao giờ hôn ai cả, là cô ta chủ động hôn em. Em chưa kịp đẩy ra thì anh đã tới rồi."

Anh ngây ngốc nhìn tôi. Tôi lại tiếp tục.

" Thật ra em thích một người, à không phải là yêu mới đúng. Rất rất yêu nhưng không phải là cô ấy."

" Yêu ư... Ai? " Anh nhìn tôi rồi hỏi.

" Là một người mới vừa bị em bắt về."

" Anh ư? " Anh nắm tay tôi hỏi

" Anh nghỉ là ai hả?"

" Thật sao?" Anh vẫn tỏ vẻ không tin.

" Em đã mượn xe của Lâm Hải và lấy thiệp mời của anh ta. Để đến buổi đính hôn và cướp vị hôn phu của người khác về. Là do em không muốn mất anh, như vậy anh vẫn không hiểu."

" Vậy còn anh, anh có yêu em không?" Nói rồi tôi lại rướn người hôn anh. Lần này anh đã đáp trả lại tôi. Không còn là nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua nữa. Mà nó nồng nàn hơn dữ dội hơn. Mãi đến khi tôi không còn dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc buông ra.

" Yêu, anh yêu em rất nhiều. Anh rất sợ, sợ mất đi em." Anh ôm tôi vào lòng khẽ thì thầm. Tôi đáp lại cái ôm của anh rồi khóc nức nở.

" Em mới sợ mất đi anh, em không có gì cả, không gia đình, không tiền bạc, em chỉ sợ, anh chê em, không cần em. Nhưng có chuyện em tuyệt đối có thể đảm bảo với anh. Em yêu anh, yêu rất nhiều. Ngoài anh ra thì không có ai khác."

Anh nhéo chóp mũi của tôi,sủng nịch nói.

" Vương Hạo Hiên là kẻ ngốc. Xém tí nữa đã làm mất tiểu bảo bảo đáng yêu rồi. "

"Phải anh ta là kẻ ngốc, rất ngốc." Tôi lè lưỡi trêu anh.

" Mà anh chàng trai lúc nảy là ai vậy?"

" Đó là bạn trai của Gia Mẫn, họ yêu nhau được một năm rồi. Gia Mẫn không hề muốn lấy anh và anh cũng vậy."

" Nếu hôm nay em không đến, buổi lễ cũng sẽ không thành. "

" Đúng vậy, bọn anh đã sắp xếp trước rồi. Nhưng anh không nghỉ em lại gan như vậy. Dám đếm cướp chồng người khác đi chứ. " Tôi đỏ mặt khi thấy anh bắt đầu trêu mình.

" Anh thích em từ nào chứ?"

" Đêm đó em đã giúp một đứa trẻ và bị đánh đúng không? . "

" Sao anh biết chuyện đó?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

" Hôm đó anh tính đến tìm Lâm Hải thì có một cậu bé chạy đến tìm anh giúp đỡ. Cậu bé nhờ anh báo cảnh sát đến giúp em."

" Vậy anh chính là người báo cảnh sát."

" Nhưng anh lại đến trễ, để em bị đánh như vậy. " Anh xoa mặt cậu nói.

" Nếu không bị đánh như vậy thì em sẽ không gặp anh. " Anh lại nhéo mũi tôi rồi cười khúc khích.

" Nhưng anh vẫn rất xót. Lúc thấy em ngồi co ro một góc. Không hiểu sao khi đó anh rất muốn bảo vệ em. Không để ai thương tổn em. "

" Thật may khi gặp được anh. Cám ơn anh Hạo Hiên. " Tôi lại lần hôn anh như thể muốn anh biết được tôi hạnh phúc đến nhường nào.

Rất muốn anh biết, anh đã làm thay đổi mọi thứ trong cuộc sống vô vị của tôi.

Sau hôm đó, anh đã đưa tôi đến gặp gia đình anh. Họ không những ý mà còn coi tôi như con mình. Yêu thương tôi còn bảo tối dọn về sống cùng anh. Anh thì mỗi tối đều đến cửa hàng tìm tôi, giúp tôi làm việc. Thi thoảng chúng tôi sẽ cùng nhau xem phim vào cuối tuần. Hay anh sẽ chủ động xuống bếp làm những món tôi thích. Cuộc sống của chúng tôi cứ hạnh phúc trôi qua như thế.

" Em và anh cũng từng có thế giới của riêng mình. Nhưng giờ thế giới của anh sẽ là em và thế  giới của em cũng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau, cùng nhau tạo nên thế giới cho riêng mình. Nơi chỉ thuộc về em và anh."
__________________

Cuối cùng cũng xong rồi. Tôi cảm thấy cũng không ổn lắm mong được góp ý ạ. 🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro