1. [ One Shot ] Love Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y vừa dựa vào tường và thở hổn hển. Gương mặt hoảng loạn, không ngừng run rẩy chốn vào trong bóng tối. Khi cảm thấy an toàn, đôi mắt to tròn của y khẽ liếc nhìn xung quanh. Đường phố thật tỉnh lặng, xung quanh không một bóng người. Những ngồi nhà đã tắt đèn, chỉ còn những ánh sáng mờ ảo của ánh đèn đường.

Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đều an toàn, Tống Kế Dương thở phào nhẹ nhỏm đứng dậy. Từ nãy đến giờ y đã chạy hơn hai mươi phút đường dài không ngừng nghỉ. Bây giờ y cần phải nghỉ ngơi một lúc đã. Đưa tay vào túi áo, y lấy ra một chiếc USB. Xem xét một lúc cảm thấy ổn rồi y lặng lẽ cho vào túi đồ. Đang định ngồi xuống nhặt lấy túi đồ lên thì đột nhiên có một giọng nói vang lên.

" Mau ra đây đi."

Kế Dương hoảng hốt ôm chặt lấy chiếc túi và ngồi thụp xuống trốn đi. Cả người không ngừng run rẩy.

" Tao biết mày vẫn đang ở trong đó, nên cứ ra đây. Có trốn cũng vô dụng thôi, bởi vì đằng nào tao cũng sẽ bắt được mày."

Kế Dương nhắm chặt mắt lại. Bây giờ y rất hồi hộp và hổn loạn. Nếu bây giờ y ra chỉ có con đường chết mà thôi. Hoặc là giao trả nó lại có thể hắn ta sẽ tha cho y.

" Mày thừa biết tao không kiên nhẫn mà. Một,... Hai,.. "

Kế Dương run rẫy, nhìn xuống chiếc túi mình đang cầm, khẽ nuốt nước bọt. Y có một cách có thể bảo toàn USB này. Mặc dù có hơi đánh liều nhưng nếu không làm vậy thì y cũng thể hoàn thành nhiệm vụ lúc ấy cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Thôi đành chết trong vinh quang vậy. Nghĩ rồi y chậm rãi đi ra khỏi nơi đang ẩn náu.

Không biết từ khi nào Vương Hạo Hiên đã đứng sẳn từ đầu ngỏ đợi y.

" Tao biết thế nào mày cũng sẽ ra." Hạo Hiên nhếch mép nói.

" Không được qua đây." Kế Dương ôm chặt lấy chiếc túi hét lên.

" Bây giờ chỉ cần đưa cho tao chiếc USB đó, sau đó tao sẽ để mày đi, sao hả?" Hạo Hiên chĩa súng vào Kế Dương. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng y ngay. Kế Dương khó khăn hít một ngụm khí lạnh.

" Không bao giờ, mày nghĩ tao sợ chết đến vậy sao?" Y ngẩng đầu trả lời rõ ràng, mặc dù tim y bây giờ đang đập liên hồi.

" Một lần cuối cùng, đưa nó cho tao hoặc mày sẽ đi đời nhà ma. Chỉ cần giao USB đó ra thôi, hãy suy nghĩ kĩ đi nếu mày không muốn có cái chết khó coi. " Hạo Hiên đe dọa y.  Kế Dương cắn môi đắn đo suy nghĩ, sau đó y quyết định.

" Không bao giờ, có giỏi thì mày tự tới mà lấy, Tống Kế Dương này không sợ đâu. "

" Hahahahha.. " Hạo Hiên nhướn mày cười to.

" Đây là do mày tự chọn. Vậy mày hãy chuẩn bị tinh thần đi." Hạo Hiên bước gần lại Kế Dương. Y vội xoay người bỏ chạy, chạy nhanh nhất có thể. Hắn vẫn đuổi theo y và nhấc súng bắn vào chân trái của y.

Y cố gắng gượng dậy và khập khiễng chạy tiếp. Khoảng cách của cả hai dẫn rút ngắn lại, chẳnh mấy chốc Hạo Hiên đã đuổi kịp y.

" Cũng chạy nhanh thật đấy." Hắn nắm tóc y mỉa mai.

Kế Dương căm phẫn nhìn chằm chằm hắn.

" Tao hỏi lần cuối cùng mày đưa hay không đưa!!!." Hạo Hiên gằn từng chữ  chỉa súng vào đầu y.

" Đừng hòng lấy được nó." Y nói trong đang cố gắng ném chiếc USB xuống khe hở của nắp cống ngoài đường.

Hạo Hiên sững người, mắt hằn lên những viền đỏ.

" Có giỏi thì xuống đó mà lấy đi. " Kế Dương nhếch mép khiêu khích. Đã đến nước này y không sợ nữa rồi.

Hạo Hiên tức giận đạp một đạp vào bụng y. Khiến ý phun ra ngụm máu, sau đó lại lôi dậy nhấn súng vào thái dương của y. Kế Dương nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết. Tim y đập rất nhanh, y biết đây là lầm cuối mình còn có thể nhìn thấy thế giới.

Hạo Hiên nghiến răng nói" Mày chết đi. " sau đó chuẩn bị bóp còi.

" CẮT!!! "

Khi nghe đạo diễn hô cắt cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Anh vội kéo cậu dậy lau đi vệt máu còn đọng lại nơi khóe miệng. Sau đó cả hai đi đến chỗ đạo diễn

" Hai cậu làm tốt lắm, chỉ còn vài cảnh nữa là đóng máy rồi. Cứ tiếp tục giữ trạng thái như vậy." Đạo diễn mỉm cười hài lòng vổ vai cả hai. Hạo Hiên và cậu mỉm cười cám ơn.

Hiện tại anh và cậu đang đóng một phim hành động. Cậu là đặc vụ ngầm, nhiệm vụ của cậu là phải bảo vệ một bằng chứng phạm tội rất quan trọng. Còn anh là nhân vật phản diện, truy sát cậu khi cậu bị lộ thân phận. Cảnh quay lúc nảy cũng là cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay. Nên cậu và anh được về sớm để nghỉ ngơi.

Sau khi kiểm tra cảnh quay lại lần nữa, đảm bảo không bị lỗi. Hạo Hiên liền vỗ vai cậu.

" Được rồi mình về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Mai còn cảnh quay sớm." Kế Dương gật đầu và đi theo anh.

Sau khi về đến nơi, cả hai không vội về phòng mà lại cùng nhau ngồi xuống băng ghế ở gốc cây để nghỉ ngơi.

" Hai~~~~" Kế Dương uể ỏai ngáp tựa lưng vào người Hạo Hiên. Anh thấy vậy mỉm cười thuận thế ôm trọn cậu vào lòng, cằm thì gác lên vai cậu.

" Hôm nay A Dương của anh là giỏi nhất. " Vuốt đi tóc mái lòa xòa trước mặt cậu, xong rồi anh khẽ hôn lên trán cậu.

" Anh cũng vậy vất vả rồi." Cậu xoay người tính hôn anh. Chợt chân cậu đụng phải một vật cứng cứng.

" Hở, anh quên trả đạo cụ này." Hạo Hiên nhìn xuống cây súng trên tay cậu.

" Ách anh quên mất, em đừng nghịch."

Cậu cầm khẩu súng lên nhìn một lúc.
" Đạo cụ thôi mà, cũng không phải đạn thật." Nói rồi cậu đứng dậy mỉm cười.

" Nhưng cũnh sẽ đau, ngoan mau đưa anh. " Hạo Hiên xoa đầu cậu, đột nhiên cậu lấy súng chỉa vào anh, nhếch mép nói." Mau đưa hai tay lên."

Anh mỉm cười cưng chiều đưa hai tay lên.

" Được rồi anh đầu hàng, mau mau bắn anh đi."

Sau đó cậu giả vờ bắn anh.

Bặt bặt... Bặt bặt

" A đau quá. " Hạo Hiên nhăn mặt ôm ngực trái hét lên. Cậu thấy anh nằm dứoi đất liền lại xem.

" Anh có sao không, không lẽ em bắn lệch." Nói rồi cậu lấy tay xoa xoa ngực anh. Nhìn cậu như vậy anh lại nỗi hứng trêu cậu nên lại tiếp tục giả vờ.

" Em xin lỗi, mau cởi áo ra em xem có bị bầm không."

" Em bắn không lệch chút nào. Mà còn rất chuẩn nữa. Em nói xem, em mang tình yêu của em bắn thẳng vào tim anh rồi. Làm hại anh yêu em nhiều như vậy, làm tim anh mỗi bên em đều đập nhanh như vậy. Nên em phải chuẩn bị tâm lý chịu trách nhiệm cho anh cả đời. " Anh nói rồi lại ôm ngực trái chui vào lòng cậu làm nũng.

" Anh trêu em. " Phát hiện mình bị anh ghẹo cậu liền đẩy anh ra. Vậy mà ai đó cứ mặt dày sáp lại cậu mà ra sức cọ cọ.

" Ha ha nhột quá, anh đừng nháo nữa. Em sẽ chịu trách nhiệm với anh, chỉ một mình anh thôi được chưa hả." Cậu mỉm cười rồi hôn lên môi anh. Nụ hôn mang đầy sự yêu thương và nồng nàn như tình yêu của cả hai.

" Kế Dương, anh đã lỡ say đắm ánh mắt của em, nụ cười tỏa nắng của em, tất cả những gì thuộc về em. Nên chỉ có thể là em, ngoài em ra thì những người khác đều không thể."

" Hạo Hiên, em chỉ muốn hướng đến anh nói em yêu anh. Dù có ngàn vạn đều tốt cũng đều thua sự ấm áp anh dành cho em. Anh chỉ cần là anh mãi mãi bên em, chỉ quan tâm một mình em là đủ rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro