48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ chầm chậm bước trên hành lang vắng vẻ. Hôm nay là thứ Sáu, chỉ còn hai ngày trước khi cậu rời Trùng Khánh. Thiên Tỉ tiến về phía phòng tự học, bình thường, sau giờ học, cậu và Vương Tuấn Khải hay tới đây. Dù sao cũng sắp đi, thứ Bảy không phải đi học, sớm Chủ nhật cậu đã phải lên máy bay, cho nên chào tạm biệt ngay hôm nay may ra còn kịp.
Đôi giày Converse màu đen của Thiên Tỉ dừng lại trước cửa phòng tự học, tay vừa đưa lên định mở cửa chợt khựng lại giữa không trung. Bên trong truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Vương Nguyên. Cậu thu tay lại, quay lưng định bước đi, nhưng đôi chân giống như bị dính chặt xuống mặt đất, không tài nào nhúc nhích nổi.

"Anh cả ngày bám lấy em, muốn em nói cho anh về những thói quen, sở thích của anh Thiên Tỉ. Anh Tuấn Khải, em biết anh Thiên Tỉ thích anh. Em là anh em tốt của anh ấy, em chỉ muốn biết rõ anh đối với anh ấy, rốt cuộc là sự quan tâm của một người bạn, tình cảm của một người yêu, hay chỉ là sự bỡn cợt mà thôi."

Thiên Tỉ hơi nhếch mép. Từ khi nào mà Vương Nguyên lại thích nhúng tay vào chuyện của người khác vậy?! Cậu nán lại trước cánh cửa màu gỗ, gần như là nín thở chờ đợi câu trả lời của Vương Tuấn Khải. Nhưng bao lâu trôi qua, đáp lại sự mong chờ của cậu chỉ là sự im lặng đến rợn người.
Ban đầu, Thiên Tỉ có chút an tâm khi biết Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không phải cùng nhau hẹn hò như lời đồn, nhưng nếu đem chút niềm vui nho nhỏ ấy so sánh với sự im lặng của hắn, nỗi thất vọng của cậu, thì thực sự nó chẳng thấm vào đâu.

Thấy chưa, cậu chẳng là gì cả. Cậu chưa bao giờ thuộc về người ấy. Tình yêu ngoài sự ngọt ngào, còn có cả sự chịu đựng nữa. Cậu làm mọi thứ chỉ để đánh đổi một nụ cười của người ấy, nhưng những gì người ấy làm chỉ là vì thương hại cậu. Như vậy có đáng không?!
Ai rồi cũng sẽ khác. Có thể hôm nay họ quan tâm cậu, khiến cậu ngộ nhận về một thứ tình cảm không hề tồn tại, thế nhưng ngày mai họ có trở mặt với cậu hay không thì chẳng ai biết được.

"Anh Tuấn Khải, nếu anh không muốn trả lời, em cũng sẽ không ép buộc anh..."

Thiên Tỉ tỉnh ngộ, đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa tràn khỏi khoé mi. Hình như sau đó Vương Nguyên còn nói gì nữa, nhưng tai Thiên Tỉ đều đã ù đi. Chút lí trí cuối cùng mách bảo cậu hãy chạy đi, nếu để bị bắt gặp chắc chắn sẽ không phải chuyện gì tốt đẹp cả.

Vương Nguyên ra khỏi phòng tự học, liền mơ hồ trông thấy một thân ảnh vừa vụt mất sau góc khuất hành lang...

.

.

.

Cả một ngày thứ Bảy, Thiên Tỉ bận rộn với việc dọn dẹp đồ đạc. Cậu đã quyết định sẽ rời đi, mà cho dù không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng biết cậu bắt buộc phải đi.

Không nên ở lại nơi không còn giá trị cho sự phát triển của bản thân.
Cũng giống như không nên nắm lấy một bàn tay đã lạnh mà mong nó sưởi ấm trái tim mình.

Cả ngày hôm ấy Vương Tuấn Khải ở lì trong nhà. Hắn đang cố gắng tìm cho mình một câu trả lời, mà cả hắn, cả Vương Nguyên lẫn Thiên Tỉ đều hài lòng. Hắn biết thời gian không còn nhiều, nhưng não hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì nữa. Hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Thiên Tỉ cùng đồng điếu khả ái nở rộ dưới ánh ban mai lại bao phủ xung quanh hắn. Nơi nào cũng có bóng dáng của cậu, nơi nào cũng có giọng nói của cậu, nó ám ảnh Vương Tuấn Khải, giày vò tâm trí hắn, khiến hắn như muốn phát điên.
Cuối cùng vẫn là mất ngủ.
Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 6 giờ sáng. Vương Tuấn Khải dụi dụi hai mắt nhức mỏi của mình, chỉ khoác thêm một chiếc áo mỏng leo lên sân thượng nhà mình. Thời tiết lập hạ, vẫn còn hơi se se lạnh. Mặt trời yếu ớt gồng mình, cũng không thể đem ánh sáng ấm áp chan hoà tới sưởi ấm Vương Tuấn Khải. Ngồi bó gối, Vương Tuấn Khải đeo tai nghe nheo mắt nhìn lên bầu trời. Vương Nguyên có nói, hôm nay Thiên Tỉ sẽ rời Trùng Khánh. Bất quá, cậu ta lại không nói Thiên Tỉ sẽ đi lúc nào, Vương Tuấn Khải chỉ có thể ngồi đây chờ đợi một phép màu.

Nhưng phép màu chưa từng xảy ra với hắn.

Ngay khi phượng mâu vừa mệt mỏi khép lại, trên bầu trời liền xuất hiện một chiếc máy bay. Âm thanh của máy bay không quá nhỏ, nhưng đều bị tiếng nhạc phát ra từ tai nghe nuốt gọn. Ở trên chiếc máy bay ấy, cũng có một người khác đang đeo tai nghe, nhắm chặt đôi mắt, ngăn không cho bản thân nhìn xuống Trùng Khánh thân thương, ngăn không cho bản thân nhớ về những kỉ niệm thanh xuân tươi đẹp nơi chốn này.
Chiếc máy bay cứ như vậy, lặng lẽ lướt qua, rồi biến mất sau màn mây dày đặc...

Chính là, tận cho đến lúc chia tay, vẫn không thể nào gặp được nhau.

--- TBC ---

Sắp end dòi ahie =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro