47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Sáu, chỉ còn hai ngày nữa Thiên Tỉ sẽ rời Trùng Khánh.
Ngày hôm ấy cậu nghỉ học. Vương Tuấn Khải bồn chồn. Giáo viên nói, gia đình cậu có chuyện, nhưng khi hắn đến nhà cậu, trông không giống như đang gặp chuyện. Dịch mẫu vẫn bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng hát của bà. Dịch phụ hình như đang nghỉ phép, nhàn nhã ngồi trên ghế salon đọc báo, xem TV.
Nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhìn thấy bóng dáng Thiên Tỉ. Cửa sổ phòng cậu khép chặt, rèm cửa nằm im lìm ngăn cản ánh sáng rọi vào trong, mấy chậu cây nhỏ đặt ở bậu cửa sổ không hiểu vì sao đều đã héo khô.
Thật tiêu điều, tàn tạ...

.

.

.

Phòng tự học Học viện Nam sinh.
Vương Tuấn Khải chán nản ngồi quay bút, sách vở bày la liệt trước mặt nhưng chẳng có chữ nào chui nổi vào đầu hắn.
Ghế bên trái trống trơn.
Không còn ai ngồi bên cạnh hắn.
Không còn ai cùng hắn nói chuyện.
Không còn ai cho hắn hỏi bài, để rồi lợi dụng ngồi sát vào người ta, tham lam hít lấy mùi hương thanh dịu trên cơ thể người ta.
Không còn ai...
Vương Tuấn Khải mệt mỏi gục mặt xuống bàn. Cửa phòng tự học đột nhiên bật mở, từ ngoài truyền đến tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía hắn. Vương Tuấn Khải, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã hy vọng. Hy vọng đó chính là Thiên Tỉ, hy vọng được nghe giọng nói ôn nhu của cậu gọi tên hắn, hy vọng bàn tay nhỏ nhắn của cậu chạm vào cơ thể hắn, hy vọng lại được nhìn thấy hai tiểu thái dương của cậu hướng hắn mà nở rộ...

"Anh Tuấn Khải...?!"

Giọng nói nhẹ nhàng, mang chút rụt rè của Vương Nguyên vang lên. Vương Tuấn Khải thầm thở dài, không phải người hắn muốn gặp vào lúc này.
Vương Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, im lặng quan sát Vương Tuấn Khải vẫn như cũ nằm gục xuống bàn. Ánh mắt cậu ta mang chút sốt ruột, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

"Anh Tuấn Khải..."

"..."

"Anh không muốn biết vì sao anh Thiên Tỉ nghỉ học?!"

Vương Nguyên vừa thốt ra câu này, Vương Tuấn Khải như có gắn lò xo bật dậy nhanh chóng. Tóc mái của hắn có hơi hỗn loạn, xoã xuống phượng mâu tinh xảo đang ngập tràn lo lắng cùng tò mò.

"Cậu ấy đâu?!"

"Anh Tuấn Khải, em sẽ nói cho anh. Nhưng trước đó, em muốn cùng anh làm rõ một chuyện." Vương Nguyên điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thật nghiêm chỉnh, ánh mắt không còn mang vẻ trong sáng như mọi khi mà toát lên vẻ kiên định, nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải. "Thật ra anh đối với anh Thiên Tỉ là như thế nào vậy?"

"..." Vương Tuấn Khải nghe xong câu nói này, đuôi mắt cụp xuống, im lặng không trả lời.

Không phải là hắn không muốn trả lời, mà bởi vì không biết nên trả lời như thế nào. Tình cảm của hắn đối với Thiên Tỉ, sâu nặng hơn tình bạn, nhưng lại có cảm giác mơ hồ, không giống như tình yêu.
Thực sự không biết nên định nghĩa nó như thế nào.

"Anh cả ngày bám lấy em, muốn em nói cho anh về những thói quen, sở thích của anh Thiên Tỉ. Anh Tuấn Khải, em biết anh Thiên Tỉ thích anh. Em là anh em tốt của anh ấy, em chỉ muốn biết rõ anh đối với anh ấy, rốt cuộc là sự quan tâm của một người bạn, tình cảm của một người yêu, hay chỉ là sự bỡn cợt mà thôi."

"..."  Phải rồi. Là tình yêu thực sự?! Hay chỉ là bỡn cợt?! Tại sao bản thân lại chưa bao giờ nghĩ về điều đó chứ?!

"Anh Tuấn Khải, nếu anh không muốn trả lời, em cũng không ép buộc anh nữa." Vương Nguyên khẽ thở dài, dường như đã mất hết kiên nhẫn. Cậu kéo ghế đứng dậy, quay lưng chuẩn bị rời đi. "Còn có... Hai ngày nữa anh Thiên Tỉ sẽ đi Bắc Kinh, có lẽ sẽ không bao giờ quay về Trùng Khánh. Những gì cần nói, em đều nói hết rồi, hi vọng anh sớm tìm ra câu trả lời của mình."

Vương Tuấn Khải thẫn thờ, đôi bàn tay đặt ở trên đùi cuộn lại thành quyền. Hai ngày nữa, có quá ngắn để hắn có thể tạo cho mình một câu trả lời hoàn hảo? "Thích" ư?! Câu nói ấy hắn đã nói với cậu rồi. Nhưng chẳng qua, lúc ấy cậu đang ngủ nên không hay biết gì về lời tỏ tình của hắn. Mà có nên coi đó là một "lời tỏ tình" không, khi mà Vương Tuấn Khải hắn không đủ chắc chắn, không đủ dũng cảm để trực tiếp nói ra ba từ thiêng liêng ấy trước mặt Thiên Tỉ?!

Vương Nguyên ra khỏi phòng tự học, liền mơ hồ trông thấy một thân ảnh vừa vụt mất sau góc khuất hành lang...

--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro