46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tuần nay, Vương Tuấn Khải lúc nào cũng bám theo Vương Nguyên không rời nửa bước. Hai người luôn đi cùng nhau trong giờ ra chơi, ăn trưa cùng nhau trong giờ nghỉ trưa...
Vương Nguyên ở cùng Vương Tuấn Khải nói rất nhiều, tưởng như không bao giờ hết chuyện.
Còn Vương Tuấn Khải ở cùng Vương Nguyên, ánh mắt ôn nhu lúc nào cũng dán lên mặt cậu ta, trên môi chưa bao giờ thiếu vắng nụ cười.
Có đôi khi, những bức hình chụp lén hai người họ nhìn nhau thật tình ý bị đưa lên diễn đàn trường, ngay lập tức, mấy nữ sinh bên ngoài đều đồng loạt ngất xỉu bởi độ tình tứ của cặp đôi họ Vương. Chỉ trong vài ngày, cả hai bỗng nhiên trở nên thật nổi tiếng.

Thiên Tỉ hiện tại cảm thấy mình giống như người thừa. Buổi sáng đi học, chỉ có thể ngồi sau xe Vương Tuấn Khải nhìn hắn cùng Vương Nguyên cười đùa. Giờ nghỉ trưa, cậu cũng chỉ có thể ngồi từ xa nhìn hai người bọn họ nói chuyện, liếc mắt đưa tình với nhau.
Tự nhiên trong lòng lúc nào cũng có cảm giác khó chịu khi nhìn hai người họ ở cùng nhau. Thiên Tỉ biết mình đang ghen, nhưng ghen thì sao chứ?! Ghen có khiến Vương Tuấn Khải bỏ Vương Nguyên không?! Ghen có khiến Vương Tuấn Khải quay lại yêu cậu không?!

Đáp án vẫn chỉ là một chữ 'không' to tướng!

Nếu đã biết là không thể, vậy thì ghen cũng chẳng ích lợi gì. Thà rằng cứ làm người thừa, im lặng đứng ở sau quan sát, hay thậm chí là chúc phúc cho hai người họ, vẫn còn hơn là ghen một cách lộ liễu, để rồi không chỉ mình càng thêm tổn thương, mà cũng sẽ khiến người kia chán ghét mình.
Huống hồ, Thiên Tỉ phải khó khăn lắm mới có được loại quan hệ này với Vương Tuấn Khải, quá thân thiết so với tình bạn, nhưng cũng không thể coi nó là tình yêu. Cậu thà rằng cứ giữ quan hệ như bây giờ, ít ra mỗi ngày đều có thể được ở bên hắn, còn hơn là bị hắn chán ghét.
Những lúc cảm thấy bế tắc, Thiên Tỉ luôn muốn cùng ai đó tâm sự, bày tỏ nỗi lòng. Nhưng gần đây, Mã Tư Viễn, cậu bạn thân nhất của Thiên Tỉ, không hiểu vì sao lại luôn tránh né, xa lánh cậu, không nói chuyện với cậu. Thiên Tỉ khó hiểu, nhưng cậu tôn trọng Mã Tư Viễn, cuối cùng vẫn là một mình chịu đựng.

.

.

.

"Nguyên Nguyên, sao tự nhiên hôm nay lại qua nhà anh đòi học nhóm vậy?!"

Thiên Tỉ tay chống cằm, chán nản lật lật quyển sách giáo khoa của Vương Nguyên. Vương Nguyên ngồi đối diện cậu, mắt dán chặt vào quyển vở, tay vẫn viết nhanh những nét nguệch ngoạc lên  trang giấy trắng.

"Lát nữa em có việc ra ngoài cùng anh Tuấn Khải, muốn nhanh một chút làm xong bài tập."

Câu nói ngây ngô của Vương Nguyên giống như lưỡi dao cứa vào tim Thiên Tỉ. Tin đồn hai người họ hẹn hò là thật sao?! Cậu "À!" một tiếng hụt hẫng, ánh mắt lại dán vào trang sách giáo khoa.
Vương Nguyên sau khi hoàn thành bài tập, nhanh chóng tạm biệt Thiên Tỉ, ôm theo đống sách vở rời đi. Qua ô kính cửa sổ, Thiên Tỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, nhanh nhẹn của Vương Nguyên đang đi trên vỉa hè. Từ người cậu ta như toát ra một loại năng lượng khiến người khác cảm thấy vui vẻ khi ở gần.
Thiên Tỉ hơi cong khoé môi. Nhưng nụ cười mơ hồ nhanh chóng bị dập tắt.
Từ đằng xa, Vương Tuấn Khải tiến tới, dừng lại bên cạnh Vương Nguyên. Vẫn là chiếc xe đạp điện màu đen ấy, vẫn là người ấy trong bộ trang phục hodie Obey cùng quần jogger đen. Trông thật quen thuộc, nhưng lại xa lạ đến bất ngờ, giống như người ấy vẫn luôn ở gần mình, nhưng hoá ra lại không thuộc về mình.
Nhìn hai người họ trao cho nhau nụ cười ấm áp, Thiên Tỉ chỉ biết cười chua xót. Cái cảm giác khi biết mình chỉ là người thừa, nó hụt hẫng và đau đớn biết chừng nào.
Thật bất lực... Thật mệt mỏi...

Cậu nghĩ bản thân có thể giả vờ mạnh mẽ trong bao lâu?! Cậu nghĩ cậu thật sự quan trọng với người ấy?! Thức tỉnh đi, cậu chẳng là gì cả. Nếu đã biết yêu, cậu hẳn sẽ biết buông tay.

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói vừa từ nhà Thiên Tỉ trở về, ánh mắt liền theo thói quen hướng về phía cánh cửa sổ với rèm cửa màu lam và vài chậu cây nho nhỏ, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc vừa lặng lẽ quay đi.

--- TBC ---

Hi vọng chap này không bị rối quá
Dạo này có nhiều chuyện khiến tuôi mệt mỏi ghê hồn =((((
Các cô thương tuôi đi =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro