49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau khi Thiên Tỉ rời đi.

Kì thì lên trung kết thúc, chưa đến một tuần sau liền có kết quả. Vương Tuấn Khải làm bài thi rất tốt, nhưng hắn chẳng quan tâm tới kết quả của mình. Thay vào đó, hắn mò mẫm từng trang web công bố kết quả thi của các trường cao trung ở Bắc Kinh, cố gắng tìm kiếm cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Học viện Nam sinh.
Tiết trời tháng sáu vào đúng tâm điểm mùa hè. Trời nóng như muốn làm con người ta tan chảy, nắng nhuộm vàng cả con đường. Vương Tuấn Khải mặc một chiếc áo phông ngắn tay, quần jogger cùng một đôi giày lười, trên đầu không thèm đội mũ, cứ như vậy lang thang trong sân trường. Hắn trước hết tới lớp học cũ của mình - 9D3.
Cái tên thật thân thuộc, dường như đã khắc sâu trong trí óc hắn. Lớp học ấy, từng bộ bàn ghế ấy, bảng đen ấy, tất cả mọi thứ hiện lên như một thước phim quay chậm.
Đi bộ thật lâu qua những hành lang vắng vẻ, đi tới mức hai chân đều mỏi, Vương Tuấn Khải tạt vào khu vườn sau trường. Nơi đây, vào mỗi buổi trưa, hắn cùng Thiên Tỉ hay tới nói chuyện phiếm. Thảm cỏ xanh rì nâng bước đôi chân hắn. Ngồi xuống dưới một tán cây lớn, dựa lưng vào thân cây sần sùi phía sau. Vương Tuấn Khải giơ bàn tay lên chắn ngang tầm mắt, vài tia nắng xuyên qua kẽ ngón tay, chảy dài trên gò má hắn. Khẽ thở dài, bàn tay từ trong túi lôi ra một tờ giấy gấp nhỏ.
Là giấy báo nhập học của hắn.

"Thiên Tỉ, mình đỗ Bát Trung rồi. Chúng ta cùng nhau học nốt ba năm cao trung, được không?!"

.

.

.

10 năm trôi qua.
Vương Tuấn Khải, từ một thiếu niên bất cần đời đã trở thành một người đàn ông hoàn hảo.

Trong suốt 10 năm ấy, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ thôi nhớ về một người. Có những đêm mất ngủ, trong tâm trí hắn lại xuất hiện hình ảnh một người con trai. Người ấy có thể không quá đẹp, nhưng đối với hắn, đó là một vẻ đẹp khác biệt. Người ấy có một đôi mắt màu trà sâu thẳm, luôn phảng phất một tia u buồn. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, Vương Tuấn Khải chỉ cảm nhận được sự ôn nhu cùng yêu thương đong đầy. Đôi môi người ấy mỏng, mang màu hồng phấn của hoa đào. Đôi môi luôn tươi cười, làm hai tiểu thái dương bên má nở rộ. Và cũng chính đôi môi ấy đã cùng hắn trải qua nụ hôn đầu đời có chút ngây ngô và hoang dại.

"Mẹ, thích một người như thế nào vậy?!"

"Là khi con luôn nhớ về người ấy, nhìn thấy người ấy liền cảm thấy hạnh phúc, ghen tị mỗi khi người ấy cùng người khác thân mật... Tiểu Khải, con đang thích ai sao?!"

"Mẹ, nếu con nói, con thích con trai thì sao?!"

"Tiểu Khải, mối tình khiến người ta nhớ nhất, thực không phải tình đầu, mà là mối tình đã khiến bản thân thay đổi. Con thích ai liền thích, mẹ quản nổi sao?! Cái chính là thấy con hạnh phúc, phận làm mẹ cũng vui lòng."

"Mẹ, vậy nếu người kia ở cách xa con hàng trăm cây số thì sao?!"

"Tiểu Khải, khoảng cách địa lí không phải là vấn đề. Chỉ cần con luôn nhớ về người ấy, cho dù cách nhau nửa vòng trái đất cũng không là gì hết. Tiểu Khải, đợi con lớn một chút nữa, mẹ sẽ để con đi tìm người ấy của con, được không?!"

Siết chặt trong tay tấm vé máy bay tới Bắc Kinh, Vương Tuấn Khải khẽ lẩm bẩm.

"Tới lúc rồi. Sẽ không lâu nữa đâu, thanh xuân của tôi."

--- TBC ---

Tuôi nói mẹ tuôi mà cũng như Vương mẫu chắc vui :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro