43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải trong giờ Thể dục lén trốn ra sân bóng rổ sau trường chơi bóng. Thời tiết lúc này không quá nóng, lại vẫn còn chút se lạnh. Vương Tuấn Khải áo khoác đồng phục đều đã cởi bỏ, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai tay áo xắn tới khuỷu. Hắn mới chỉ dẫn vài đường bóng, mồ hôi đã thấm ướt tóc mái. Mệt mỏi ném quả bóng màu cam lăn nửa vòng sân, Vương Tuấn Khải phát hiện ở hàng ghế khán giả còn xuất hiện một người nữa. Mái tóc người ấy, có lẽ vì chạy tới đây mà có chút trung phân, lộ ra đôi mắt cong hình bán nguyệt. Hai tiểu thái dương trên má theo nụ cười của người ấy mà nở rộ. Vương Tuấn Khải bất giác cong khoé môi, vẫy tay chạy về phía người ấy.

"Thiên Tỉ, ra đây làm gì?!"

Đến trước mặt cậu, nở một nụ cười tươi rói. Thiên Tỉ trao chai nước cho hắn, giúp hắn chỉnh lại mái tóc bị gió làm cho rối tung.

"Không thấy cậu nên đi tìm."

Vương Tuấn Khải có thể khẳng định, trên đời này, ngoài Vương mẫu ra, chưa từng có ai lo lắng cho hắn nhiều như Thiên Tỉ. Hai người ngồi cạnh nhau trên hàng ghế cổ vũ, không khí gượng gạo bao trùm. Thiên Tỉ chỉ cúi gằm mặt, Vương Tuấn Khải thì liên tục uống nước.

"A!"

Thiên Tỉ bỗng khe khẽ kêu lên một tiếng, lông mày thanh tú hơi chau lại. Vương Tuấn Khải bị tiếng kêu của cậu làm cho giật mình, quay sang nâng cằm cậu lên. Trên đôi môi hồng hồng phấn nộn của Thiên Tỉ, xuất hiện một tia máu đỏ đến chói mắt.
Chính là Thiên Tỉ có thói quen tự bóc da môi mình. Khi nãy cậu cứ cúi thấp đầu, đều là do chăm chú bóc từng lớp da trên đôi môi khô khốc của mình.
Vương Tuấn Khải đưa cho Thiên Tỉ chai nước, muốn cậu uống cho đỡ khô môi, lại phát hiện nước cũng đã bị mình uống hết từ bao giờ.
Loay hoay một lúc, Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, một tay giữ lấy vai Thiên Tỉ, vươn đầu lưỡi liếm lên vết rách trên môi cậu. Đầu lưỡi chạm phải bờ môi mềm mại, mùi tanh của máu xâm chiếm khoang miệng hắn. Thiên Tỉ tròn mắt nhìn phượng mâu tinh xảo của Tuấn Khải ở ngay trước mặt mình, tim đập thình thịch như muốn đâm thủng lồng ngực, bàn tay lơ lửng giữa không trung, nửa muốn đẩy ra, nhưng lại không nỡ.
Cuối cùng, vẫn là để mặc Vương Tuấn Khải lộng hành.
.
.
.
Thiên Tỉ lúc tạm biệt Tuấn Khải còn được hắn véo má một cái, bước vào nhà với một tâm trạng hết sức thoải mái.
Trong nhà, Dịch phụ và Dịch mẫu hình như đang cùng nhau nói chuyện gì đó, thấy cậu trở về liền nở nụ cười. Dịch mẫu không đợi Thiên Tỉ thay dép đi trong nhà, vội kéo cậu ngồi xuống ghế salon. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu con trai, hai vị phụ huynh chỉ nhìn nhau cười cười.

"Thiên Thiên, con có hay không muốn tới Bắc Kinh?" Dịch mẫu vuốt vuốt tóc Thiên Tỉ, tay trái nắm lấy tay cậu.

"Muốn a! Mẹ, đợi bao giờ con thi lên trung xong, mẹ liền cho con đi nha!" Thiên Tỉ nghe thấy được đi chơi, hai mắt sáng rực lên, chui vào lòng Dịch mẫu làm nũng.

"Đứa nhỏ này!" Dịch phụ phì cười. "Ba là được thăng chức, phải chuyển công tác lên Bắc Kinh. Công ty ba đã chuẩn bị nhà cho chúng ta ở đó rồi. Con yên tâm, là một chung cư cao cấp, không thua kém gì ở đây đâu! Nếu không có gì thay đổi, cuối tuần sau chúng ta sẽ chuyển đi."

Sét đánh ngang tai!
Thiên Tỉ suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Chuyển đi Bắc Kinh?! Không phải chứ? Vậy còn Trùng Khánh?! Còn... Vương Tuấn Khải?!

"Ba, ba đừng đùa con... Con sắp thi lên trung rồi, không thể chuyển đi a."

"Ba đùa con làm gì a?! Điều kiện học tập ở Bắc Kinh cũng rất tốt, tốt hơn ở đây nhiều! Với trí thông minh con, ba tin con sẽ theo kịp chương trình học ở đó. Thiên Thiên, tất cả là vì tương lai của con thôi."

"Con không đi!" Thiên Tỉ dứt khoát hét lên. "Cho dù có phải ngủ ngoài đường, con cũng không đi! Ba, có thể đợi con học xong cao trung không?! Đến lúc đó, ba muốn con đi đâu con cũng đi!"

"Thiên Tỉ, cái này..."

Dịch phụ xoa xoa mi tâm, khổ sở nhìn cậu con trai của mình vành mắt đã có chút đỏ. Thực sự, ông muốn Thiên Tỉ có thể phát triển ở một nơi có điều kiện tốt hơn. Trùng Khánh, Học viện Nam sinh, tất cả đều không tệ, nhưng Thiên Tỉ của ông, nó cần một môi trường tốt hơn nữa, nó cần được phát huy hết trí thông minh mà nó có.

Thiên Tỉ bịt chặt tai, chạy lên phòng.

Dịch mẫu vội vàng muốn đuổi theo, nhưng lại bị Dịch phụ giữ lại.

"Bà cứ kệ nó. Hãy cho nó thời gian để suy nghĩ kĩ lại."

--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro