44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ suốt buổi tối hôm đó tự nhốt mình trong phòng, bỏ cả bữa tối, dù cho Dịch mẫu cói gọi, có dỗ dành, hay đe doạ đến cỡ nào, cánh cửa kia cũng không hề hé mở dù chỉ là một chút. Dịch mẫu bất lực, im lặng đứng trước cửa phòng con mình một hồi lâu, đến lúc Dịch phụ tới an ủi bà mới chịu rời đi.
Về phần Thiên Tỉ, cậu ngồi bó gối trên giường, tai đeo headphone, chỉnh âm lượng cỡ to nhất. Tiếng nhạc xập xình như búa tạ đập vào tai cậu, đầu cũng có chút choáng váng. Nhưng đó là cách duy nhất để cậu không phải nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài kia nữa. Cậu đúng là đã từng muốn rời khỏi Trùng Khánh. Thành phố này đối với cậu đã sớm trở nên thật tẻ nhạt. Thiên Tỉ muốn tới Bắc Kinh, nơi thủ đô phồn hoa náo nhiệt của Trung Quốc. Hiện tại, mong muốn của cậu đã được đáp ứng, nhưng tại sao lại có cảm giác không cam lòng?! Có phải vì Trùng Khánh là nơi mối tình đầu tiên của cậu xuất hiện, cũng là nơi lưu giữ tuổi thanh xuân của cậu và người ấy?!

Vùi mặt vào giữa hai đầu gối, vành mắt đỏ hoe nhưng lại chẳng thể nào khóc được...
.
.
.
Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải lại một lần nữa trốn học. Nhưng lần này, là Thiên Tỉ chủ động rủ hắn trốn học. Địa điểm họ tới lần này, không phải nơi nào xa xôi, mà chính là trung tâm thành phố. Thiên Tỉ biết, cho dù cậu không muốn đi, Dịch phụ cũng nhất định bắt cậu đi. Cho nên, sắp phải rời xa nơi này rồi, Thiên Tỉ muốn ngắm nhìn nó một lần nữa.
Trùng Khánh, ngày hôm nay bỗng trở nên thật hoa mỹ. Là do mọi ngày cậu không nhận ra sự hoa mỹ của nó, hay là do sắp phải rời khỏi nó, nên mới cảm thấy như vậy?! Những trung tâm mua sắm sầm uất, những cửa hàng tấp nập người ra vào, dòng người đi lại trên phố, cho tới cây cối bên đường, từng chút một đều được cậu thu vào tầm mắt.

Vương Tuấn Khải hai tay đút túi quần, bước từng bước chậm rãi trên vỉa hè lát gạch, balô Chicago Bulls đung đưa theo từng bước chân của hắn. Thiên Tỉ không phải rất ngoan sao?! Lần trước là bị hắn rủ rê trốn học, cũng không tính đi, lần này lại là do chính cậu chủ động rủ hắn. Không phải đã dạy hư con nhà người ta rồi chứ?! Nếu thế thì phải mau mau tới Dịch gia xin chịu trách nhiệm thôi! Bạn học  Vương nghĩ tới khoé môi liền nở nụ cười, ánh mắt vừa liếc sang bên cạnh định nhìn trộm người kia, phát hiện người đã không còn ở bên cạnh mình. Hốt hoảng quay lại, ánh mắt mang theo rất nhiều lo lắng dáo dác kiếm tìm, trái tim bỗng co thắt lại, từng nhịp đập như muốn đấm thủng lồng ngực hắn.
Sau đó phát hiện ra, bánh bao nhỏ luôn đi bên cạnh mình, vừa từ một cửa hàng đồ lưu niệm bước ra.

"Tuấn Khải, tặng cậu này."

Chìa ra một bình đựng nước màu lam, bên trên in hình cua biển màu đỏ ngộ nghĩnh.
Vương Tuấn Khải nhận lấy bình nước, vân vê nó một hồi, ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên Tỉ.

"Tặng?! Dịp gì vậy?!"

"Chẳng dịp gì cả, thích thì tặng thôi. Sau này chơi bóng rổ, phải nhớ mang theo nước."

"Sao vậy?! Sau này không cho mình uống nước của cậu nữa hả?!"

Vương Tuấn Khải cười cười, huých nhẹ vai Thiên Tỉ. Đáp lại thái độ của hắn, cậu chỉ khẽ cong khoé môi, quay lưng bỏ đi.

Sau này?! Không còn sau này đâu.

Vui chơi suốt một ngày, tiện đường về nhà Thiên Tỉ, cả hai ghé vào một quán ăn gần đó tìm chút gì lót dạ. Ăn xong, Thiên Tỉ bỗng nổi hứng muốn đi bộ. Cũng may quán ăn kia cách nhà cậu không xa lắm, Vương Tuấn Khải gửi xe ở quán ăn, tình nguyện cùng cậu đi bộ về.
Con đường nhựa lúc về đêm trở nên cực kì vắng vẻ. Ánh đèn đường màu cam nhạt đem bóng hai người thanh niên đổ dài trên mặt đất. Vương Tuấn Khải hơi liếc mắt sang bên trái mình, phát hiện ra bước chân của Thiên Tỉ có hơi khập khễnh. Lúc nãy ở quán ăn, cậu bị vấp chân vào bậc thềm, ban đầu còn tưởng là không sao, nhưng hoá ra là do phản ứng chậm. Vương Tuấn Khải đeo balô ra trước ngực, tiến tới trước mặt Thiên Tỉ quỳ một chân xuống, lưng hướng về phía cậu.

"Lên đi."

"Mình không sao." Thiên Tỉ dừng lại tại chỗ, không leo lên lưng hắn, cũng không bỏ đi. Chỉ đơn giản là đứng im lặng tại chỗ, ánh mắt thẫn thờ nhìn tấm lưng rộng của hắn ở trước mặt.

"Cậu đừng có lúc nào cũng chỉ giữ đau đớn cho bản thân mình như vậy được không?!" Vương Tuấn Khải hơi gắt lên, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trước mặt Thiên Tỉ.

Trước sự kiên quyết của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ cuối cùng cũng chịu nghe lời. Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, hai tay hắn cẩn thận giữ lấy phần dưới đầu gối cậu. Cả con đường, dường như chỉ nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi mà vững chắc của hắn. Hơi thở nóng ấm của Thiên Tỉ cũng đều đặn phả vào gáy Vương Tuấn Khải.

"Tuấn Khải..."

"?!"

"Mình..." Mình sắp đi rồi, sẽ nhớ cậu lắm đó.

"Chuyện gì vậy, Thiên Tỉ?!"

"Mình thích cậu..." Mình vẫn luôn thích cậu, Vương Tuấn Khải, chưa bao giờ đổi thay. Chỉ sợ rằng, sau này sẽ không còn cơ hội để nói nữa.

"Mình biết..." Mình biết, bởi vì, mình cũng thích cậu, Thiên Tỉ.

--- TBC ---

Đi ngâm muối đây ahie :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro